Đoản 138 : ( Vong Tiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ngụy ma đầu đến rồi! Chạy đi! Chạy nhanh lên!"

    "Ah!!! Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi mà! Ah!!!"

    "Cứu! Cứu với. Đừng..... Đừng mà ah!!! Đừng"

    Ngụy Vô Tiện lăng không nhìn một màn này cười lớn. Không phải bọn ngươi nói ta điên sao? Bức tử người thương của ta vì lời nói vô căn cứ. Bây giờ ta điên cho mấy người xem

   Ồ? Một đứa nhóc đang muốn cứu mẹ nó sao? Thật đáng thương! Vẫn là đi chết đi. Đằng kia? Ah, là một đôi tình nhân đang nắm tay nhau nha, chậc tình nghĩa ghê nhỉ? Sao không nắm tay nhau xuống hoàng tuyền đi

    "Ngụy tặc! Dừng tay" - một lão già bất ngờ xuất hiện, vỗ ra một chưởng liền hướng Ngụy Vô Tiện mà tới

   "Ah~ sư phụ nha. Ngài nghĩ đến hiện tại sau khi ngài đã giết Lam Trạm thì ta còn là đồ nhi ngoan nghe lời của ngài sao?"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh đưa tay ra liền chắn chưởng, tiện tay vung lên phá hủy ngôi nhà lớn nhất trong làng, mắt hằn lên tia máu

   "Ngươi chấp mê bất ngộ, tên đó là ma tộc. Ta có thể cho ngươi người con gái đẹp nhất thiên hạ, cho ngươi chỗ dựa vững chắc nhất chỉ cần ngươi giết chết tên ma tộc đó"- lão già

    "Tình yêu sao có thể nói buông liền buông. Ta phát điên là vì hắn mà có yêu cũng chỉ yêu một mình hắn"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền rút kiếm tiến lên. Kiếm chiêu vững vàng áp đảo lão già vừa đến. Cuối cùng máu chảy bắn lên mặt y, đầu thân người vừa đến cũng chia thành hai nửa

    "Rác rưởi"- Ngụy Vô Tiện vung kiếm bắn máu xuống dưới đất, sau đó lại gợi lên khóe miệng tiếp tục đi tàn sát khắp nơi. Khắp không gian nơi đâu cũng nghe thấy tiến cười của y, người người nhà nhà khiếp sợ

    Ngụy Vô Tiện điên không? Y đủ điên. Vậy y có đáng sợ không? Cái này phải hỏi xem ngươi muốn hỏi y ở giai đoạn nào. Là giai đoạn giáo chủ ma giáo Lam Vong Cơ chưa chết hay là sau khi giáo chủ chết đi. Nếu là cái trước, ngươi thấy sẽ là một nam nhân tỏa sáng tựa thái dương, ấm áp khiến người người muốn thân cận. Còn cái sau chính là người đi ta liền hóa điên tàn sát tất cả những thứ khiến rời bỏ ta, đi xa thật xa

    "Nha? Tha ngươi? Ngươi có tư cách gì để xin ta tha mạng?"- Ngụy Vô Tiện đặt kiếm lên cổ một tên tu sĩ, nghiêng đầu khẽ cười

   "Là... Là thuốc khởi tử hồi sinh. Chỉ cần người kia chưa nhập luân hồi và có thán xác là... là được"

    "Xác định?"- Ngụy Vô Tiện

   "Xác... Xác thực"

    "Được. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi dám nói dối, ta nhất định đem đầu của ngươi đi"- Ngụy Vô Tiện thu kiếm, nhận lấy phương thuốc, sau đó như nghĩ ra gì quay lại cười - "Ta quên. Bọn ngươi đã có lần đầu nhất định sẽ có lần sau. Như này đi, trước khi Lam Trạm trở lại, phiền toái ngươi chịu giày vò"

    Ngụy Vô Tiện nói xong liền móc ra một chai thuốc, cưỡng ép người kia mở miệng ra đổ vào. Thấy người kia đau khổ rên rỉ dưới đất mới buông tay

  "Đừng lo, thuốc đó không gây chết người đâu"- Ngụy Vô Tiện cuồng tiếu dời đi. Nhìn nhìn phương thuốc một lát liền hướng đến chỗ quốc vương vơ vét quốc khố

   "Lão già! Ngụy gia giá lâm, có hay không vui mừng nha?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngụy Vô Tiện! Ngươi cút!"- quốc vương thân thể lung lay chạy ra

   "Ta có phương thuốc hồi sinh Lam Trạm nha. Mấy thứ thuốc này chỗ ngươi có. Giờ nói nghe coi, tự nguyện lấy hay là để ta xông vào? Ta có mỗi cái mạng này, chết liền đi theo Lam Trạm còn ngươi nha~ ah?"- Ngụy Vô Tiện quơ quơ phương thuốc

   "Hồi sinh người kia xong ngươi định làm gì?"- quốc vương

   "Liên quan đến ngươi không?"- Ngụy Vô Tiện nhìn người trước mặt hỏi vặn

    "Đây là cách ngươi cầu người?"- quốc vương vừa nói xong liền thấy lóe lên tia sáng, Ngụy Vô Tiện thình lình xuất hiện trước mặt ông ta, mắt đỏ yêu nghiền chiếu thẳng vào tâm can người nhìn vào

    "Ai nói ta cần ngươi? Ta chính là đến cướp. Dù sao ta cầu xin các ngươi cũng đâu để vào tai. Thà rằng cướp đi còn hơn phí miệng lưỡi của ta"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền huy kiếm, thấy đầu thân quốc vương đã hai nơi còn nghiêng đầu cười ngây thơ một cái - "Ai nha trượt tay. Hẹn gặp lại dưới hoàng tuyền sau, gửi lời chào của ta đến Diêm vương. Nhớ kêu là nếu sau này ta có lẽ bước vào luân hồi thì chuẩn bị chóng phòng tình lữ tại tần địa ngục thứ 18 nhá. Ta nếu là chết không có nghĩa lý gì để cho Lam Trạm một mình đâu. Đúng không?"
  
    Ngụy Vô Tiện sau đó liền càn quét khắp nơi, thu thập đủ mọi thứ mới yên tâm đi ra. Trước khi đi còn châm lửa đốt cả cung điện

   "Vĩnh biệt! Lũ ngốc! Haha"- Ngụy Vô Tiện cuồng tiếu mà đi. Trong biển lửa vô số người kêu gào không cam lòng rơi vào biển lửa vô tận

  Nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện bất ngờ biến mất. Nhưng cũng không một ai dám bình luận, chỉ sợ bất ngờ bị ghi thù xong người kia quay lại chính là lúc đó, nhất định cả nhà đều sẽ chết. Còn ở một nơi khác, Ngụy Vô Tiện thản nhiên ôm lấy cổ một bạch y nam nhân khác

   "Lam Trạm ah~ bọn họ kêu ta điên kìa. Ta đâu có làm gì đâu"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất dụi đầu vào hõm cổ hắn nói

   "Ân, giết chết bọn hắn"- Lam Vong Cơ thản nhiên ôm lấy người

   "Bọn họ nói ta không xứng với ngươi kìa"- Ngụy Vô Tiện

   "Trảm"- Lam Vong Cơ

   "Bọn đó nói nhất định ngươi sẽ sợ hãi khi nhìn thấy ta. Ngươi sợ sao?"- Ngụy Vô Tiện

  "Ngươi thấy ta sợ sao?"- Lam Vong Cơ
   "Nhất định là không sợ. Lam Trạm này, nếu ngươi dời khỏi ta ta bẻ gãy chân ngươi được không? Phế đi linh lực của ngươi nha?"- Ngụy Vô Tiện

   "Vậy nếu Ngụy Anh trốn đi ta đem ngươi giấu đi được không? Bẻ gãy chân ngươi được sao?"- Lam Vong Cơ

    Hai người nhìn nhau cười, hôm lên môi nhau, rồi mới đối diện vào mắt nhau trả lời - "Tất nhiên là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro