Tột cùng nỗi đau ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là khoảng không đen tuyền vô tận sâu như không lối thoát và gã đứng đó đứng trên không trung không có cái gì để có thể bấu víu vào dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng trong khoảng đen vô tận lại xuất hiện đốm sáng nó nhỏ và le lói nó một sáng hơn, gã tiến đến gần nó gã ôm nguồn sáng nhỏ bé ấy vào lòng ôm nó thật lâu... chơi đùa cùng đốm sáng ấy nó dần sáng hơn, sáng hơn nữa cho đến khi nó bắt đầu trở nên chói mắt và như tỏa ra nhiệt càng ngày càng nóng lên. Nhưng một thứ gì đó đã va vào nguồn sáng ấy làm nó yếu đi không còn chói mắt nữa hay chỉ là sự ấm áp cũng chả còn, Neymar thẳng tay bóp chặt lấy đốm sáng đang dần yếu đi đấy lực tay càng ngày càng mạnh cho đến khi đóm sáng đó vở làm hàng trăm mảnh...

Neymar nhìn những mãnh vụn rơi xuống bớt giác nước mắt gã chảy ra thật khó hiểu ? Gã tự tay hủy đi nó rồi giờ lại khóc thương vì nó sao ? Sao từ lúc đầu không dập tắt nó luôn đi ?
Nhưng những mảnh vụn ấy lại dần ghép lại chúng tạo thành bóng hình của một người mà gã có chết cũng không quên được. Đứng trước mắt gã là Kylian là hắn, hắn nhìn gã ánh mắt chất chứa hận thù, sự cay đắng, nổi oai oán đều có cả, và ánh nhìn đó chỉ cho gã.
Kylian tiến tới ngày một gần hơn khoảng cách dần được rút ngắn còn gã thì như hóa thành băng không di chuyển cũng không nói thái độ cảm súc lại càng tệ hơn... Kylian bóp chặt cổ gã hắn nâng gã lên cao đưa ánh mắt cùng gương mặt căm phỡn nhìn gã
"Neymar chả lời tôi tại sao anh lại bỏ rơi tôi? Tại sao !? Tại sao lại phá nát trái tim tôi !?"
"Chả lời tôi đi Neymar anh hay ho lắm mà ? Anh vĩ đại lắm mà ? Anh cao siêu lắm mà ? Chả lời tôi đi ?" Hắn gào lên thật lớn rồi lại hạ giọng như muốn khóc răng hắn nghiến chặt lại mà hỏi từng câu. Nhưng Kylian Mbappe ơi ? Hắn đã bóp nghẹt người kia đến chỉ có thể ú ớ làm sao có thể nhận được câu chả lời đây... Nhưng Neymar cũng sẽ không chả lời hắn đúng hơn gã chả biết nói gì không có gì để biện minh Kylian nói đúng, gã đã bỏ rơi hắn, gã đã đá nát trái tim hắn, gã đã bót nát những hy vọng cuối cùng của hắn

Nhưng rồi những câu hỏi của hắn dần méo mó đi theo là những tạp âm hỗn tạp giọng nói hắn biến dị kèm theo nữa là những lời nguyền rũa của người hâm mộ từ đâu kéo tới nó ập đến gã, chạy khắp não gã cha tấn hai tai gã, hình ảnh của Kylian cũng dần méo mó, nó tan ra như những làn khói xám nó bao lấy quanh gã, nó làm gã khó thở, thứ khói độc hại đó như chui sâu vào từng tế bào gã cảm nhận được mùi thuốc lá mùi rượu mùi khói hòa chung lại với nhau nó lấp đầy phổi gã, gã kinh hãi nhắm mắt nhưng nó lại suất hiện hình ảnh hắn với đôi mắt căm hờn, gương mặt méo mó cùng với những âm thanh nguồn rũa kinh khủng...
.
.
.
'Đốm sáng đó là mối tình giữa gã và Kylian và khi nó bắt đầu lung lay gẫ đã không ngần ngại mà chấm dướt nó như cách gã bóp nát đốm sáng đang yếu dần'
'Làn khói màu xám nó biểu thị cho những tội lỗi của gã và sự hận thù của Kylian, thuốc lá, rượu bia,... '
.
.
.
Gã bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, hơi thở dóc theo từng đợt tim gã đập nhanh đến kinh khủng mồ hôi từ từ tráng chảy xuống, tấm drap giường, gối và cả bộ đồ gã mang cũng ướt đẫm, gã sợ hãi hai tay gã ôm chặt lấy lòng ngực bên tai không ngừng vang lên những âm thanh nguyền rũa, gã co rúm người lại vào một góc giường run lên bần bật
Cánh cửa phòng mở bật ra như ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động Messi như bay chạy vào anh chạy đến bên giường bệnh của gã chứng kiến gã co rúm mà run rẫy trong một góc giường lòng anh quặn lại
Messi nhẹ nhàng tiến đến, anh hạ giọng xuống thật thấp và dễ nghe
"Ney là anh đây"
"Leo-o ?" Neymar ngước mắt theo giọng nói gã nhìn lên anh
"Ừ là anh đây không có gì phải sợ cả" Messi nhẹ nhàng tiến đến gã liền lao vào lòng anh, gã ôm lấy vai anh khóc thật lớn khóc thật lớn như một đứa trẻ lần đầu tiên phải xa mẹ, Messi cũng ôm lấy gã, anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy gò của gã anh lại sót đến đứt ruột giờ đây Neymar còn ra nông nỗi này anh thật sự chỉ muốn chết đi trách bản thân vô dụng trách bản thân sao không nhìn ra được vấn đề sớm hơn đáng ra giây phút anh nhìn thấy gã với gương mặt xanh xao đó anh đã phải hỏi cho ra lẽ nhưng một Neymar hoạt bát năng động mà anh hay biết sẽ đâu bao giờ như vậy, giá như lúc đấy anh đừng chủ quan anh đừng bỏ qua chỉ vì nụ cười đau đớn đấy...

🥀

Neymar đã bình tỉnh chở lại, nhưng gã trong lại thất thần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không chăng cũng không ràng chỉ ở đó trên giường bệnh thẫn thờ như một cái xác khô
Messi lấy một tô cháo thịt bằm ra, phải bắt gã ăn thôi vì giờ gã gầy đi rất nhiều rồi không thể không ăn được có lẽ Neymar cũng hiểu ý anh gã không muốn làm khó anh, gã ăn từng muỗng cháo một cách máy móc
"Neymar à ? "
"Vâng ? "
"Anh biết giờ em đang rất mệt nhưng em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã sảy ra được chứ ? " Messi nói anh nhẹ nhàng xoa mái tóc xoan của gã ánh mắt anh không thôi lo lắng anh muốn gã cho anh biết điều gì đã làm gã ra nông nỗi này
"... " Đáp lại anh là sự im lặng Neymar thật sự không biết nên nói gì với câu hỏi đó nhưng có lẽ đã đến lúc gã nên chia sẽ nỗi lòng của mình rồi
"Em sẽ nói cho anh nhưng anh đừng nói với ai nhé ?"
"Được"
"Em bị viêm dạ dày bác sĩ nói có lẽ nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp sẽ rất khó cần một khoảng thời gian dài để thật sự nó biến mất và em không nên chơi bóng trong lúc điều trị, nhưng em chọn bóng đá... anh biết đấy nó dần nặng hơn và giờ em đã bị ung thư dạ dày gia đoạn đầu và cả trầm cảm..."
"Em không biết mình nên làm gì nữa em tuyệt vọng em ghét ăn nó nhàm chán và khó nuốt em liên tục mơ thấy ác mộng và những cơn đau đầu như búa bổ liên tục em mệt mỏi hơn nó làm em mất ngủ em không muốn cứ nhắm mắt lại ác mộng lại tới em không muốn phải nôn thóc nôn tháo em ghét cả mấy cơn đau đầu khốn nạn đó em lo lắng và stress nặng em bế tác, em đã chia tay Kylian trong lúc đó em muốn mọi mối quan hệ kết thúc những người yêu thương em quên em đi để khi em chết họ khôn- "Ngừng lại Ney" Messi ngắt lời gã bằng cách hét lên còn gã càng nói lại càng hoảng loạn đồng tử rung chuyển không ngừng rõ ràng Neymar đang dần mất bình tỉnh
Gã lại nép mình vào góc giường hơi thở hỗn loạn gã nắm chặt lấy hấm drap giường cơ thể không ngừng run lên, từng giọt nước mắt như pha lê chàn khỏi khóe mắt mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của gã
"Anh xin lỗi"
"Không sao hết đừng sợ đã có anh ở đây rồi" anh tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Neymar còn gã gã chỉ biết úp mặt vào vai anh mà khóc không ngừng
"Em sẽ không chết, anh sẽ vẫn luôn ở bên em mà" Anh cố gắng giúp gã bình tĩnh dù trong thâm tâm ruột gan anh đã chả còn gì nữa, tại sao ? Gã bị những điều kinh khủng đấy đeo bám ám ảnh nhưng đến một chữ cũng không nói với anh dù chỉ là một câu than phiền vu vơ thôi cũng không nói ra. Trái tim anh như bị đâm xuyên qua chỉ vì nghe thấy chữ chết đi phát ra từ miệng gã... Gã đã phải tuyệt vọng đến mức nào khi thốt ra nó,  anh thật đã rất đau đớn khi nghe gã nói anh thật sự chỉ có thể trách mình.... Trách bản thân ngu dốt đến một người cũng không thể bảo vệ được, hai người cứ vậy kẻ khóc không thành tiếng người nói không thành câu
Họ đâu biết có người từ đầu đến cuối đứng bên ngoài phòng bệnh mà nghe hết...

🥀

Thôi thì tôi thấy bản thân mình khá là ác độc khi viết chương này =))
Tôi tính đăng vào giao thừa luôn nhưng viết không kịp :) với lại lúc đó chắc mấy bà cũng đi ngủ không thì đi xem pháo bông hết rồi bởi tôi cũng z mà =)))
Vì tự thấy mình ác nên tôi đã lược bớt mấy cái chi tiết hơi ờ... Đi rồi nên chương này hơi ngắn 😥
Chúc bà con ăn tết zui ze tui tính làm cái talkshow không biết mấy bà có ủng hộ không thôi 😘
Ê mà bà tám tí đi hình như mấy bà ủng hộ tui toàn không thích bình luận hay sao á trời được có mấy người chịu nói thôi có gì thì cứ bình luận nha mấy thím chửi cũng được để tui còn biết đường chứ mấy bà im im hoài tui thấy tui tủi thân á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro