Chương 6: Khát máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Ôn huynh:

Chắc huynh đang tự hỏi sao Nhiếp Hoài Tang này lại biết phải không? Ừ thì, ta cũng không ngốc đến nỗi không đoán ra được người con thất lạc của Ôn Nhược Hàn lại chính là huynh.

Nhưng cũng đừng lo lắng gì cả vì ta là kẻ kín mồm kín miệng lắm, nếu huynh muốn giữ chuyện này không cho ai biết thì hẳn huynh cũng phải có những lý do riêng của mình mà đúng không? Ta sẽ không hé răng nửa lời, trừ phi huynh nhờ ta làm thế. Thế nhưng, ta phải báo cho huynh điều này.

Đối với các gia tộc thì huynh đã qua đời rồi.

Từ khi Giang tông chủ không nghĩ đến giây thứ hai mà giao nộp huynh như thế thì ta cũng chẳng tin ông ta thêm chút nào được nữa, nhưng ta vẫn biết rằng ông ta đã phái vài gia nhân đi dò la tin tức. Họ đều trở về với niềm tin rằng huynh đã bỏ mạng vài ngày sau khi đặt chân đến Kỳ Sơn.

Giang Trừng và Giang Yếm Ly bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chuyện này đấy, chắc huynh cũng biết họ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm huynh nhỉ? Ngày nào họ cũng nói chuyện với dân làng và van xin phụ thân họ để được đích thân đi tìm.

Hơn nữa, Lam công tử cũng buồn lắm đấy, huynh có tin được không?

Có thể ta sẽ nói quá việc này, nhưng huynh đúng là đồ bội tình bội nghĩa! (Ta xin lỗi vì bảo thế). Huynh quên béng sự tồn tại của ta và thay thế ta bằng môn sinh nào đó của Ôn thị! Ôn huynh, ta thấy tổn thương ghê luôn đó, và còn thấy như thể bị ra rìa ấy. Huynh vứt sạch những ngày tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi à?

Nên là giờ ta thông báo này, tuần này có thể ta sẽ đến Kỳ Sơn, đại khái là hai ngày nữa hay gì đó nên ta mong là sẽ được gặp mặt huynh và bằng hữu mới của huynh. Ta phải kiểm chứng xem tên đó có xứng đáng thay vào vị trí của ta không.

Nếu phụ thân của huynh có hỏi, thì cứ nói là hai chúng ta tình cờ gặp nhau thôi nhé. Ta không sợ ngài ấy, nhưng nếu Đại ca ta biết được thì lại là chuyện khác.

Người biết tất cả nhưng sẽ giữ bí mật.

Nhiếp Hoài Tang, Thanh Hà Nhiếp thị Nhị công tử.

Khi lá thư đến tay Ôn Anh, hắn đã làm tất cả những gia nhân trong phòng hoảng hốt một phen. Ban đầu thì hắn phấn khích và bắt đầu kể lể về việc đó, rồi lại cười xoà và tự hào về người bạn thông minh này. Thế nhưng tiếp đó hắn đã nghiêm mặt lại, một biểu cảm mà chưa ai từng nhìn thấy trước đây. Cuối cùng, hắn lại nở nụ cười như thường lệ trước khi hỏi xin giấy và mực.

Tốt bụng, luôn tốt bụng, kể cả khi buồn hắn cũng vẫn giữ nguyên đức tính ấy.

Gửi Nhiếp huynh:

Huynh làm ta ngạc nhiên đấy! Ta biết huynh luôn giấu thứ gì đó nhưng chưa bao giờ ta nghĩ huynh có thể nhạy bén đến độ này! Ý huynh nói là mấy tin đồn kia đúng không? Đại ca đã đến và cười vui vẻ trước khi kể cho ta về sự thật về độ nổi tiếng của ta, dù ta mới chỉ xuất hiện ở ngoài trấn có năm lần thôi.

Nhưng chuyện họ đồn ta đã chết thì cũng dễ hiểu thôi.

Đúng là ta vẫn còn đang sống nhăn răng ra ở đây, thì có lẽ phụ thân đã khởi xướng tin đồn đó (đến giờ ta vẫn thấy lạ khi gọi ai đó là đại ca và phụ thân đấy). Dù thế thì, Nguỵ Vô Tiện đã không còn tồn tại nữa. Ta giờ là Ôn Vô Tiện. Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện biến mất rồi.

Thành thật mà nói thì việc này vẫn khiến ta thấy buồn vì ta không thể gọi cái tên Sư tỷ hay A Trừng được nữa. Ta không có quyền làm điều đó.

Ta thấy tồi tệ hơn cả là vì kể cả khi ta muốn gửi họ một bức thư giải thích mọi chuyện thì cũng không thể, vì cuối cùng thì ta vẫn chỉ là kẻ bên ngoài trong gia đình họ thôi. Không có ta, họ sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Ngu phu nhân thì chắc chắn sẽ vui mừng lắm khi ta không còn ở đó nữa, nên chắc bà ấy sẽ đối xử mềm mỏng hơn với Giang Trừng và Yếm Ly cô nương.

Còn về Lam Trạm, huynh nói là y buồn sao? Ta biết ngay mà! Kể cả khi y có đẩy ta ra xa tít khi ta bảo muốn làm bằng hữu với y đi nữa, thì y vẫn thật tâm muốn giao du với ta mà.

Nhưng chuyện đến thăm này thì sao huynh lại phải hỏi trước cơ chứ? Huynh có thể đến bao nhiêu lần tuỳ thích, nhưng đừng nghĩ đến việc bắt nạt A Ninh đấy nhé! A Ninh hiền như cục bột ấy, ta bảo vệ còn chưa xong nữa là. Y dễ xấu hổ lắm, và cũng dễ lắp bắp hay cuống cả lên nếu như ở cạnh nhiều người quá nữa. Làm ơn hãy đối tốt với y đấy nhé!

Ta sẽ chờ tin của huynh!

Người bạn vẫn còn sống sờ sờ của huynh.

Ôn Vô Tiện, Kỳ Sơn Ôn thị Tam công tử.

"Ngươi có thể chuyển lá thư này đến Thanh Hà không?"

"Tất nhiên là được, thưa công tử." Một gia nhân gần đó nhanh chóng cầm lấy bức thư rồi rời khỏi phòng.

Những người còn lại thì đang kiên nhẫn đứng chờ, vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập lo lắng.

"Các ngươi có nghĩ rằng ta là một kẻ tồi tệ không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Mọi gia nhân đều bất ngờ trước câu hỏi này.

"Đương nhiên không! Ngài là người tốt bụng và tốt đẹp nhất chúng ta từng gặp!"

"Bất kể ai dám nói với ngài điều ấy, đều là nói dối trắng trợn." Một nữ tì trẻ tuổi gần như đỏ bừng mặt giận dữ, lập tức nói.

"Ta không biết nữa, có thể điều đó cũng đúng." Hắn ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhẹ giọng đáp. "Nhưng cảm ơn các ngươi, ta rất trân trọng điều đó."

Thế rồi hắn đứng dậy và rời khỏi phòng, đi đến chỗ phụ thân mình.

Những gia nhân kia lại ngoảnh theo nhìn hắn với một cảm giác buồn rầu khó tả. Đã một tuần trôi qua từ buổi gia yến kia rồi, và trên dưới Ôn gia đều đang vui mừng thay cho Tam công tử của họ.

Tính khí Ôn Nhược Hàn giờ đây đã ôn hoà hơn hẳn, và Ôn Húc cũng hào phóng hơn với những gia nhân và môn sinh khác khi có mặt Ôn Vô Tiện. Đơn giản là, giờ y đã có một người đệ đệ chính thức để chia sẻ mọi thứ.

Ôn Triều vẫn là một tên khốn, nhưng mọi người cũng đã sớm quen với điều ấy rồi.

---

Ôn Anh thong dong sải bước trên hành lang Viêm Dương điện, chào hỏi mọi gia nhân đi ngang qua mình. Rất nhanh, hắn đã đến trước cửa sảnh chính và giáp mặt hai môn sinh Ôn thị đang đứng trực ở đó.

"Tam công tử." Cả hai người cúi đầu hành lễ.

"Chào. Phụ thân ta đang rảnh chứ?" Hắn hỏi.

"Chủ nhân nói rằng bất cứ khi nào ngài đến thăm, người đều rảnh."

Khẽ mỉm cười, hắn mở cửa bước vào trong và thấy Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên ngai vàng, có vẻ đang thảo luận điều gì đó với một tiền bối trong gia tộc. Thấy hắn xuất hiện, vị tiền bối dường như định nói điều gì đó bỗng nhiên dừng lại.

"A Anh, đến đây. Kiếm của con đã sắp sửa xong rồi." Phụ thân ra hiệu cho hắn lại gần, từ tốn nói.

"Vậy ạ? Không phải là quá nhanh sao?"

"Ta cũng đã bẩm báo với phụ thân ngài y hệt thế, thưa Tam công tử. Nhưng người đã bảo với ta rằng linh lực của ngài đã đủ khả năng để chinh phục thanh kiếm này." Tông giọng của y hiện rõ mồn một sự khinh thường.

"Ồ? Vậy thì ta thấy thật vinh dự khi được phụ thân tín nhiệm như thế đấy. Có điều, phụ thân ta chưa bao giờ quyết định chóng vánh việc gì cả, phải không thưa phụ thân?" Ôn Anh bắt đầu tức giận.

"Đương nhiên rồi, A Anh. Con muốn xem qua nó không?" Ôn Nhược Hàn cười khẩy như một câu trả lời rõ ràng cho sự hoài nghi ấy.

"Kiếm của con, tất nhiên là con muốn xem rồi thưa phụ thân."

Lão già kia lại nín lặng một cách đầy cam chịu khi giao chiếc hộp gỗ chứa thanh kiếm cho hắn. Ôn Anh run run nhận lấy, trong lòng vẫn đầy lo lắng về chuyện liệu mình có xứng đáng với cây bảo kiếm mới này không trong khi Tuỳ Tiện vẫn đang treo nặng trĩu bên hông.

Lưỡi kiếm thật sự rất đẹp với sắc trắng thanh thuần của nó, đến nỗi như thể vừa ra khỏi vỏ nó đã làm sáng bừng lên cả một góc phòng. Trên đuôi kiếm khắc một con rồng vô cùng tinh xảo, còn chuôi kiếm lại là một màu đỏ rực dát vàng.

Tên kiếm...

重生

Trùng Sinh

"Trùng Sinh." Hắn khẽ thì thầm cái tên trong khi đưa ngón tay chạy dọc lưỡi kiếm, mê mẩn đến nỗi như thể quên hẳn sự tồn tại của vị tiền bối và phụ thân mình bên cạnh. Điều đáng kỳ lạ hơn là, Tuỳ Tiện không có bất kì sự phản kháng nào khi hắn dành nhiều tình cảm đến thế cho một thanh kiếm khác.

"Đúng. Ta đã kể cho người rèn kiếm về cuộc đối thoại của chúng ta, và cách mà con sống lại một lần nữa khi chấp nhận gia đình chính thống của mình." Ôn Nhược Hàn từ lúc nào đã đến ngay bên cạnh hắn. "Và y cũng đã cười và bảo ta rằng nên cẩn thận ngôn từ trước thanh kiếm này, trước khi ta thật sự làm thế và chứng kiến nó khước từ mọi cái tên ta định chọn. Cuối cùng khi cái tên này vang lên, nó mới không phản đối nữa."

Không ai trong hai bọn họ để ý đến sắc mặt đầy phẫn nộ và ghen tị của lão già đứng ngay gần đó.

"Vậy thì nó là một bảo kiếm cứng đầu đây." Ôn Anh cười tươi. "Con có sức hút đặc biệt với mấy thứ ngoan cố như thế đấy thưa phụ thân."

Tuỳ Tiện cũng là một minh chứng khá rõ ràng rồi.

"Thanh kiếm thể hiện tính khí chủ nhân của nó, và cả những cảm xúc sâu kín nhất nữa." Phụ thân hắn phớt lờ người tiền bối kia, chậm rãi giải thích. "Ôn tiền bối, làm ơn hộ tống nhi tử ta đến sân huấn luyện, Ôn Húc đang chờ nó ở đó. Ta phải đi gặp Cửu Vĩ Hồ một lát."

Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng lấy hộp kiếm ra khỏi tay hắn và Ôn Anh chợt rùng mình, như kiểu có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

"Đi với ông ấy đi, A Anh. Ta sẽ cố thuyết phục Cửu Vĩ Hồ xem." Nói rồi, Ôn Nhược Hàn rời khỏi phòng.

Vài phút trôi qua, và vị tiền bối kia vẫn đứng im tại đó nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ôn tiền bối, ta nghĩ chúng ta nên đi thôi." Ôn Anh lúng túng lên tiếng, nhưng vẫn bị đáp trả bởi ánh mắt khinh miệt từ đối phương. "Ôn tiền bối?"

"Ta đã biết mẫu thân ngươi sẽ đem đến đống hỗn độn này ngay từ đầu rồi! Dòng máu cao quý của Ôn gia đã bị ả ta vấy bẩn!" Lão già quát không chút do dự. "Bao nhiêu thế hệ với các vị nữ chủ nhân danh giá được chọn lọc kĩ càng, vì ngươi mà sụp đổ hết!"

Đôi mắt luôn ngời sáng của Ôn Anh tối lại theo từng chữ người đối diện buông ra.

"Loại nữ nhân như thế mà được phép mang trong mình dòng máu Ôn gia, quả là kinh tởm!"

"Câm miệng!" Ôn Anh nắm chặt Tuỳ Tiện, linh lực của hắn chảy cuồn cuộn đến khắp các ngõ ngách trong cơ thể, kêu gào một sự trả thù mãnh liệt.

Ôn Húc trên sân tập bỗng có một cảm giác không lành. Ôn Triều với tình nhân của mình trong phòng, và cả Ôn Nhược Hàn trên đường đến gặp Cửu Vĩ Hồ cũng thấy y như vậy.

A Anh thật sự nổi cơn thịnh nộ, và trở nên khát máu hơn bao giờ hết.

Cầu cho thần linh sẽ phù hộ linh hồn khốn khổ ấy, vì một kẻ họ Ôn sẽ không làm thế.

Ôn Anh sẽ cho tên khốn này thấy lý do vì sao hắn là con của Ôn Nhược Hàn và Tàng Sắc Tán Nhân.

......

Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng đến được ngọn núi đó, cái lạnh trên đỉnh núi thấm vào từng thớ thịt báo hiệu cho sinh vật nguy hiểm đang nằm trong hang động. Y đi vào hang cẩn thận từng bước một, cố gắng phớt lờ những tiếng rít gào của oán linh bên tai mình.

Sau cùng, cảm giác như hàng canh giờ đã trôi qua, y mới gặp được Cửu Vĩ Hồ. Nó và tuỳ tùng ngồi trên phiến đá bạch ngọc, ve vẩy bộ đuôi của mình và hứng thú nhìn y.

"Nói đi, Nhược Hàn. Sao ngươi lại đến đây nữa thế? Ta đã nói rất rõ rằng đứa con thứ hai của ngươi sẽ không được ta chúc phúc rồi." Tiếng nói trầm thấp của nó phá vỡ sự tĩnh lặng trong hang động.

"Lần này ta đến là vì con út của ta." Ôn Nhược Hàn cúi đầu chào trước khi đáp trả.

"Con út? Ngươi đã nhận nuôi đứa trẻ nào đó sao Nhược Hàn? Lần cuối ta kiểm tra thì nương tử ngươi chỉ sinh ra hai đứa thôi cơ mà?" Nó châm biếm lên tiếng.

Nó biết.

"Ngươi còn nhớ nữ nhân mà ta đã định tặng chiếc trâm cài này không?" Y giơ một chiếc trâm cài đơn giản nhưng vô cùng tao nhã lên.

"Đương nhiên rồi! Ta đã phải rất khó khăn mới biết được nữ nhân nào đã may mắn đánh cắp được tình yêu của ngươi, và ban cả một lời chúc phúc lên món quà nhỏ này nữa. Đáng tiếc là, nàng lại không nhận nó." Cửu Vĩ Hồ cười cợt. "Vậy ngươi có thỉnh cầu gì?"

"Nàng đã sinh cho ta một đứa con."

Cửu Vĩ Hồ nhìn nam nhân trước mặt một lúc rồi lại nhếch khoé miệng lên lần nữa.

"Vậy sao? Ta đã biết rằng nàng đã giấu ta chuyện gì đó khi xuất hiện ở đây cầu xin sự giúp đỡ của ta mà." Nó vẫn nói một cách vô cùng trêu ngươi trước sự ngạc nhiên của Ôn Nhược Hàn. "Nàng đã kể qua chuyện mang thai nhưng ta cũng không biết phụ thân của đứa bé là ai."

"Ngươi biết nàng đang mang thai!?" Y hỏi lớn.

"Chứ còn gì nữa? Nàng khóc lóc chạy đến chỗ ta, nói rằng mình là một tán tu và đang mang thai. Nàng còn bảo nàng rất sợ hãi khi ở chỗ cách nhà của bạn bè quá xa như thế này." Nó đơn giản trả lời lại.

Ôn Nhược Hàn như muốn phát điên.

"Nàng đã mang thai con của ta! Ta đã bỏ lỡ mười bảy năm đầu tiên trong cuộc đời của thằng bé chỉ vì nghĩ thằng bé là máu mủ của nam nhân khác!"

"Việc đó cũng đâu phải lỗi của ta? Nàng xin ta một ơn huệ, và ta cũng đâu biết đó là con của ngươi, Nhược Hàn?" Cửu Vĩ Hồ nheo mắt thưởng thức sắc mặt đầy thất thố của vị Tông chủ vĩ đại.

Ôn Nhược Hàn chỉ đành thầm đếm đến mười để bình tĩnh lại.

"Ngươi có thể nổi giận sau. Vậy nói cho ta biết, lý do ngươi đến là gì?"

"Tên thằng bé là Ôn Anh, tự Vô Tiện. Đây là kiếm ta muốn trao cho nó, tên Trùng Sinh." Ôn Nhược Hàn cắn răng trình diện thanh kiếm lên trên.

Ngay khi Cửu Vĩ Hồ đến gần thanh kiếm, nó có thể lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh bùng nổ chảy bên trong vật trước mặt này. Cũng không ngoa khi nói rằng khi đầu vuốt nó chạm vào lưỡi kiếm, nó có thể thấy được dòng năng lượng cường đại đến từ cả chủ nhân tương lai của Trùng Sinh.

"Ta đã nói với ngươi từ rất nhiều năm về trước rằng huyết thống của Ôn gia sẽ được duy trì sức mạnh nếu ngươi cưới nàng ta, nương tử hiện tại của ngươi ấy." Cửu Vĩ Hồ hồi tưởng lại mà nói tiếp. "Nhưng cách duy nhất để khiến dòng máu này còn mạnh hơn cách nó đang duy trì lại yêu cầu ngươi phải kết đôi với mặt trăng, ta cũng đã bảo vậy. Đừng nhìn ta với ánh mắt hoang mang đó, Nhược Hàn, ngươi hẳn phải biết người ta đang ám chỉ là ai chứ? Tàng Sắc là một nữ nhân phiêu diêu tự tại, đem hai chữ tự do gắn liền với sinh mạng của mình. Nàng chính là ánh nguyệt quang của đời ngươi."

Ôn Nhược Hàn mở to mắt kinh ngạc khi nghe lời giải thích ấy.

"Khi ngươi đem thanh kiếm đầu tiên đến cho ta, ta đã nói rằng ánh hào quang của ngươi rồi cũng sẽ bị một hậu duệ Ôn gia che lấp mất. Thanh kiếm này sẽ mạnh mẽ như chủ nhân của nó, đẹp tuyệt diệu như nụ cười của y và làm rung chuyển cả đất trời nếu nó đủ khả năng. Ta chúc phúc cho Ôn Vô Tiện và Trùng Sinh, và sự bảo vệ này sẽ tồn tại đến khi y tan thành tro bụi hay hoá kiếp hoàn toàn."

Một quầng sáng rực rỡ từ bộ đuôi của Cửu Vĩ Hồ toả ra bao quanh thân kiếm. Ôn Nhược Hàn thậm chí còn phải thở dốc vì ngạc nhiên khi thấy con rồng được khắc gần chuôi kiếm giờ đây đã mang một màu đỏ như máu.

"Giờ thì, ta cũng thấy được rằng một thanh kiếm khác đang phụng sự Ôn Vô Tiện, nên chắc y vẫn cần một lời chúc phúc khác đây. Thanh hắc kiếm đó sẽ có được phước lành của ta để kết liễu mọi kẻ thù dám cản bước nó, nhanh đến mức mắt thường cũng khó có thể thấy hết được. Nó cũng sẽ cứng đầu và trung thành với chủ nhân mình đến cả hơi thở cuối cùng. Trùng Sinh và Tuỳ Tiện, các ngươi sẽ trường tồn với mạng sống muôn kiếp của chủ nhân mình, ta yêu cầu thế."

Một luồng oán khí vọt ra khỏi cửa hang sau đó, để tìm đến nơi chứa mới của nó.

"Đứa trẻ này là món quà của Thiên Đạo. Ôn Nhược Hàn, ta sẽ nhắc trước là nếu ngươi dám làm thằng bé tổn thương một chút ít thôi, thì cả Kỳ Sơn Ôn thị sẽ sụp đổ thành cát bụi." Đôi mắt xanh trong như ngọc bích của Cửu Vĩ Hồ bỗng đổi màu đỏ sặc mùi đe doạ.

"Ngươi nghĩ ngươi đang khuyên bảo ai? Nó là máu mủ của ta, ta sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng."

"Tốt. Giờ ngươi có thể đi rồi, Nhược Hàn. Hãy tận hưởng những kí ức về Tàng Sắc ngay khi ngươi còn có thể." Những lời này là vì nó đã nhìn vào tương lai, và thấy rằng hai vầng thái dương rực rỡ này đang chuẩn bị đối mặt với một trận hỗn chiến rất kinh khủng.

Đến khi Ôn Nhược Hàn khuất bóng, Cửu Vĩ Hồ lập tức biến thành một nữ tử khoác áo choàng xám và đeo mạng che mặt.

"Ta cần đi loan thêm một số tin đồn thôi. Lần này chọn Di Lăng đi nhỉ?" Nàng lẩm bẩm một mình. "Đứa trẻ đó quá tốt bụng so với bất kì người nào khác trên đời này, điều này cũng khó tin đấy chứ..."

....

Các bậc tiền bối ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

Các môn sinh vẫn còn đang há hốc miệng.

Ôn Húc cũng không nói được câu nào.

Ôn Anh gần như đã kết liễu một nam nhân. Lần này nam nhân này còn là một lão già.

Mọi người hối hả chạy đến trước cửa Viêm Dương điện khi những tiếng hét đau đớn trong đó đủ để cách cả dặm cũng nghe thấy được. Ôn Anh đang đánh nhau với một bậc tiền bối, và ông ta cứ một chút lại rít gào khi bị lưỡi kiếm của Ôn Anh cứa một vết lên người.

Không ai dám bước lên cản Tam công tử lại khi giờ đây khí phách hắn trông giống hệt phụ thân mình. Bộ y phục Ôn gia bị kéo lệch, mái tóc đen tuyền buông xoã nhảy múa theo từng đòn đánh như trút hết sức lực của hắn. Chiếc mũ miện bằng vàng sáng loé lên cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của Ôn Anh lúc bấy giờ, mọi thứ đều giống y đúc Ôn Nhược Hàn.

Hắn chỉ dừng tay lại khi Ôn Húc gào lên hỏi lý do tại sao. Người tiền bối đó, nếu như không được gặp y sư trong một canh giờ tiếp theo thì chắc chắn sẽ mất mạng.

"Giải thích? Vị tiền bối đáng kính này gọi ta là một đứa con hoang, đứa con của một ả kỹ nữ cặn bã. Y nói rằng ta đã làm bẩn dòng máu thuần khiết cao quý của Ôn gia." Ôn Anh nghiến răng quát lại. "Ta đã tử tế nói y dừng lại và khuyên y xin lỗi ta, vì trước đây ta chưa từng làm gì để bị xúc phạm đến mức như thế. Vậy mà y lại cười và tiếp tục khinh thường ta? Ta không có lý do để đánh y sao?"

Ôn Húc nhìn vào đôi mắt sặc mùi tử khí trước mặt và không khỏi tự hỏi rằng bản thân có trông hãi hùng như thế lúc nổi giận không.

Nếu như lấy ánh mắt sợ hãi của những môn sinh bên cạnh làm bằng chứng, thì hẳn là thế rồi.

"Phụ thân đang đến đây, và người sẽ tự tay trừng phạt y. Đệ đệ, đệ có quyền đánh y, điều đó không sai."

Thanh Tuỳ tiện của Ôn Anh vẫn còn đang dính đầy máu của người tiền bối kia, nhỏ giọt thành vũng trên mặt đất lạnh lẽo.

Ôn Húc cẩn thẩn đi từng bước đến gần đệ đệ của mình và trong sự ngạc nhiên của mọi người, y ôm chầm lấy hắn.

"Đi nào, A Anh." Y nhẹ giọng. "Ta sẽ đưa đệ đi thay một bộ y phục mới và ăn chút gì đó trước khi phụ thân đến đây, được không? Rồi chúng ta có thể trừng phạt người này." Nói rồi, y dìu Ôn Anh bước ra khỏi phòng.

Mọi người đang chứng kiến ở đó vẫn đứng chết lặng.

Tam công tử quả thật là một người tốt bụng, nhưng sau cùng thì hắn vẫn mang họ Ôn.

Và thế là, những lời đồn về sự đáng sợ của vị tiểu chủ nhân này lại được đà lan rộng khắp các gia tộc.

Ôn Húc bên này vẫn đang cố làm đệ đệ mình bình tĩnh lại, nhưng hắn lại cứng đầu đến mức bó tay. Cảm ơn trời đất vì chỉ có Tuỳ tiện bị dính máu nên chỉ cần tẩy rửa nó là được.

"Ta biết đệ đang tức giận, lão già đó cũng làm cả ta giận điên lên được. Lời sỉ nhục không hướng đến ta, nhưng đệ là đệ đệ của ta và nỗi đau của đệ cũng làm ta đau lòng theo."

Ôn Anh không kìm được mà mỉm cười, trong lòng biết rõ đại ca của mình đang muốn làm gì.

"Đại ca, ta vẫn chưa hết giận lão già đó, nhưng cảm ơn vì cố gắng nhé." Ôn Húc cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình nhưng đã quá muộn. "Huynh nhìn như quả cà chua ấy! Hahaha."

"Im đi! A Anh, đệ nên thấy biết ơn đi vì mới chỉ có hôn thê của ta thấy ta đỏ mặt thôi đấy." Ôn Húc cố gắng cứu vãn thể diện của mình.

"Hmm đại ca này, huynh có hôn thê rồi sao? Gửi lời chào hỏi của ta đến nàng nhé." Ôn Anh cười tươi, huých khuỷu tay vào người bên cạnh.

Và đột nhiên hai người họ lại đánh nhau như trẻ con và bắt đối phương giơ tay đầu hàng, tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng làm người ta tưởng như trong nháy mắt vụ đấu kiếm kinh khủng kia chưa từng xảy ra, hay thanh Tuỳ tiện dính máu vẫn đang nằm yên trên sàn nhà.

"Đến đây, tiểu quỷ! Đệ không thoát được khỏi tay đại ca đâu!" Ôn Húc hét lớn rồi lại khúc khích cười.

"Còn lâu!" Ôn Anh hét lại.

Hai huynh đệ họ chạy loạn lên như những đứa trẻ, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của phụ thân mình ngoài cửa, người vừa đến và đang nhìn họ một cách đầy ôn nhu.

Y luôn thích nhìn cảnh tượng này.

"Ta đoán rằng các con đang chơi vui." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ôn Anh vấp phải một góc áo và ngã ầm xuống sàn nhà. Ôn Húc bị dừng lại bất ngờ cũng không cách nào khống chế chân mà ngã nhào luôn lên người đệ đệ.

"Phụ thân!" Cả hai hô lên. Ôn Nhược Hàn đang định cười, cho đến khi y thấy vết máu dính trên Tuỳ tiện.

Ôn Húc lập tức căng thẳng khi nhận ra phụ thân mình đang nhìn vào đâu. Gương mặt Ôn Anh cũng vì thế mà nghiêm nghị hẳn, giống hệt biểu cảm của một người họ Ôn khi nổi cơn tam bành.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Một tiền bối đã bôi nhọ mẫu thân của con."

"Y đã sỉ nhục dòng máu của Ôn Anh và nhân phẩm mẫu thân đệ ấy." Ôn Húc chen vào và nhận được một cái lườm cháy mặt từ đệ đệ mình.

"Ai cơ?" Tông giọng Ôn Nhược Hàn trầm hẳn xuống, lạnh lẽo như băng.

"Người đã đưa phụ thân kiếm của con."

"Y vẫn chưa chết hẳn."

"Chưa thôi." Ôn Húc cố gắng giấu tiếng cười của mình, còn Ôn Anh thì không.

"Vậy thì, A Anh, con có nghĩ nên sử dụng cây kiếm mới của mình thử không?"

Cả ba người họ mỉm cười, một nụ cười khát máu giống hệt nhau.

Tử tế, vị Tam công tử này luôn được biết đến với hai chữ ấy vì hắn chắc chắn là tốt bụng hơn phụ thân mình, và cũng hoà nhã hơn hẳn hai người anh trai của mình nữa. Lời đòn thổi ấy đã sớm được truyền đến mọi ngõ ngách trong Tu chân giới.

Đỏ rực như máu, bốn chữ ấy lại là một tin đồn khác được vị nữ tử áo xám truyền đi. Hắn vì thế lại trở thành kẻ đã giết đại đệ tử thiên tài của Vân Mộng Giang thị và một vị tiền bối Ôn gia chức cao trọng vọng.

Dù là câu chuyện nào đi nữa thì phụ thân hắn cũng cho phép hắn làm mọi thứ mình muốn, còn đại ca của hắn chỉ cười xoà an ủi đệ đệ của mình.

Thiếu niên ấy vẫn là mang dòng máu Ôn gia chính thống, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro