3. Thánh ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày hôm sau, tôi thức dậy ở trên giường của Kylian, trên người quấn một tấm chăn lông cừu mềm mại. Điều hoà để chế độ sưởi, hơi ấm đều đặn toả ra khắp căn phòng, Kylian còn chu đáo bật cả máy tạo độ ẩm cũ rích của cậu ấy vì tôi vẫn thường than phiền da khô mỗi khi dùng điều hoà.

Gì chứ, mùa này chưa đủ ẩm hay sao?

Một chút vui vẻ len lỏi trong trái tim tôi, xoa lấy những vết thương mới đây còn tưởng khó lành lại. Chỉ khi lướt mắt qua bên cạnh, chiếc gối duy nhất tôi đã nằm lên rồi, cũng chẳng còn chiếc chăn nào khác, chỉ có một khoảng trống không.

Kylian không ở cùng tôi đêm qua, làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi tự hỏi bản thân có thể mong chờ điều gì, thức dậy và thấy gương mặt Kylian kề cận, hơi thở của cậu ấy ấm hơn hơi điều hoà sẽ phả nhẹ vào tóc tôi, vòng tay cậu ấy sẽ ôm lấy tôi như chúng tôi đã từng?

Mở cửa và bước ra phòng khách, tôi thấy Kylian cũng vừa thức dậy, đêm qua cậu ấy ngủ ở sofa phòng khách. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hơi uể oải một chút, có vẻ gì đó không ngon giấc làm tôi thấy áy náy khó tả. Dù sao chính cậu ta chọn vậy mà, tôi tự nhủ, nhưng tôi đã tạo ra quá nhiều tội lỗi với Kylian nên bây giờ nhìn cậu ấy như vậy, kể cả có là một chút ảnh hưởng bé xíu, tôi cũng thấy bản thân như vừa chửi rủa hay đâm chém gì cậu ấy vậy.

Kylian thu dọn chăn gối mà cậu ấy vác ra sofa, ừ, cậu ấy luôn là con người ngăn nắp và nghiêm túc như thế đấy, nhưng khó chịu một nỗi là cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi mà coi tôi như không khí. Mình đang có lỗi, mình đang có lỗi, tôi tự lẩm nhẩm vài lần với bản thân cho quen, rồi sau đó cố gắng bắt chuyện với cậu ấy: "Này, Kylian."

Chàng trai trẻ quay người lại, hướng mắt về phía tôi, ra vẻ như, "Nói đi, sao cũng được." Ôi, cậu ta chẳng thèm trả lời tôi dù chỉ một chữ, thay vào đó hất cằm như một kẻ bề trên. Tôi tự lẩm nhẩm trong đầu mình thêm vài lần nữa, sau đó mới cố nặn ra một chất giọng ngọt ngào nhất có thể: "Anh làm bữa sáng nhé!"

Kylian vẫn cặm cụi thu dọn đồ, để tôi đứng ngớ ngẩn giữa nhà, nhìn chăm chăm vào bóng lưng cậu ấy. Đồng ý hay từ chối cũng nói một câu đi chứ? Tôi có nên hỏi lại không? Khi tôi đang loay hoay với những mớ suy nghĩ rối tung, kẻ đã gây ra tất cả sự rối loạn ấy mới chầm chậm buông ra một câu ngắn ngủi: "Ừ."

Nhận được sự đồng ý của chủ nhà, tôi thoát cảnh chôn chân giữa ngạch cửa phòng ngủ, chạy loắt thoắt vào bếp. Căn nhà này đối với tôi không có gì xa lạ. Dù chúng tôi thường dành nhiều thời gian ở nhà tôi hơn, sau khi Kylian mua nhà riêng, thuận theo ý người yêu, thỉnh thoảng tôi vẫn qua. Sáng nay mới có cơ hội nhìn kĩ lại phòng khách, tôi bất giác khẽ nhếch khóe miệng lên khi thấy những món quà tôi tặng Kylian vẫn vẹn nguyên trên kệ TV, hai tay cầm chơi game vẫn ở vị trí cũ không xê dịch làm tôi có cảm giác nơi này vẫn còn có thể thuộc về tôi lần nữa.

Nhưng hình như Kylian không nghĩ vậy. Sau khi vật vã trong bếp với tay nghề không mấy khá khẩm của bản thân, tôi gọi Kylian ra, và cậu ấy, mặt lạnh như băng, thái độ thờ ơ bước ra, rồi ngồi xuống như một ông hoàng.

Dao dĩa lạch cạch, chúng tôi cặm cụi ăn, không ai nói với ai câu nào. Kylian quả thật cực kỳ giỏi xoá trí nhớ có chọn lọc, cậu ấy mấy hôm trước dễ dàng coi như chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra, hôm nay cũng y hệt như vậy. Tôi thậm chí còn cố rà soát qua lại trong đầu mình một lượt xem có phải mình hôm qua uống gì đó hay mơ gì đó kì quặc hay không, mà tôi cứ có cảm giác chỉ có mình bản thân trải qua tất cả bão táp cách đây vài tiếng đồng hồ.

Nhưng mở điện thoại ra, tin nhắn của Hakimi và những cuộc gọi đi trong vô vọng ngày hôm qua vẫn còn nguyên ở đó, có lẽ tôi không bị ảo giác đâu, dẫu vậy, đối mặt với gương mặt không thể thản nhiên hơn của Kylian, tôi không thể nào mở miệng ra hỏi cậu ấy được.

Chúng tôi cứ thế ai làm việc đó, mỗi người ăn một món, tự dọn bát đĩa của bản thân, tự rửa rồi tự lau bàn chỗ mình ngồi như những đứa trẻ trong lớp mẫu giáo vậy. Cứ chừng năm mười phút, tôi liếc sang phía Kylian một lần, nhưng thấy cậu ấy chẳng có vẻ gì muốn mở miệng, tôi dần nản và cố làm nhanh phần việc của mình.

Ngày trước chúng tôi cũng từng có nhiều lần chiến tranh lạnh như vậy, lí do hầu hết đều rất vụn vặt không đáng chút nào, có lẽ vì tôi và cậu ấy đều không mấy trưởng thành trong tình yêu. Khi ấy tôi hậm hực xây phòng tuyến bằng gối trong phòng ngủ, trước khi nhắm mắt còn tự nguyền rủa kẻ kia và thề với bản thân sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa, vậy mà sáng hôm sau, tôi đã thấy mình ôm chặt Kylian, vùi đầu vào trong ngực cậu ấy, những cái gối ngổn ngang khắp xung quanh.

Kylian tỉnh giấc, dịu dàng mỉm cười, hôn lên trán tôi. Còn bực tức, khi ấy tôi cố né nụ hôn của cậu ấy, Kylian trêu tôi: "Ôm em cũng ôm rồi mà vẫn giận sao?"
Tôi mím chặt môi: "Không phải anh chủ động."
"Rõ ràng là anh đạp đống gối đi mà", Kylian kêu lên, nhưng rồi thấy gương mặt bất mãn của tôi, cậu ấy hạ giọng, cười khì khì, "Là em đạp. Em nhớ anh quá, cho em xin lỗi được không?"

Đối với tôi, Kylian luôn có một sự kiên nhẫn đặc biệt như vậy, thậm chí nhiều khi tôi còn cho rằng cậu ấy trưởng thành hơn tôi. Từ lần đầu tiên gặp khi cậu ấy chưa tròn mười chín tuổi, đến giờ Kylian đã bằng tuổi tôi khi ấy, không hiểu sao chưa bao giờ bên cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác bản thân mình lớn hơn cậu ấy tới sáu tuổi.

Lần này, Kylian cũng là người chủ động phá vỡ sự im lặng trước: "Đi nhờ xe không?"

Tôi định từ chối, đối mặt với Kylian lúc này thực sự khó khăn, cậu ấy lạnh lùng với tôi quá, còn tôi thì lại chẳng quen dỗ dành. Thế nhưng đêm qua tôi chạy bộ đến đây, bây giờ làm gì có xe để đi, kim đồng hồ đã nhích ngày càng gần đến chín giờ, nghĩ đến việc đến muộn và phải chạy phạt quanh sân, tôi ngậm ngùi đi theo Kylian: "Có, anh đi nhờ."

Kylian không có bằng lái, nên tài xế sẽ tới đưa cậu ấy đi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngồi ở ghế phía trên, nên nhanh chóng nhảy tót lên ghế sau, tự nhủ mình sẽ có khoảng hai mươi phút một mình cho bình tâm lại, nhưng Kylian cũng mở cửa ghế sau và đi lên, làm tôi suýt ngã ngửa ra sau.

Khi tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt sửng sốt, Kylian đáp lại tôi với giọng có chút gì đó mỉa mai: "Anh tưởng anh là sếp tôi hả Neymar?"

"À, không", tôi bối rối trả lời. Giờ thì hay rồi, tôi và Kylian cùng nhau ngồi ở ghế sau, cậu ấy cắm cúi nghịch điện thoại, tôi cố nhìn ra ngoài cửa sổ để làm mình phân tâm bớt đi. Nhưng không khí trong xe vẫn không thể nào bớt ngột ngạt được. Tôi cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để có thể nói chuyện gì đó với Kylian, nhưng tôi không thể thốt ra từ nào. Và thời gian cũng chẳng cho phép tôi làm điều đó. Chiếc xe đỗ lại trước cửa trung tâm huấn luyện, tôi theo Kylian đi xuống, rồi lẽo đẽo theo sau cậu ấy như một con cún con.

May mắn thay, lúc nào quanh tôi cũng náo nhiệt vô cùng, bởi tôi và mọi người ở đội khá là thân thiết, nếu không nói là chúng tôi lúc nào cũng là một đám ồn ào. Thế giới xung quanh làm tôi tạm quên đi Kylian trong một vài phút khởi động, trước khi phải đối mặt với cậu ta.

Đội chia làm hai để đấu tập, tôi và Kylian ở hai đội khác nhau, chúng tôi đứng chờ hiệu lệnh của huấn luyện viên ở trung tâm sân, tôi có thể thấy gương mặt cau có đáng ghét của cậu ta bên phía đối diện. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Kylian nhanh như chớp cướp bóng trong chân tôi rồi dâng lên nhanh chóng, nhưng cuối cùng lại sút ra ngoài. Tôi nghe Ramos quát lên ở đằng sau: "Này, cẩn thận xíu." Tôi gật đầu ra vẻ hiểu, lúc đầu nghĩ đây cũng chỉ là đấu tập thông thường không cần căng thẳng tới vậy, nhưng trước gương mặt khó chịu của Kylian, máu cạnh tranh trong tôi nổi dậy mãnh liệt. Được rồi, chiều ý cậu. Không hiểu sao cùng được xếp tiền đạo, chúng tôi tranh bóng quyết liệt đến nỗi các đồng đội đứng nhìn sững sờ, thậm chí còn không có ý định can thiệp.

Sau một hồi vật lộn với cậu ta, Kylian quả thật to khoẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng xoay sở không tốt bằng, tôi giành được bóng, chạy ào ào lên. Giờ thì sao nào Kylian? Tôi thắng cậu nhé? Tôi có cảm giác thoả mãn kì lạ, nhưng những người khác trong đội kia nhanh chóng vây lấy tôi, chuyền, chuyền thôi, tôi tự nhủ, và không hiểu vì sao, như đã được lập trình sẵn, như thể nó chảy trong bản năng và huyết quản của tôi.

Tôi chuyền cho Kylian.

Kylian, Kylian, tôi không thể nào chơi bóng mà không nhìn về phía cái tên này. Tôi đã dành nhiều năm trời để cùng cậu ấy chơi bóng, đã tập luyện miệt mài cùng nhau, chuyền qua chuyền lại hàng giờ đồng hồ. Tôi quen với chuyển động của Kylian như thể với chuyển động của chính mình.

Huấn luyện viên cuối cùng ra hiệu kết thúc sớm vì lo ngại chúng tôi bị chấn thương, mọi người lần lượt kéo nhau ra khỏi sân, tôi nhận ra bản thân còn chưa hỏi Kylian về những gì xảy ra đêm qua giữa hai chúng tôi, và tôi không muốn về căn nhà trống không lần nữa. Ít ra, tôi muốn nói với cậu ấy một lời xin lỗi. Tôi vơ lấy một chai nước, ngồi bệt xuống nền cỏ, Kylian, như mọi khi, vẫn đang tập sút bóng. Thật vô cùng giống những ngày xưa, tôi luôn chờ Kylian như thế này. Cậu ấy ở đằng xa, chăm chỉ tập luyện, vẫn là điều tôi thích nhất ở cậu ấy. Tôi từng có một thời gian nghiêm khắc giáo dưỡng Kylian vì không muốn cậu ấy chìm vào những thú chơi như thiếu niên Neymar đã từng, để rồi có thể đánh mất bản thân mình. Mỗi lần tôi lên mặt dạy dỗ như vậy, Kylian đều chỉ im lặng nghe, ra vẻ ngoan ngoãn, tôi khoái chí xoa đầu cậu ấy, cho rằng mình đã làm được việc tốt rồi. Đến giờ Kylian quả thật vô cùng kỉ luật, dù biết đó là tính cách vốn có của cậu ấy, cũng như học theo thần tượng thuở nhỏ là Cristiano, tôi vẫn cố tham lam nhận một phần công về mình.

Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua vai tôi, dưới vệt nắng nhàn nhạt, Kylian từ từ đi đến bên cạnh tôi, lấy chai nước từ thùng nước bên cạnh, rồi chậm rãi ngồi xuống. Tôi như nín thở trong khoảnh khắc ấy, trong lòng liên tục thúc giục, nói gì đi, nói gì với cậu ấy đi. Kylian ngửa cổ, nước trong chai chảy ra ngoài, chảy lên cả cổ cậu ấy, tôi không hiểu sao chăm chú nhìn theo giọt nước chảy trên yết hầu Kylian, đến mức cậu ấy không chịu được phải hỏi tôi: "Anh nhìn gì?"

"Không có gì", tôi ngượng ngùng đáp. Tôi thậm chí không hiểu vì sao mình phải ngại, tôi có phải thiếu nữ trong tiểu thuyết tình cảm đâu, hồi trước nhiều khi tôi dạy dỗ Kylian những thứ vô đạo đức hơn nhiều. Nghĩ đến đó, tôi tự dưng đỏ mặt. Tại sao tôi lại có những suy nghĩ thiếu đứng đắn thế nhỉ?

"Tôi đi về đây, anh tự bắt taxi nhé."

"Ơ này!", tôi kéo tay Kylian lại. Cậu ấy nhìn tôi ra chiều thắc mắc, thôi có gì phải giải quyết luôn thôi, tôi không chịu được nữa, hỏi: "Chuyện đêm qua, ý em là sao?"

"Anh nghĩ thế nào thì nó là như thế ấy?", Kylian nhướn mày, thậm chí nghe còn giống như một câu hỏi ngược lại tôi. Tôi đã chuẩn bị cho tất cả câu trả lời từ Kylian, nhưng không phải thế này. Dù vậy, tôi vẫn tự tin mình là một người có khả năng ăn nói khá tốt, để có thể xoay sở với những câu trả lời nhát gừng thế này: "Nhưng em nghĩ thế nào?"

"Tôi chẳng nghĩ thế nào cả."

Kylian trả lời tôi, rồi thoát khỏi cái nắm tay của tôi, quay lưng định đi về.

"Nhưng em đã hôn anh cơ mà!"

Tôi hét lên, Kylian quay lại nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm khó lường của Kylian, tôi khó mà đối mặt nổi, chỉ có thể cắm mặt xuống đất, chịu sự át chế của đàn em kém sáu tuổi, có cảm giác cậu ấy sắp quát tôi. Tại sao những lúc như thế này tôi luôn cảm thấy Kylian như thể bố mình vậy nhỉ?

Nhưng Kylian bật cười, rồi nhìn tôi với đôi mắt hấp háy: "Anh đang bắt đền tôi hả?"

Mặt dày mới dỗ được bồ, tôi lẩm nhẩm trong đầu ba lần, rồi trưng bộ mặt ngây thơ: "Ừ, em chịu trách nhiệm đi."

Kylian cười lớn hơn, rồi ngồi xuống sân cỏ, "Trời ơi, anh tỏ ra dễ thương trông ghê quá, Neymar."

"Này", tôi bực bội hét lên, "Anh cũng dễ thương nhé!". Kylian không thể ngừng cười được, tôi nói liên tục như khẩu súng liên thanh, cậu ấy càng cười dữ dội hơn. Nhưng không khí kì dị quanh chúng tôi, không biết từ lúc nào đã bị xoá bỏ rồi.

"Được rồi, để tôi nói đi", Kylian xoa xoa bàn tay tôi, mặt tôi đỏ bừng vì nói nhiều, và cả vì dùng tay "phụ hoạ" nhiều nữa. Tôi hậm hực tu chai nước, cậu ấy quay sang tôi, lúc này tôi mới bắt đầu nghe cậu ấy: "Tôi có ý là..."

"Chúng ta sẽ quay lại?", lúc này đột nhiên tôi cảm thấy háo hức. Tim tôi đập thình thịch, và là một kẻ sùng đạo đích thực, tôi làm dấu cầu nguyện, thầm thì với bản thân, "Chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ..."

Kylian, một lần nữa, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn. Tôi tự nhiên đáp lại cậu ấy, hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi nóng lan toả, cảm giác mềm mại va cùng sự cuồng nhiệt làm tôi gần như ngã ra phía sau, nhưng hai tay Kylian giữ lấy gáy và lưng tôi, ghì chặt tôi về phía cậu ấy. Kylian ít khi chủ động hôn tôi, có lẽ vì cậu ấy dễ ngại, còn tôi lại là kẻ hơi... thiếu liêm sỉ. Cuối cùng chúng tôi cũng tách được nhau ra, tôi thở hổn hển sau cái vồ vập khi nãy, và Kylian, tiếp tục nhìn tôi như một kẻ ngốc, cậu ấy cười, trời ơi sao cậu ấy cứ cười như xem tiểu phẩm hài vậy. Tôi đâm ra hơi bực mình, nhưng Kylian rạng rỡ nói với tôi: "Ney, hình như chúng ta có cùng điều cần cầu nguyện đấy."

"Tức là...", cảm giác vui mừng gần như chiếm toàn bộ tâm trí tôi, hơi thở như cũng bắt đầu thêm bớt nhịp loạn xạ, và Kylian ôm lấy tôi, cái ấm áp mà tôi tưởng rằng mình đã đánh mất đột ngột quay lại chiếm giữ lấy những khoảng trống trong lòng tôi suốt mấy tuần nay.

"Mình quay lại nhé?"

Tôi có thể nói gì ngoài gật đầu? Thật tình, tôi cũng không thể nghĩ mình có thể làm điều gì tốt hơn lúc đó cả. Chúng tôi lại ngồi cùng nhau ở sân bóng vắng vẻ, như những ngày trước đây, gần sát cạnh nhau, Kylian bắt tôi hứa sẽ không bỏ rơi cậu ấy nữa, và tôi, đem mọi thứ ra thề thốt.

Trong mùa xuân, mọi sự sống bắt đầu quay lại, tình yêu của chúng tôi cũng nảy mầm lần nữa.

Lần này, tôi nghĩ giữa chúng tôi không còn gì để giấu diếm nhau. Tôi đã thú thật với cậu ấy về mối tình đầu đầy trăn trở của bản thân mình, kể không sót gì hết, cậu ấy yên lặng lắng nghe. Tôi vừa nói, vừa rụt rè nhìn kỹ sắc mặt Kylian, sợ cậu ấy sẽ tức giận. Ai có thể bình tĩnh khi nghe người mình yêu nói về một người khác với tất cả tình cảm như vậy? Sau khi tôi nói hết, khắp xung quanh chỉ có tiếng tán cây xào xạc.

Hơi ấm của tôi vĩnh viễn là Kylian. Và tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy lần nào nữa.

Tôi đã âm thầm khắc điều ấy vào trong trái tim mình khi Kylian quay sang, ôm lấy tôi, chầm chậm vỗ về tôi, thủ thỉ bên tai tôi, tiếng cậu ấy rất giống một bản thánh ca: "Đừng buồn, Ney. Anh luôn có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro