Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi vọng mọi người sẽ thích truyện tui viết. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

"..." : lời nói của các nhân vật.

'...' : suy nghĩ của nhân vật

______________________________________


__ 13 năm trước __

Khi ấy vừa sự việc chặn giết ở Cùng Kỳ đạo mới qua không lâu, người người ở khắp mọi nơi đều biết đến việc Di Lăng lão tổ mang một nhánh mạch của Kỳ Sơn Ôn thị lên Loạn Tán Cương.

Mà lúc này, nhân vật chính trong lời đồn của chúng ta đang nhốt mình trong Phục Ma động đã được một tháng rồi. Ôn Tình tức giận nói:

“ Cái tên Ngụy Vô Tiện này thật đúng là không khiến người ta không lo không được mà !!! Tự nhiên ba tuần trước hắn phát rồ mà lẩm nhẩm cái gì ‘ linh khí chí dương’, ‘oán khí chí âm’ linh ta linh tinh gì gì đó ,thật không thể hiểu nổi mà !”

“ Ôn Ninh, đệ nói cho ta biết rốt cuộc ngày hôm đó đệ cùng hắn xuống núi làm cái gì thế ?”

Ôn Tình quay sang hỏi Ôn Ninh, ngày hôm đó Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh xuống núi như thường lệ để mua thêm thức ăn cho mọi người.

Nhưng không biết vì lí do gì mà hai người lại quay về trễ, tới tận khuya ngày hôm sau mới về tới nơi mà dáng đi của  Ngụy Vô Tiện lại hơi kỳ lạ. Mọi người có hỏi thăm hắn nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười như thường ngày và nói hắn không sao, sau đó một tuần thì hắn bế quan và có dặn mọi người rằng đừng làm phiền hắn nếu không có việc gì cấp bách. 

Ôn Tình lúc đó đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi nhưng chưa kịp hỏi gì hết thì hắn đã bế quan mất tiêu rồi, nàng cũng đành hết cách. Tưởng rằng hắn chỉ bế quan một hai tuần gì đó, ai dè lại bế quan hẳn luôn một tháng.

' Cạnh '


Ôn Ninh định trả lời thì bỗng có tiếng động phát ra từ phía cánh cửa đã đóng chặt suốt một tháng trời. Hai chị em nhanh chóng nhìn về phía đó.


Qủa nhiên, không phụ sự kỳ vọng của hai tỷ đệ, một thân ảnh mặc hắc bào, mái tóc lù xù, bên hông vắt một cây sáo màu đen khắc hai chữ “ Trần Tình ” xuất hiện nơi cửa động. Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện không tốt lắm hay nói đúng hơn là trắng bệch nhưng trong đôi mắt đào hoa ấy lại như bầu trời đêm chứa những vì sao rực sáng.


Ôn Tình bước nhanh về phía Ngụy Vô Tiện mà rống lên.

“ Cái tên chết tiệt này, không nói không rằng gì cứ bế quan suốt nguyên một tháng như vậy, ngươi có biết mọi người lo lắng cho ngươi lắm không ?!”


“ Haha, xin lỗi Tình tỷ, khi đó tự nhiên có một ý tưởng hình thành trong đầu ta, ta sợ mình lại quên mất nên lập tức bế quan. Ấy, A Uyển với mọi ngừơi đâu rồi ? Sao không thấy bọn họ ? ”


“ Hừ! Ngươi cũng không xem lại bây giờ là lúc nào rồi. Đừng đánh trống lảng với ta, khai mau rốt cuộc là ý tưởng điên khùng gì mới khiến ngươi lập tức bế quan hơn nữa lại thành ra cái bộ dạng gì thế này !”


Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chú ý thời gian, bây giờ đã là giờ Sửu *, người nhà họ Ôn bên mạch nhánh này chỉ toàn là ấu, niên, lão ** nên đã tập ra thói quen là  nghỉ ngơi vào giờ Hợi, thức dậy vào giờ Mão *. Thật giống gia quy nhà ai đó .

* giờ Sửu: từ 1h-3h sáng
   giờ Hợi: từ 21h-23h tối
   giờ Mão: từ 5h-7h sáng

** Ấu, niên, lão: trẻ con, người trung niên, người già



Ngụy Vô Tiện lắc đầu, không nghĩ ngợi gì nữa mà mời hai tỷ đệ vào nơi hắn bế quan. Bên trong rất bừa bộn, cứ như là mới vừa trải qua trận cuồng phong vũ bão nào ấy. Ngụy Vô Tiện giơ tay, điều khiển oán linh dọn dẹp một chút rồi mời hai người ngồi.


Việc mà Ôn Tình trước tiên làm là yêu cầu hắn đưa tay ra cho nàng bắt mạch, Ngụy Vô Tiện cũng chả có ý định giấu diếm gì nàng nên cũng thuận theo nàng mà đưa tay ra.

Ôn Ninh thấy tỷ tỷ của mình trợn mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi cười tươi ơi là tươi trước mặt nàng rồi như lại không tin được điều gì đó mà bắt mạch thêm lần nữa. Cứ lập đi lập lại như vậy mấy lần, Ôn Ninh nhịn không mà hỏi tỷ tỷ của mình


“ Tỷ, rốt cuộc là Ngụy công tử làm sao vậy ?”


Ôn Tình không trả lời, nàng trừng mắt về phía đệ đệ của mình rồi lại đưa mắt về phía Ngụy Vô Tiện đang ngồi cười mà không nói lời nào rồi nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy mình sắp điên luôn rồi, nàng cần có thời gian để suy nghĩ về chuyện mà mình mới biết được.


Ôn Tình bỏ lại một câu " Ta cần thời gian suy nghĩ chuyện này, ngươi nghỉ ngơi đi " rồi kéo Ôn Ninh đang ngây người vì không biết vì sao tỷ tỷ lại kéo mình đi rồi biến mất.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, hắn cũng cần thời gian tiếp thu chuyện này nhưng lại không nhịn  được mà đặt tay lên bụng mình mà xoa xoa vài cái, trong mắt lóe lên sự hạnh phúc.


Hắn . . . cuối cùng cũng có gia đình riêng của chính mình rồi !



Một gia đình thật sự thuộc về riêng hắn !



__ Tbc __

Nhớ nhấn sao cho tui nha mọi người :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro