6. Âm thanh của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì thế?", tôi thắc mắc hỏi Kylian, rồi lại nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ rồi đó."

"Một chút thôi mà", Kylian cũng nhìn xuống đồng hồ trên tay tôi, rồi giọng cậu ấy vang lên một cách thành kính, "Ở đây cũng gần nhà thờ đấy, anh có muốn ước nguyện gì không?"

Có lẽ lúc đó tôi không nhận ra Kylian tỏ ra nghiêm trang đến mức nào, nhưng tôi cũng chiều theo ý cậu ấy, cùng nhau đứng bên sông, hướng về phía nhà thờ, khẽ nhắm hai mắt lại. Trong đầu tôi rối loạn không biết nên cầu mong điều gì, nhưng ánh sáng chiếu xuống từ phía trên của đèn đường như thể là ánh sáng của Chúa trời, và dù tôi đang đứng giữa dòng người qua lại và những tiếng ồn ào, những điều đó cũng có thể hoá một bản hoà ca. Tôi chắp tay và cầu nguyện, chân thành và đầy kính trọng.

Xin Người hãy ở bên Kylian và cho cậu ấy những gì cậu ấy xứng đáng. Xin Người hãy giữ trái tim của Kylian ở lại bên con dù cho đôi chân cậu ấy có bay cao đến đâu đi nữa. Xin hãy khắc ghi tên con và cậu ấy vĩnh viễn vào trí óc và linh hồn của người còn lại, mãi mãi.

Kylian đã gửi những lời đáy lòng của cậu ấy đến với Chúa, sau đó khẽ khàng nắm tay tôi, đan những ngón tay của cậu ấy vào giữa những ngón tay của tôi đầy trân quý, và tôi đã nghĩ, giá như chúng tôi có thể như thế này mãi mãi.

***

Khi mới bước vào, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Leo cũng tới, cùng với vợ anh. Tôi không nghĩ Kylian sẽ mời anh tới, dù sao hai người cũng không thân thiết gì, lại chính tôi làm mọi chuyện rối tung lên, ba chúng tôi gặp nhau ở câu lạc bộ thông thường đã rất gượng gạo rồi.

Chuyện của chúng tôi các đồng đội đều không biết, tôi và Kylian đều thoả thuận rằng hở ra ngoài không phải chuyện hay ho gì, thậm chí có thể gây bất lợi cho cả hai, nên cũng đều đồng ý trước mặt mọi người không tỏ ra quá mức thân thiết. Kylian vào trước, tôi lượn bên ngoài một lúc rồi mới vào, giả vờ như hai người đến không cùng lúc. Tôi nhìn lướt quanh bàn một lượt, vẫn còn một chỗ trống bên trái Kylian, nhưng cậu ấy vội vã gọi Kimpembe đến ngồi cạnh. 

Có lẽ cậu ấy muốn giải quyết những đồn đại về mối quan hệ giữa hai người họ, tôi tặc lưỡi, kể cả không cùng câu lạc bộ, bọn họ vẫn sẽ phải gặp nhau ở đội tuyển quốc gia, nếu có tranh cãi thì không hay lắm. Dù trong lòng tôi có gì đó không vừa ý, tôi vẫn mỉm cười đi đến ngồi cạnh Leo. 

Đúng theo phong cách của Kylian, dù gọi là tiệc chia tay nhưng bữa ăn tối mang lại cảm giác kiểu cách, sang trọng hơn là một buổi tối ồn ào thông thường, mọi người nói chuyện với nhau cũng rất nhỏ nhẹ. Kylian đứng dậy chia sẻ một vài lời trước khi bắt đầu bữa ăn, tôi chăm chú nhìn cậu ấy trong bộ suit, tay cầm ly rượu vang, cảm thán có phải chính mình đã nuôi dạy cậu ấy trưởng thành như thế này không? Kylian của tôi, cậu ấy của tôi, nhìn thấy cậu ấy càng thành công tôi càng có cảm giác tự hào, nghe mọi người xung quanh khen ngợi cậu ấy, chúc tụng cậu ấy sẽ có bước tiến xa trong sự nghiệp, tôi không thể ngăn bản thân tuôn trào vui vẻ ra đến từng ánh mắt.

Có phải con người ta khi ngập chìm trong tình yêu là khó giấu diếm nhất, đến mức tôi nghĩ rằng các đồng đội cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Sau này, Marquinhos cười cười nói với tôi rằng chuyện đó bọn họ đã biết từ lâu rồi, bởi vì không đồng đội bình thường nào sẽ hành xử như chúng tôi, nhìn nhau với ánh mắt của chúng tôi, không đồng đội bình thường nào sẽ dịu dàng dựa vào nhau sau những trận đấu mỏi mệt, hay không đồng đội bình thường nào hôn lên trán nhau đầy trìu mến sau một bàn thắng hết. Chúng tôi ngỡ rằng mình có thể che đi cái nắm tay vụng về dưới bàn ăn, nghĩ rằng mình có thể chỉ lướt qua môi nhau vội vã mà không ai biết, thật ra mọi người đều biết.

***

Sau bữa ăn lịch sự kia, thật ra chúng tôi không phải những người có thể kìm nén sôi nổi của mình lâu như vậy, bữa tiệc nhanh chóng rơi vào hỗn loạn sau khi được khơi mào bởi một vài cầu thủ, tiếp ngay sau đó là tôi. Chúng tôi ồn ào khoác vai hát hò, những chai rượu cũng ngày một vơi đi, tiếng nhạc lớn vang lên làm mọi người đều phấn khích hơn bình thường. Tôi đẩy ly rượu đến cho Leo, cũng gọi thêm một ly cocktail cho vợ anh ấy, thì Leo vội vã cản lại.

"Đừng. Chị ấy đang mang thai", Leo mỉm cười với tôi, "Không uống được."

"Đứa nữa sao?", các đồng đội xung quanh tôi tròn mắt ngạc nhiên, kéo sau đó là hàng loạt lời chúc mừng tới tấp. Leo cười không giấu được, đuôi mắt anh ấy cong lên, ánh mắt rạng rỡ sáng ngời, anh ấy vốn không phải người dễ biểu lộ cảm xúc như vậy, tôi chỉ nhìn qua anh ấy, nghe lời cảm ơn của anh ấy, dù anh ấy không nói nhiều cũng có thể nhìn ra anh ấy rất vui.

Đột nhiên trong lòng tôi hơi nghẹn lại. Trước kia, tôi không tin vào việc có gia đình, hay một đứa trẻ, có thể làm đôi chân người cầu thủ vững vàng hơn, trái lại tôi đối với việc đó hơi bài xích vì nghĩ rằng đó chỉ là gánh nặng trách nhiệm trên đôi vai nghệ sĩ của tôi. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng có cảm giác khao khát một gia đình, bởi có những chuyện càng gồng gánh một mình chỉ càng thấy đau đớn hơn.

Nhưng Kylian cũng sắp đi, cậu ấy đã luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi cả trong và ngoài sân cỏ, sau này không còn cậu ấy nữa, không biết trên sân còn ai sẽ đến cạnh đỡ lấy tôi sau một pha bóng ác ý, không biết sau khi rời khỏi sân vận động sau một trận thua, ai sẽ ôm lấy tôi và nói tôi đã làm rất tốt? Có lẽ cậu ấy không biết, sự tồn tại dịu dàng của cậu ấy, tự nhiên khiến tôi dựa dẫm rất nhiều.

Càng về sau mọi người càng say, chúng tôi ngồi quanh thành vòng tròn chơi 'Truth or Dare'. Hôm nay cũng hơi quá chén, đầu tôi ong ong lắm rồi, tôi chỉ có thể ngồi dựa vào Kylian, đôi mắt lơ mơ nhìn vào trung tâm vòng tròn.

"Hay anh về đi?", Kylian nhỏ nhẹ nói với tôi, nhưng bản tính ham chơi và ương bướng của tôi giữ tôi lại đến cùng. Hơn nữa, những tiếng khích bác vang lên tứ phía, "Đứa nào không dám chơi hèn nhé!", đụng thẳng vào lòng hiếu thắng của tôi. Phải ở lại, tôi uống một đống nước lạnh để giữ cho mình tỉnh táo.

Vài lượt chơi đầu tiên không đụng đến tôi hay Kylian. Nhưng rồi lượt khoảng thứ năm, thứ sáu, đến tôi. Mọi người đều chỉ chọn Truth, nên tôi tự cao chọn Dare trong tiếng hú hét của các đồng đội. Bài lật lên, yêu cầu tôi chạm mũi vào người ngồi bên phải và giữ trong vòng năm phút.

Là Kylian. Tôi tiến đến sát cậu ấy, bàn tay đặt lên đùi cậu ấy, ngẩng mặt lên. Chà, Kylian tôi nuôi lớn đây rồi, bảnh quá, trưởng thành quá. Tôi ngây ngốc cười, rồi áp mũi vào chóp mũi Kylian, mắt hơi lim dim, không biết rằng Kylian đang nhìn tôi khắp từ trên xuống dưới. Tay cậu ấy mò mẫm đến chỗ tay tôi, đặt lên trên bàn tay tôi, người tôi theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, mỗi lúc lại tiến tới gần hơn, áp sát vào người cậu ấy.

Không khí ám muội, mọi người như cũng nín thở nhìn chúng tôi, tôi sợ mình không kìm lòng được mà chiếm giữ lấy đôi môi cậu ấy. Tôi say rượu, say cả tình, tôi nghe được tiếng tim cậu ấy đập mạnh mẽ trong lồng ngực mà lòng tôi cũng thấy lâng lâng theo, thậm chí tôi nghĩ đến việc kệ hết cả thế giới này mà chiếm lấy người yêu mình.

Năm phút kết thúc, tiếng chuông báo từ điện thoại ai đó vang lên, các đồng đội lại cuốn vào cơn ầm ĩ của lượt chơi tiếp theo. Cứ như vậy, cứ như vậy. Khi tôi thức dậy đã là mười giờ sáng hôm sau.

Tôi giật mình nhìn đồng hồ, bản thân đang nằm trong chăn ấm đệm êm mà cũng không cần thắc mắc vì sao mình về được đến nhà, vội vàng đạp tung chăn gối sang một bên, xỏ giày lao ra ngoài phòng khách. Cửa nhà mở tung, Kylian đang xếp đồ lên trên xe ô tô, tài xế cũng đã chờ sẵn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôi, thật may là vẫn kịp, tôi nhào đến ôm Kylian, cố hết sức để không bật ra những lời làm cậu ấy lo lắng, thay vào đó nở một nụ cười tươi, "Anh đi tiễn em nhé!"

Kylian gật đầu, cậu ấy tiếp tục bận rộn mang đồ lên xe, chắc là vì nhiều đồ quá, chứ không phải cậu ấy đã cố né tránh cái ôm của tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, giúp đỡ cậu ấy vận chuyển đồ đạc, sau đó nhảy lên ngồi cạnh cậu ấy, chủ động nắm lấy tay cậu ấy. Đường đến sân bay không gần, nhưng so với nhiều năm chúng tôi đã ở cạnh nhau, con đường ấy bất chợt chỉ tồn tại tựa như một tích tắc của kim giây đồng hồ, cảm giác phải xa cậu ấy cứ đến ngày một gần hơn, mà lại như đang chạy tới rất nhanh, trái tim tôi không thể nào chuẩn bị kịp.

Có rất nhiều điều chưa nói, lại cũng như không còn gì để nói.

Cậu ấy mỉm cười, đứng trước mặt tôi chuẩn bị vào làm thủ tục lên máy bay, "Em đi nhé!"

"Đi bình an", tôi cũng mỉm cười đáp lại, cậu ấy vẫy chào tôi, sau đó quay lưng bước đi. Rõ ràng là bản thân tôi biết những điều ấy rồi sẽ tới, từng khoảnh khắc trôi qua tôi đều biết ngày này rồi sẽ đến. Trái tim tôi cũng đã chuẩn bị vững vàng, trí óc tôi cũng đã tưởng tượng ra giờ phút ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đôi chân tôi vô thức chạy theo từng bước chân cậu ấy, giống như đuổi theo tất cả buồn vui của chúng tôi.

Rồi cuồng nhiệt ôm lấy tất cả vào lòng.

Tôi nghe thấy tiếng mình nức nở, làm ướt đẫm cả lưng áo cậu ấy. Vòng tay tôi ôm chặt lấy Kylian, níu giữ những ngày nắng rực rỡ, cả những ngày mưa tầm tã, của chúng tôi. 

"Ở lại với anh, có được không?", tôi nghẹn ngào hỏi, "Anh còn chưa yêu em đủ nhiều mà."

"Chúng ta không chia tay mà, Ney", Kylian quay lại, cố gắng xua đi màn sương trên đôi mi tôi, "Đến nơi rồi em sẽ gọi cho anh, mỗi ngày đều sẽ gọi cho anh. Khi nào rảnh em sẽ về gặp anh."

Tôi không biết nói gì ngoài gật đầu nghe cậu ấy dỗ dành. Chúng tôi cứ đứng mãi ở sân bay như thế, sau này giữa chúng tôi có thêm nhiều lần chia ly, tôi vẫn nhớ cảm giác đau buồn khi ấy chân thực đến mức nào. Tôi đã từng tự hỏi cảm giác lúc ấy của bản thân là vì lí do gì, vì tôi có lỗi với tình yêu của cậu ấy quá nhiều đến mức cảm thấy mình chưa bù đắp đủ, hay là vì tôi ích kỉ sợ hãi cậu ấy bỏ tôi mà đi.

Tiếng người đại diện vang lên giục giã, Kylian vội đưa cho tôi một cái móc khoá nhỏ bằng sứ, hình chiếc cúp UCL nhỏ xíu, rồi cũng vội vàng như vậy, nói với tôi: "Em hẹn trước, lần sau em sẽ quay lại với cúp thật nhé."

Bóng cậu ấy dần khuất đi, tôi vẫn ngẩn ngơ cầm chiếc móc khoá.

Không phải một mình tôi để lại món quà nhỏ bí mật.

***

Chuyến bay chỉ kéo dài hai tiếng, nhưng khi Kylian đáp xuống Tây Ban Nha ngay lập tức đã có rất nhiều việc phải làm, tôi xem đến đoạn cậu ấy bước xuống máy bay, tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Tôi thở phào, cậu ấy cũng đã đến nơi rồi, ngần ngừ nhấc máy lên định gọi cho cậu ấy rồi lại thôi. Cậu ấy chắc chắn cực kỳ bận, không thể nghe máy được, đợi cậu ấy xong việc rồi gọi cũng chưa muộn.

Nhưng lòng tôi không yên được, cả ngày hôm đó tôi không làm được gì cho ra hồn, định ra ngoài chạy bộ một chút cho thoải mái đầu óc, Paris lại đột nhiên đổ mưa to. Mưa ào ào trên đầu tôi, trước mắt tôi chỉ có một khung cảnh trắng xoá, bốn phía đều chỉ thấy trắng xoá, đôi chân ướt đẫm vội vã lao về nhà. Cả người tôi đều dính nước mưa, mái tóc rủ xuống trán, chảy từng giọt xuống dưới nền nhà.

Cánh cửa nhà đóng lại. Rõ ràng tôi nên ngay lập tức đi tắm để tránh nhiễm lạnh, nhưng tôi ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tường, đột nhiên bật khóc.

Căn nhà tối và im lặng, chỉ có tiếng tôi khóc yếu ớt vang lên, cùng với tiếng gió đập vào cửa sổ lại tàn nhẫn nhường nào. Những âm thanh ấy dễ dàng khiến tôi đổ gục, như biểu trưng của nỗi cô đơn bắt đầu dần dần chiếm đóng lấy từng góc của ngôi nhà này.

***

Đêm hôm đó tôi lên cơn sốt, tự mình vật vã đi lấy thuốc uống. Lết được ra khỏi giường để vơ vội những lọ thuốc lẫn lộn đã là một sự nỗ lực của tôi rồi, cơ thể tôi chỉ muốn dính chặt luôn trên đệm thôi, không thể nào di chuyển được nữa. Dưới ánh đèn ngủ mờ mịt, tôi khó khăn căng mắt ra để đọc nhãn hiệu từng loại thuốc, tôi chẳng bao giờ để ý thuốc nào dùng cho lúc nào hết, bây giờ mới cần thiết thì không còn đủ sức mà làm nữa rồi. Trong lúc tuyệt vọng, tay tôi chạm vào một tập giấy note trong hộp y tế, tôi lần mò lấy lên đọc, là nét chữ quen thuộc của Kylian ngay lập tức đập vào mắt tôi.

Trên đó là ghi chú chi tiết từng thuốc nào dùng khi nào, liều lượng ra sao, thậm chí là mô tả lọ thuốc đó màu gì, trông như thế nào.

Tôi nhanh chóng tìm được tên loại thuốc mình cần, lấy hai viên ra uống, tầm ba mươi phút sau dù không hết hẳn, tôi cũng cảm thấy nhẹ hẳn đầu óc. Không hiểu sao tôi ngồi dậy, lấy lại tập giấy note rồi đọc từng dòng cho bằng hết, còn cố cảm nhận vết mực trên đó có bao nhiêu sự quan tâm. Những mẩu giấy đối với tôi giống như từng chút gì đó của Kylian, thậm chí trong đầu tôi còn tưởng tượng ra giọng nói đầy nghiêm túc của cậu ấy cố gắng giáo huấn tôi trong vô vọng, chắc chắn lúc đó tôi sẽ nũng nịu bảo cậu ấy: "Dù sao cũng có em lo cho anh rồi mà."

Điều giản đơn như vậy cũng có thể khiến tôi mỉm cười.

Kylian chắc không biết ngoài đống thuốc cậu ấy để lại cho tôi, tập giấy note ấy cũng là một loại thuốc an thần.

***

Sáng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ Kylian. Khỏi nói, tôi lập tức vồ đến cái điện thoại đang đổ chuông, lúng túng nhấn vào nút nhận cuộc gọi, áp tai vào lắng nghe giọng nói của Kylian truyền đến như tiếng nắng sau mưa: "Ney, là em đây."

"Sao hôm qua đến không gọi anh?", tôi chỉ muốn gào lên ngay là tôi đang rất nhớ cậu ấy, nhưng tôi phải giữ bình tĩnh và liêm sỉ của mình chứ, tôi giở giọng quở trách để lắng nghe tiếng Kylian từ tốn dỗ dành mình.

"Em bận mà. Anh xem trên báo là biết."

"Ai thèm xem em. Anh cũng bận lắm chứ."

"Rồi rồi, bây giờ em chẳng gọi anh rồi đây", Kylian nói, "Anh ăn gì chưa đấy? Đừng có bỏ bữa sáng đấy nhé!"

"Này, anh lớn hơn em nhé", tôi lên giọng với cậu ấy, "Mà anh có bỏ bữa thì em cũng đâu làm được gì đâu, lêu lêu."

"Này!", Kylian hét vào ống nghe, "Anh ăn uống cẩn thận đi, không có em phi về đánh anh đó!"

"Em dám đánh anh cơ á?", Kylian càng giận, tôi càng thích trêu cậu ấy. Nhất là bây giờ cậu ấy ở tít xa ơi là xa, tôi có làm gì thì cậu ấy cũng không thể nào nhào đến giáo huấn tôi như khi trước được. Kylian như cố nén tức giận vào lòng, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ấy rồi đấy, chắc chắn đỏ gay như con gà chọi, tôi nhịn cười, vẫn tiếp tục trêu cậu ấy, "Giỏi thì đánh đi này."

"Đi mà, xin anh đó", Kylian xuống giọng năn nỉ tôi, đầy bất lực, "Anh không thương em thì anh cũng thương cái thân anh chút đi. Anh nên biết là... Này, này, đừng có cúp máy, Neymar!"

Tôi cười cười tắt máy, từ chối luôn cả cuộc gọi lại của Kylian, trong lòng dâng lên sự thoả mãn khó tả, xen lẫn cả ấm áp nữa. Nắng của tôi vội đến sau mưa, kịp mang theo cho tôi cả cầu vồng.

Nhưng người yêu bận rộn như vậy vẫn lo lắng cho mình thì quả thật khó phụ lòng rồi, tôi vui vẻ huýt sáo, sau đó đổ ngũ cốc vào bát, trước khi ăn chụp một tấm ảnh gửi Kylian.

'Anh gửi báo cáo nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro