Chương 26: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi gia tộc tham gia bắt đầu tập hợp lực lượng cho Xạ Nhật Chi Chinh và ai cũng cố gắng câm như hến để không để lọt bất cứ tin tức nổi dậy nào đến tai Ôn gia. Sự thật thì lại hơi đáng buồn một chút, vì tất cả người trong Ôn gia còn đang mải rụt cổ trước cơn thịnh nộ của một người nào đó.

Không khí im lặng quái gở bao trùm lên hết thảy những trưởng lão của Ôn gia trong khi Ôn Nhược Hàn ngồi trên ngai vàng và không ngừng tạo ra mấy thanh âm kinh dị khi móng tay hắn cứ liên tục gõ lên mặt bàn. Đôi mắt đỏ như máu của Nhược Hàn chậm rãi quét xung quanh, tìm kiếm ai đó với vẻ mặt sợ sệt đủ để bị hỏi tội đầu tiên. Không một ai dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt hắn, cho đến khi hắn thực sự mất kiên nhẫn.

"Trưởng nam của ta và tất cả các ngươi được giao nhiệm vụ quản lý gia tộc trong khi ta không ở đây. Tất cả các ngươi đều biết Ôn Triều có thể gây ra hoạ lớn gì cho Ôn gia, vậy mà khi Ôn Húc đang dưỡng thương các ngươi lại dám để một người không hề có năng lực tiếp quản công việc gia tộc thay vì tự mình ra quyết định mọi thứ."

"Nhưng Ôn Triều mang dòng máu Ôn gia chính thống, và là thứ nam của người." Một trưởng lão lên tiếng.

"Thứ nam của ta?" Câu hỏi đầy mỉa mai của Ôn Nhược Hàn làm mọi người trong nháy mắt lại sợ đến mức ngưng thở. "Y không hề qua được kì kiểm tra, nên cơ bản không có tư cách được trở thành thứ nam của ta. Trừ phi mọi máu mủ của ta đều tuyệt diệt thì sẽ không có chuyện Ôn Triều lãnh đạo Ôn gia." Những người đã ủng hộ việc Ôn Triều nắm quyền giờ đây đều không dám đối diện với sự tức giận của tông chủ mình. "Hơn nữa, các ngươi gọi việc nó triệu tập tất cả các người thừa kế của mấy gia tộc khác là có cố gắng sao? Vớ vẩn."

Việc Ôn Nhược Hàn không kiềm chế được sự phẫn nộ của mình cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn trở về nhà với tinh thần đón nhận chỉ những tin tức tốt đẹp về nhi tử của mình hoặc cùng lắm cũng chỉ là vài trận đánh nhau của A Anh và A Triều mà thôi, chứ không phải cái tình thế trên bờ vực chiến tranh khiến nhi tử nhỏ nhất của hắn phải lộ diện với tư cách người hầu như thế. Thế thôi còn chưa hết, chưa kể đến việc trưởng nam của hắn suýt mất mạng và thứ nam của hắn lại gây ra một đống hỗn độn. Nếu như Ôn Triều chỉ triệu tập môn sinh bình thường thì không nói, đằng này nó lại gọi cả nhi tử của mấy tông chủ đó đến. Ôn Nhược Hàn cũng bó tay trước chuyện này.

Tin tức mà hắn chờ mong nhất lại cũng sụp đổ theo. Nhờ A Húc mà hắn mới biết được rằng A Anh không hề mong muốn được lên một địa vị cao hơn., mà vậy là còn nói giảm đi so với sự thật rằng nó không thể chấp nhận được bất kỳ một việc làm nào ám chỉ rằng mình sẽ kế thừa Ôn gia trong tương lai. 

Giang gia chết tiệt. Hắn thề rằng sẽ có một ngày mình vứt tất cả bọn họ xuống mồ.

"Chúng ta vô cùng xin lỗi, Tông chủ." Tất cả các trưởng lão đồng loạt lên tiếng, cúi đầu thấp đến mức chạm cả vào chiếc bàn đặt trước mặt họ. Kể cả vậy thì Ôn Nhược Hàn vẫn không thể thấy nhẹ nhõm nổi.

"Gọi Ôn Húc và Ôn Triều đến đây." Nghe vậy, Ôn Trục Lưu bèn quay ra nhìn chủ nhân và như muốn nói gì đó. "Để Ôn Anh nghỉ ngơi đi, chuyện này nhất định phải giữ kín với nó." 

Trục Lưu gật đầu và rời đi ngay theo mệnh lệnh của hắn. Y cũng tán thành việc để chủ nhân thứ hai của mình được thả lỏng và vô ưu vô lo cho đến khi chiến tranh thực sự xảy ra. 

"Ta hiểu tất cả những sai lầm của các ngươi, nhưng một người lãnh đạo tốt sẽ không chỉ nhìn vào những gì mà người của mình đã làm sai. Tu chân giới không hài lòng với chúng ta nhưng chúng ta là Ôn gia, là mặt trời trên đỉnh đầu họ. Hãy nhớ rằng sẽ không có chuyện chúng ta thua trong một cuộc chiến nào cả, mà sẽ bắt mọi người phải phục tùng bằng cách riêng."

Tất cả những người có mặt trong Đại điện đều khiếp sợ trước dáng vẻ khủng bố của Ôn Nhược Hàn. "Vâng thưa Tông chủ, Ôn gia sẽ tồn tại mãi mãi." Từng người một cũng quỳ xuống trước Ngai vàng chạm trổ hoa văn mặt trời nơi hắn đang ngồi. "Chúng ta sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh người ban."

"Tất nhiên rồi." Ôn Nhược Hàn nở một nụ cười tàn bạo, ánh đỏ trong mắt lại trở nên càng rực rỡ hơn.

---

Cửu Vĩ Hồ ngồi trầm ngâm trong hang động với đôi mắt nhắm hờ, không khỏi nghĩ về một quá khứ nơi mọi chuyện nơi Tu chân giới còn quá đỗi đơn giản và yên bình.

Chúng có thể cảm nhận được linh lực của Ôn Nhược Hàn và một người xa lạ khác. Sự quyền lực ngang bằng toả ra từ đó không khỏi khiến các linh hồn tò mò về lý do bọn họ đến đây.

"Thưa ngài, ta xin trình diện bản thân." Giọng nói của Nhược Hàn vang vọng trong hang động. Các linh hồn còn chưa kịp đáp lời hắn thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng cười trong veo khác, và đây cũng là lần đàu tiên họ gặp một người có nụ cười thanh thuần đến vậy. Nữ nhân bên cạnh Nhược Hàn như thiếu điều muốn toả sáng lúc nàng cười lên, và trông nàng không có chút nhiễm bụi trần so với những con người mưu mô tâm địa độc ác ngoài kia. 

Bọn chúng muốn nàng, muốn nàng ở lại Kỳ Sơn và nhận được sự bảo hộ tuyệt đối mãi mãi.

"Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến ngươi bỏ cái dáng vẻ ngạo mạn kia xuống trước bất kì ai đấy." Giọng nói của nàng thẳng thắn bộc trực, cũng chẳng nhỏ nhẹ như những nữ nhân khác nhưng vẫn thanh thoát vô cùng.

"Tàng Sắc, hang động và linh hồn ngự trị trong đây là thần bảo hộ cho gia tộc ta đấy. Nàng vẫn dám cười sao?" Nhược Hàn bất lực quay ra.

"Con người gọi chúng ta với cái tên Minh Đức Hồ. Chúng ta có thể giúp mọi ước mơ của con thành sự thật." Nữ nhân kia vừa nghe vừa chăm chăm quan sát đối phương. Chúng cũng cảm thấy rất phấn khích vì đôi mắt của người nọ thoạt nhìn không chỉ thâm trầm hơn rất nhiều so với tuổi thật của nàng mà còn như thể nàng đang phụng sự một thế lực nào đó còn thần thánh hơn cả chúng. Nàng là ai và tại sao lại ở với nhi tử của Ôn gia?

"Nếu như người thông thái đúng như cái danh của mình, vậy tại sao lại ở lì đây để phục vụ ước muốn của loài người? Một sinh vật quyền năng như vậy đáng ra phải sát cánh với thánh thần từ lâu rồi chứ không phải ở đây chơi đùa với những kẻ phàm tục." Chúng cũng nhìn thấy được trong đôi mắt đỏ sậm đang mở to cùa Nhược Hàn ấy, có một chút thần phục người bên cạnh.

Chúng không kiềm được bật cười, lớn đến mức mặt đất trong hang động cũng như rung lên. "Con đúng là có khiếu hài hước, đúng không? Vậy ngươi nói ta nghe, Nhược Hàn, ta có thể giúp gì được? Như con thấy đấy, tâm trạng ta đang khá tốt." Nữ nhân tên Tàng Sắc cũng nở nụ cười đáp lại chúng, còn Nhược Hàn thì vẫn đang đơ ra. "Nói đi?"

Trong nháy mắt hắn dường như lấy lại được bình tĩnh và kiên định lên tiếng. "Ta không cần gì, nhưng bằng hữu của ta cần một bùa chú hộ vệ. Nàng sẽ rời lãnh thổ của ta trong vài đêm tới, và ta sẽ rất biết ơn nếu như người có thể bảo vệ bình an cho nàng ấy." Giờ thì hồ ly còn cạn lời hơn vì chúng đã thấy rõ rằng nữ nhân này thậm chí đã đánh nhau với hắn để bảo vệ quan điểm rằng nàng có thể tự vệ tốt cho bản thân, vậy mà Nhược Hàn vẫn cúi mình để nhỏ giọng cầu xin cho sự an toàn của nàng.

Đó là lần đầu tiên chúng gặp Tàng Sắc Tán Nhân, nhưng không phải lần cưới cùng.

Lần thứ hai, nàng đến hang động một mình trong bộ dáng hớt hải và ngay lập tức lên tiếng nói ra yêu cầu của mình với chúng.

"Người làm ơn hãy trao cho ta thứ bùa phép gì đó để ẩn cư tầm một năm hay thậm chí là hơn thế, hoặc thứ nào đó có thể khiến ta giấu kín được tung tích của mình khi ta muốn, thưa Minh Đức Hồ đáng kính." Dáng vẻ hạnh phúc tươi cười của nàng đã biến mất mà thay vào đó là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm. Mùi hương toả ra từ người nàng đều là hương hoa sen và sông nước, chắc chắn không phải của Ôn Nhược Hàn ũng không phải của nàng. Trên tay Tàng Sắc cũng đang nắm chặt một chiếc chuông bạc như thể đó là một loại bùa bảo vệ nào đó.

Nàng đang giấu diếm thứ gì đó, chúng có thể dễ dàng nhận ra điều ấy khi nàng đã dùng tất cả linh lực để tạo nên một chiếc khiên xung quanh cơ thể mình. Đáng ra chúng cũng đã có thể thẳng thừng từ chối việc giúp đỡ nàng, nhưng việc nàng đến cầu cứu sự bảo hộ của chúng mặc dù khả năng tự bảo vệ bản thân của nàng vốn luôn vô cùng lớn lại khiến chúng không khỏi tò mò. Một người đáng ra chỉ còn vài bước tu luyện là có thể quy tiên mà lại ra nông nỗi này.

"Đến đây, con của ta. Làm sao ta có thể cho con thứ gì được nếu như con đứng xa tít thế?" Tàng Sắc làm đúng theo những gì được bảo, đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể ngừng khóc khiến cho sắc mặt nàng càng thêm ủ rũ. Hồ ly nhanh chóng hoá thành dáng vẻ một nữ nhân và đứng trước mặt nàng. "Đây là mạng che mặt của ta. Khi con mặc nó, nó sẽ cho phép con giấu đi cơ thể và tình trạng của mình với mọi người trừ ta ra. Con chỉ cần nghĩ trong đầu về diện mạo mình muốn mọi người nhìn thấy và có lẽ nó sẽ giúp con giấu đi thứ con đang giữ bí mật."

Chúng đưa chiếc mạng che mặt ra phía trước và Tàng Sắc cũng run rẩy đón nhận nó, yếu ớt cười như đáp lễ. "Cảm ơn người, ta mong rằng sau này mình sẽ thông thái được như người." Cứ như thế nàng đội mạng che lên và chạy ra khỏi hang.

Chúng biết, nàng đang mang thai.

Trong người nàng đang mang dòng máu của Ôn gia nhưng mùi hương nàng mang lại là của nam nhân khác.

"Con đã làm gì?" Chúng lẩm bẩm trong khi những viễn cảnh về tương lai khồng ngừng hiện ra trong đầu.

Viêm Dương điện đang chìm trong biển lửa và ẩn trong đó là một thanh niên đã hoá điên dại khi cố gắng sát hại phụ thân mình. Bên cạnh đó còn có hình ảnh một con nhện tím bao bọc trong hoa sen.

Viễn cảnh cuối cùng hiện ra là một kẻ đội mũ miện ngồi trên chiếc ngai vàng đẫm máu với một đứa bé trong tay, sau lưng là cảnh mặt trời lặn huy hoàng mà cũng thê lương không kém.

Hồ ly nhớ tất cả những thứ ấy, và chúng sẽ phá huỷ cả thế giới này chỉ để bảo vệ đứa trẻ đó.

"Vô Tiện, một cái tên thật đẹp." Tiếng nói thổn thức của Tàng Sắc như hiện về, chúng lại thở dài. "Con của ta, con đã để lại cho nhi tử mình một lời nguyền thay vì mang về bình an cho nó. Ta sẽ bảo vệ nhi tử của con." Chúng nhỏ giọng thề với bản thân mình.

Số mệnh của Ôn gia là sẽ có kẻ khác đứng đầu, một người mạnh hơn, sáng dạ hơn và quyến rũ hơn chúng. Ôn Anh có hết thảy những phẩm chất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro