Chương 9: Vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất hân hạnh được gặp ngài, Tam công tử. Tên ta là Châu Hạnh, thuộc Châu thị ở biên giới của Kỳ Sơn." Hôn phu của huynh trưởng quả thật là một giai nhân hiếm có, đến mức bất cứ ai nhìn vào mắt nàng cũng sẽ bị hớp hồn ngay lập tức.

Làn da trắng như ngọc không chỉ khéo léo tôn lên gò má ửng hồng của Châu Hạnh, mà còn làm nổi bật mái tóc đỏ thẫm xoã dài, được tô điểm những trang sức bằng vàng lấp lánh sau lưng nàng. Đôi mắt xanh lục của nàng lại càng kỳ lạ hơn, nhưng lại rất hợp với khí chất của nàng.

Nhưng đương nhiên, nàng là một người đã đính hôn và hắn cũng không có sở thích làm kẻ phá hoại hôn nhân người khác. Hơn nữa, chẳng có ai đẹp bằng Lam Trạm cả.

"Ta cũng rất lấy làm hân hạnh, và nàng có thể gọi tên ta, Ôn Sái Minh." Ôn Húc tủm tỉm cười khi nghe thấy danh xưng đệ đệ y tự đặt ra cho mình. Kể từ khi dân làng bắt đầu gọi hắn bằng biệt danh đó, Ôn Anh lúc nào cũng phổng mũi tự hào với nó.

"Ta cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về ngài, công tử." Huynh trưởng hắn nghiêm trang nói đùa.

"Làm ơn hãy gọi ta là Sái Minh. Cô nương cũng sớm thành người một nhà cả mà." Hắn nở nụ cười trứ danh của mình và nhận lại được một cái đỏ mặt nữa từ nữ tử bên cạnh.

"Đừng quên nàng ấy là hôn thê của ta chứ, đệ đệ yêu dấu." Ôn Húc cười, bất lực kéo cổ áo của kẻ đang hả hê trên hũ giấm chua của mình.

"Chúng ta nên vào trong thôi. Phụ thân đang chờ."

---

Vân Mộng Giang thị.

"Ta đã nói với ngài rồi, Nhiếp tông chủ. Hoài Tang không ở đây, ta còn chưa gặp thằng bé kể từ Thanh Đàm hội lần trước." Giang Vãn Ngâm thở dài, đối mặt với một Nhiếp Minh Quyết đang giận dữ thì y cũng không biết nên làm gì cả.

Yếm Ly đang ở Lan Lăng Kim thị và được an ủi bởi Kim phu nhân vì nếu chỉ cần nàng về Liên Hoa Ổ, mọi ngóc ngách ở đó sẽ gợi nhớ đến Nguỵ Vô Tiện. Ít nhất thì nếu ở Lan Lăng, nàng có thể yên lòng hơn một chút.

"Vãn Ngâm, ngươi có chắc là không thấy y không? Ta biết rằng có thể đệ đệ ta không cho ngươi nói, nhưng ít nhất ngươi có thể tiết lộ rằng y thường trốn ở đâu khi giận dữ được chứ?"

"Nhưng ta đã nói, ta không biết. Những nơi duy nhất mà Hoài Tang có thể trốn toàn là những chỗ bí mật của Nguỵ Vô Tiện." Nghe đến tên này, mẫu thân hắn nắm chặt Tử điện còn phụ thân hắn thì trở nên căng thẳng lạ thường.

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho ta." Nhiếp Minh Quyết quả thật là đang rất bực tức, nhưng hắn lại càng lo cho an nguy của đệ đệ hơn.

Tên họ Ôn quỷ quyệt đó ngày càng lộng hành.

"Nhiếp tông chủ, ta biết ngài đến là để hỏi tung tích của Hoài Tang, nhưng ta e rằng chúng ta còn một số thứ cần thảo luận." Giang Phong Miên bất ngờ lên tiếng.

"Về đứa con út của Ôn thị?" Sự căm ghét bộc lộ rõ trong tông giọng của hắn.

Ngu phu nhân hắng giọng nhưng cũng không nói gì thêm. Sắc mặt Giang Phong Miên cũng dần cứng lại.

Ôn Sái Minh, đứa con út của Ôn thị, người thừa kế của Ôn Nhược Hành. Mọi danh hiệu đó đều không gây ấn tượng gì với Giang Trừng ngoài sự thật rằng hắn ta sẽ luôn là kẻ đã sát hại Nguỵ Vô Tiện.

"Đúng vậy. Ta nghe nói rằng hắn chỉ sinh ra sau Ôn Triều có vài tháng thôi và cũng ở tầm tuổi đệ đệ của ta và nhi tử của ngươi. Người ta truyền nhau rằng hắn đến từ một gia môn nhỏ mà đã bị Ôn Trục Lưu tàn sát gần hết. Vì hắn đã chứng minh bản thân là một kẻ có kĩ thuật điêu luyện và khí chất bất phàm, Ôn Trục Lưu đã giữ mạng cho hắn và mang hắn đến cho Ôn tông chủ." Minh Quyết nhấp một ngụm trà trong khi ánh mắt ba người còn lại dán chặt lên y. "Hơn nữa, người dân bảo nhau rằng Ôn Nhược Hàn đã thấy được bóng dáng nữ tử y từng yêu thương, dù làm như ta sẽ tin con quái vật đó sẽ có thứ cảm xúc đó vậy. Một ngày nọ, y đã dùng một bài kiểm tra với một bảo vật gia truyền của Ôn thị lên thằng bé đó và rõ là y đã tìm thấy người mình cần. Từ đó trở đi Ôn Sái Minh được phụ thân mình yêu chiều hết mực, đến mức gần như mọi lụa là vàng bạc trong Ôn gia đều để cho y dùng vậy, và một mình y còn cần đến cả chục người hầu kẻ hạ."

"Kĩ năng và khí chất sao?" Ngu phu nhân thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

"Đúng thế, mọi người trong Ôn gia đều ca ngợi kiếm thuật của y. Họ kể rằng Kim đan và những kĩ thuật mà y sở hữu giống hệt như Ôn Nhược Hàn thưở thiếu niên vậy. Y là một thiếu niên thiên tài với dòng máu của một con quỷ dữ trong người, nhưng lại mang nụ cười của một vị thánh." Đối mặt với ánh nhìn hoang mang của mọi người trong phòng, Minh Quyết giải thích tiếp. "Nếu ngươi hỏi bất kì ai ở Kì Sơn, người ta sẽ nói rằng 'Nụ cười của y trong trẻo và hệt như thiên sứ, đến mức nó có thể cầm tù linh hồn bất kì kẻ nào nhìn vào nó quá lâu. Thế nhưng đừng quên rằng cũng chính người này đã giết một trưởng bối mà không thấy tội lỗi hay bị trừng phạt."

Ánh tím của Tử điện bỗng loé lên trong chớp mắt, chính là vì chủ nhân của nó đang sợ hãi. Ngu phu nhân đang thất kinh, bà sợ rằng những cơn ác mộng hàng đêm của mình chính là điềm báo cho những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. Tiếng trò chuyện đến từ những người bên cạnh như thể lặng đi trong tai bà.

Đôi mắt màu bạc tinh anh dõi theo từng bước bà đi, tiếng cười trong trẻo văng vẳng bên tai bà mỗi khi bà thức dậy với cơ thể đẫm mồ hôi từ cơn ác mộng nửa đêm. Hàng đêm đều là một giấc mộng đó, về thiếu niên cột tóc đuôi ngụa cao thì thầm vào tai bà rằng sẽ có một người khoác y phục Ôn gia đến chém bà ra từng mảnh.

Nguỵ Vô Tiện trong giấc mơ luôn miệng nói rằng người thừa kế của Ôn gia sẽ đến và báo thù bà, Ôn Sái Minh sẽ đến Liên Hoa Ổ. Hay đó chỉ là do sự tội lỗi đang dằn vặt bà khi bà nhận ra mình chưa từng đối xử với Nguỵ Vô Tiện bằng tình thương hay sự dịu dàng nào cả, thay vì liên tục nhắc nhở hắn về địa vị của mình? Có phải là như vậy không? Hay việc ngày giỗ của Nguỵ Vô Tiện và ngày mà Ôn Sái Minh xuất hiện quá gần nhau chỉ là một sự tình cờ?

Vậy nhưng tại sao hắn lại luôn nói với bà câu đó?

Phu nhân, ta chưa chết...

Bà thật sự mong hắn chết quách đi cho rồi.

---

Ôn Nhược Hàn cẩn thận nhìn lịch, vì bốn ngày nữa hắn phải rời Viêm Dương điện và đi đến nơi chôn giấu bảo vật của Ôn gia. Cứ mỗi năm năm, với tư cách là Tông chủ thì việc kiểm tra những bùa chú và lời nguyền bảo vệ xung quanh những cổ vật ấy là nhiệm vụ của hắn.

"Tông chủ, Châu cô nương đang ở đây dùng bữa với công tử Ôn Húc và công tử Ôn Vô Tiện." Người hầu cúi gằm mặt xuống đất và trịnh trọng thông báo. Cho dù Vô Tiện công tử luôn cho phép người hầu nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện như thể mọi người đều đồng đẳng nhau (dù chính những thuộc hạ này cũng không dám nghĩ thế), thì Ôn tông chủ lại hoàn toàn không cho phép chuyện đó xảy ra.

"Ta hiểu. Ngươi có thể rời đi làm nhiệm vụ của mình được rồi, nhưng đừng quên báo với nhi tử của ta rằng ta sẽ sớm rời đi." Người hầu tuân lệnh và nhanh chóng cáo từ.

Hắn có thể để lại mọi công việc của Ôn gia cho Ôn Húc quản lý, và đồng thời đó cũng là cơ hội tốt để rèn luyện thêm cho Ôn Húc nữa. Việc rèn luyện của các môn sinh đã có những trưởng lão và Ôn Vô Tiện quản lý, đặc biệt trong trường hợp thằng bé gần như đã dành cả ngày của mình trên đấu trường với Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang rồi.

Còn Ôn Triều thì...chỉ cái tên của y cũng đã đủ làm Ôn Nhược Hàn đau đầu rồi. Mặc dù y là nhi tử của hắn, nhung đến giờ hắn vẫn chưa biết phải đối phó với y thế nào với đứa con trong đầu toàn là rượu chè và nữ nhân này. Hắn chắc rằng trong ba tháng mình không có mặt ở đây, điều duy nhất mà y sẽ làm là trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều nhất có thể và say xỉn cả ngày.

"Lạy thiên địa, coi như ta xin các vị rằng chỉ ba tháng thôi, chỉ ba tháng hãy giữ cho Ôn Triều không làm gì ngu ngốc!" Ôn Nhược Hàn thở dài.

Dù sao thì Ôn Nhược Hàn cũng không đoán được rằng mọi chuyện từ lúc đó chỉ ngày càng tệ hơn.

----

Một bức thư đã được gửi đến các gia tộc toàn Tu Chân giới.

Vì sự bất kính của họ đối với Kỳ Sơn Ôn thị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro