1. wilbur soot _ thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wilbur là một tên nghiện thuốc, trên tay không lúc nào không cầm một điếu thuốc cả. mỗi ngày anh đều ít nhất phải hút vài ba năm điếu mơi chịu được. người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc, đến cả một kẻ vô tâm vốn chẳng hay đoái hoài đến sự tồn tại của người khác như technoblade cũng lên tiếng yêu cầu anh dừng lại vì cái mùi khói ngột ngạt ấy.

nhưng anh không thể, kể cả việc đối phương là người anh trai mà anh luôn kính mến đi nữa. cái vị cay đắng của thuốc luôn làm wilbur hưng phấn đến chết đi được, anh nghiện cái cảm giác khói thuốc là ngấm vào phổi, làm hư tổn hàng vạn tế bào của anh. wilbur yêu nó, yêu cái cách anh tự hủy hoại chính bản thân mình.

wilbur trước kia không sa đọa đến như vậy nhưng khi bị trục xuất khỏi chính nơi anh tự gầy dựng lên, anh đã khủng hoảng đến chừng nào. anh tìm đến thuốc lá như một cách để xoa dịu cái nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy. wilbur không muốn những người anh thương phải chịu những đau đớn mà anh gặp, nhất là tommy. thằng bé đã luôn theo chân anh từ bé đến giờ, nó không bỏ rơi anh kể cả khi anh đã không trở thành một hình mẫu nó muôn-một người chỉ huy vĩ đại. tommy vẫn ở bên anh, chịu chung cảnh khác gì khổ ải địa ngục nơi trần gian đâu?
anh thương thằng bé nó lắm nhưng những tâm tư này biết cho vào đâu đây? wilbur đã làm tổn thương nó rất nhiều, biết đâu nó là một kẻ phản bội thì sao? biết đâu nó sẽ tự mình thoát khỏi vòng tay anh, dang rộng đôi cánh tự do ấy và bỏ quên anh ở màn đêm đen kịch này?
làm cách nào để mọi chuyện không vượt quá tầm kiểm soát, làm cách nào để anh có thể giải tỏa cái nỗi niềm còn lớn hơn cái linh hồn cô độc của mình đây?

và rồi, anh tìm đến thuốc. wilbur chết mê chết mệt cái cách khói thuốc bao trùm, che lấp lấy anh như một làng sương mờ mịt cố che đi sự tồn tại của mình. wilbur  nghiện cái cảm giác đầu lưỡi mình tê dại khi chạm lấy miếng giấy nhỏ ấy, nó như cố nuốt trôi lấy từ ngữ của anh rồi trôi nổi, rồi hòa tan vào hư vô, lặng lẽ xóa sạch bao tàn dư vương vấn.

đến khi xuống limbo, wilbur đã dừng việc hút thuốc trong hơn một thập kỷ liền. không phải là vì dưới nơi đoàn tàu chạy không mục đích ấy không có thuốc. chỉ là, wilbur không muốn được kéo khỏi cơn bĩ cực này. anh muốn cảm nhận rõ cái cách từng sợi dây lí trí trên người mình đứt dẫn, anh muốn biết giới hạn của mình ở đâu, và khi đạt đến ngưỡng ấy, khi anh rơi vào hố sâu một lần nữa, liệu anh có thể khao khát sống như anh đã từng? hay là wilbur đã vỡ nát từ lâu rồi?

chứng kiến cảnh hoang tàn, sự cô đơn tàn ác chốn âm giới, tự chôn mình giữa nơi các linh hồn lui về hơn mười ba năm sáu tháng. bị giam ở nơi ma quái hơn một thập kỷ, sự đau khổ và vô vọng bám lấy wilbur mãi không dứt. khi ấy, thành quả của những đớn đau và sự tha hóa đến cùng cực anh nhận được lại là sự sống.

wilbur được ban cho một cơ hội thứ hai "sự sống". nghe giận không cơ chứ haha, lúc wilbur mệt mỏi đến tận cùng, anh khao khát được ai đó vươn rộng cánh tay ra cứu rỗi nhưng chẳng ai ở đó cả. khi anh tồi tàn đến đáng thương, hèn mọn quỳ xuống cầu xin lòng thương hại hãy cứu lấy anh thì chả ai màng đến cả. anh tự mình vượt qua tất cả, để rồi đây những gì còn lại là một thể xác trống không không mục đích, không cảm xúc, không tương lại.
wilbur phúc lớn được thần linh ban cho cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời anh: được sống lại nhưng tâm trí lại chẳng có một tia hi vọng, không ham muốn được sống. một wilbur lạc lõng đến đáng thương.

wilbur chọn cách dùng thuốc một lần nữa, cảm giác từng tế bào trong cơ thể anh đang rít lên vì đau đớn khiến anh không khỏi rùng mình. khoảng khắc khi anh nghẹn ngào khó thở trong khói thuốc là những giây hạnh phúc nhất đời wilbur, vì anh cảm thấy đau đớn, từ thể xác đến linh hồn.

wilbur luôn cảm thấy mình thật sự tồn tại như một người bình thường khi anh dùng thứ chất gây nghiện chết người này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro