2. Giữa những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có người nói thời gian chẳng qua là một khái niệm tương đối. Cùng là một khoảng như vậy, với người này chỉ là vài ngày ngắn ngủi, với người khác cũng có thể là vài năm đằng đẵng. Lần đầu nghe câu ấy, tôi cảm thấy nó thật ngớ ngẩn, nhưng bây giờ có lẽ nó cũng có chút đúng.

Kylian và tôi đã chia tay hai tuần, giữa chúng tôi vẫn như chưa có gì xảy ra, nói như vậy có kệch cỡm quá không, bởi lẽ cái "thay đổi" của chúng tôi vốn dĩ đã đến từ rất lâu, dần dần thay thế tình cảm ban đầu bằng sự lạnh nhạt ban đầu rất kì dị nay lại trở nên cực kỳ bình thường. Có lẽ vì vậy, kể cả sau khi chia tay, cũng chẳng ai thắc mắc gì về mối quan hệ của chúng tôi. Mọi thứ vẫn như vậy, mỗi ngày đi tập, tôi và Kylian đều vui tươi bên cạnh những người khác, rồi lướt qua nhau.

Bởi vì mặt trời vẫn rực rỡ ở phía Đông, đường phố ở Paris đông đúc không một ngày vắng vẻ, cả đội vẫn tập luyện, vẫn thi đấu, vẫn ăn mừng sau những chiến thắng, vẫn bực dọc sau những trận thua.

Cả Kylian cũng vậy.

Tôi cảm thấy ấm ức biết nhường nào.

Có lẽ đứa trẻ trong tôi đã trưởng thành kể từ ngày xa vòng tay bao bọc của các anh, để tập luyện cho việc lớn lên, che giấu những cảm xúc thật lòng của mình, có thể gượng gạo cười dù cho mọi thứ bên trong đã vỡ vụn. Vậy mà càng ngày, càng ít người nhận ra sự giả tạo của tôi, hay tôi cũng bớt vụng về hơn nhỉ?

Kylian đã từng phát hiện ra sự giả dối của tôi sau một trận đấu. Đội thắng, cũng không có lí do gì phải buồn, trừ việc tôi để lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi và rồi chịu những tiếng chửi rủa khắp sân. Chết tiệt, tôi đã thầm rủa đám đông và cả chính mình nữa, vì cớ gì mà tai tôi cứ cố gắng lọc những lời cay nghiệt nhất để tiếp nhận? Nhưng buồn trong khi cả đội đang ầm ầm ăn mừng thì thật nực cười. Có khi mai tôi sẽ lên báo vì chơi quá ích kỉ mất, trong đầu tôi tự tưởng tượng ra tiêu đề bài báo mới, 'Neymar chỉ quan tâm tới thành tích cá nhân mà không quan tâm đến đội bóng'? Hay 'Neymar không thuộc về Paris'? Sự náo nhiệt của cả đội kéo dài vào phòng thay đồ, tôi hùa theo bọn họ hát hò, dù trong đầu tôi vẫn chỉ luẩn quẩn tình huống bỏ lỡ và những gương mặt đỏ gay của cổ động viên thủ đô nước Pháp. Nhân viên vào báo xe đã sẵn sàng, các đồng đội lần lượt đi ra khỏi phòng, tôi cũng đang định đi theo thì một lực kéo tôi lại, không mạnh, nhưng bất ngờ, làm tôi ngã ngửa người ra phía sau.

"Anh có sao không?", Kylian lo lắng hỏi tôi.

"Cậu hỏi thế sau khi kéo ngã tôi ấy hả?", tôi bật cười, đứng dậy, khẽ phủi áo rồi nói, "Kì lạ. Nhưng tôi không sao."
"Tôi không hỏi về cái đấy", Kylian vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi có thể hồi tưởng lại Kylian mười tám tuổi lúc ấy, với gương mặt non nớt, nhưng đôi mắt tinh tường biết nhường nào, hạ thấp giọng, ân cần hỏi tôi: "Anh buồn à? Vì pha đó sao?"

Lúc đó, tôi đã mỉm cười và lắc đầu, "Không. Tôi không buồn mà."
"Sao anh phải giả vờ?", Kylian vẫn không buông áo tôi, "Đừng buồn."

"Tôi bảo là tôi không buồn mà."

"Anh có mà."

"Cậu buồn cười thật đấy."

Kylian cúi mặt một lúc, rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt của cậu ấy chân thành tới mức tôi không dám nhìn thẳng, chỉ sợ cậu ấy xuyên thủng lớp phòng ngự của bản thân.

"Paris là gia đình của tôi, Neymar. Nhưng nếu họ tổn thương tới anh, tôi cũng sẽ bảo vệ anh, vì tôi cũng coi anh là gia đình của tôi."

Sau đó, tôi không ít lần bị cổ động viên đội nhà la ó, ghét bỏ, không ít lần đòi tôi rời khỏi câu lạc bộ. Có lẽ Kylian không biết rằng tôi sớm nhận ra cậu ấy mượn điện thoại tôi để kiên nhẫn xoá đi những bình luận tiêu cực nhiều hơn cả lá mùa thu, cũng sớm nhận ra cậu ấy là một trong những tài khoản fan tích cực bảo vệ tôi nhất trên các trang mạng, cũng sớm nhận ra cậu ấy kéo tôi vào phòng thay đồ, hoặc bất chợt gọi to tên tôi, chẳng vì mục đích gì cả, mà để tôi không còn nghe thấy những tiếng chửi rủa bủa vây.

Tôi sớm biết Kylian âm thầm bảo vệ tôi. Nhưng tôi không biết, cảm xúc của tôi với Kylian, cảm động và rung động mập mờ lẫn lộn, đã làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu lần. Cũng không biết cậu ấy đã suy nghĩ trăn trở, tôi yêu thương cậu ấy, là vì sao? Nhưng kể cả khi ấy, cậu ấy vẫn không ngừng bảo vệ tôi, che chở tôi.

Rồi nói với tôi rằng cậu ấy coi tôi là gia đình của cậu ấy.

Tôi nhớ những thứ đó biết chừng nào.

Nhưng dường như chỉ có mình tôi vật lộn khốn khổ trong những ký ức ấy. Mỗi buổi tối trở về căn nhà lạnh lẽo cô đơn, tôi đều tự hỏi cớ làm sao mà thế giới này có thể vẫn xoay vần nhanh chóng như vậy, trong khi chỉ có mình tôi là sụp đổ? Tiếng bình đun nước kêu lên sau khi nhiệt độ tăng lên con số thứ một trăm, kéo sau đó tôi nghe được tiếng khóc của chính mình, gào thét trong vụn vỡ.

Một ngày bình thường như vậy, tôi phải quay trở về căn nhà không có Kylian.

Trời mùa này không lạnh đến mức vậy, nhưng tôi vô thức vùi mình sâu hơn vào trong chăn, bởi vì người đã quen với hơi ấm khi phải ra trời gió có chút khó khăn, trái tim hình như cũng bị cảm rồi. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ, không thể quên được người cũ nhưng cũng tham lam hơi ấm từ người mới, sự thật là trong đầu tôi luôn chỉ lởn vởn bóng hình của Leo.

Đứa trẻ lần đầu tập yêu nhận được những bài học đầu đời không thể nào quên được, in sâu trong tôi đến mức nhiều khi tôi lầm tưởng Kylian là Leo. Sau khi rời khỏi Tây Ban Nha, suốt hai tháng, tôi cặm cụi soạn tin nhắn cho một người, rồi lại xoá đi. Tất thảy đều là những lời trách móc, anh ấy bỏ tôi theo một người khác, một người cho anh cuộc sống bình thường, nhưng tôi, tôi phải làm sao đây? Anh nhẫn tâm cho tôi một chút thương cảm, để tôi hiểu nhầm đó là tình yêu, rồi anh cứ vậy mà đi ư?

Thế nhưng tôi lại lặp lại những điều tồi tệ ấy với Kylian. Thật đáng giễu cợt.

Ánh mắt Kylian nhìn tôi khi buông lời chia tay ám ảnh tôi mỗi đêm. Chạm vào ánh mắt ấy cũng như va vào một mảnh thuỷ tinh vỡ, đau đến mức khi ấy tôi mới chợt tỉnh giấc, nhận ra cậu ấy đau đớn đến nhường nào. Bóng lưng Kylian chẳng còn hình ảnh của Leo nữa, mà cứ như là một thiếu niên Neymar khác, bị một kẻ tồi Neymar làm tổn thương.

Nhưng Kylian đã quên điều ấy rất nhanh. Lần tiếp theo tôi gặp cậu ấy, ánh mắt Kylian đã chẳng còn tan vỡ nữa rồi. Hoặc tấm cửa tình yêu ấy sau khi vỡ vụn, giờ để lại một khoảng không vô tận của một đứa trẻ bị những nhát dao tình ái ép buộc trưởng thành. Chúng tôi lại lướt qua nhau rất nhanh, cậu ấy cũng không còn vẻ gì đau khổ, như thể mọi chuyện giữa chúng tôi chưa bao giờ diễn ra.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, tại sao chỉ tôi là sụp đổ?

Tôi biết mình yêu Kylian, nhưng không có tư cách để làm gì nữa. Một người đã ướt sũng, bây giờ quay lại đưa ô liệu có còn tác dụng? Chính tôi đã bỏ mặc Kylian dưới mưa và giờ tôi thậm chí có lẽ còn chẳng có tư cách để cùng cậu ấy bị ướt.

***

Neymar nhìn trộm tôi lần này là lần thứ hai mươi tư trong ngày. Bây giờ là hai mươi lăm. Anh ấy luôn cho rằng mình là một người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng tôi không cho là vậy. Không hiểu sao tôi luôn phân tích cảm giác của Neymar cực kỳ đơn giản, chỉ cần đi lướt qua cũng biết anh ấy vui hay buồn, bình tĩnh hay lo lắng. Chỉ là bây giờ tôi không còn muốn để tâm đến những điều ấy nữa.

Tôi đã ước anh ấy sẽ thấy đau khổ khi tôi rời đi. Tôi cũng không biết liệu mình đạt được bao nhiêu trong điều ước ấy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Neymar, tôi lại thấy đau lòng. Bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy, đối với tôi những việc ấy khắc ghi vào xương cốt như bản năng không thể nào chống lại. Dù vậy, tôi vẫn nhận thức vai trò của mình và anh ấy bây giờ không thể hơn gì là đồng đội, bởi vậy, tôi đến nói với Lionel Messi.

"Neymar trông thiếu ngủ quá. Bảo anh ta ngủ sớm đi."

Rồi rời đi trong con mắt ngạc nhiên của người đàn anh.

Chẳng qua là thói quen, tôi tự nhủ. Một thói quen, khi không còn nữa cũng dần dần sẽ hết thôi. Tôi cũng sắp không còn nhìn thấy Neymar nữa rồi.

Những tin tức chuyển nhượng vẫn xuất hiện trên báo với tần suất dày đặc như mọi khi, có lẽ vì vậy mà mọi người không mấy để tâm. Không biết tôi có nên cảm thấy may mắn hay không, nhưng vì thế mà những cuộc thảo luận của chúng tôi được giữ kín hơn bao giờ hết. Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình với Neymar, tôi cũng đặt cả dấu chấm hết cho chặng đường của mình ở PSG. Không còn tình yêu, không có gì níu tôi ở lại nữa, cũng không ai tạo sức ép cho tôi nữa, vì vậy mà càng ngày tôi càng gần tới thời điểm rời khỏi nước Pháp.

Không còn tình yêu.

Tôi không biết điều đó có đúng không nữa. Mỗi giây, tôi đều tự cố thuyết phục bản thân rằng tôi đã chia tay rồi, và tôi cũng đã từ bỏ hoàn toàn thứ gọi là tình yêu rồi.

Nhưng trái tim tôi chưa từng ngừng nhức nhối. Yêu Neymar là một việc tôi không kiểm soát được, bởi vì trí não của tôi, trước giờ đối với chuyện này thậm chí chưa một lần cố gắng đấu tranh, mà mặc định giương cờ trắng đầu hàng.

Cuộc đàm phán cuối cùng đã kết thúc. Chúng tôi thảo luận về những điều khoản vụn vặt trong hợp đồng, thông cáo báo chí, và rồi bắt tay nhau. Mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ hết mùa giải này, tôi sẽ rời đi. Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã xong xuôi, tôi thở hắt ra khi rời khỏi phòng họp, cảm thấy nhẹ nhõm một vài phần, nhưng cũng nhận thức được mình sẽ rời khỏi nơi đã gắn bó nhiều năm, trong lòng cũng có gì đó nuối tiếc.

Cảm giác bứt rứt khó tả theo tôi về đến tận nhà. Lẽ ra nó phải đeo đẳng tôi lâu hơn, nhưng nó bị hất ra tàn nhẫn bởi sự bàng hoàng khi tôi nhìn thấy Neymar đứng trước cửa nhà tôi, trên người chỉ có một chiếc áo phông duy nhất, gương mặt đỏ lên vì lạnh, ngẩng lên khi thấy tiếng động.

Để tôi thấy rõ đôi mắt ngân ngấn nước của anh.

"Kylian?"
Tôi không nói gì, chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh. Anh bước chầm chậm về phía tôi, nghèn nghẹn hỏi: "Em đi hả Kylian?"

Anh giỏi thật, anh vẫn biết nước mắt của anh làm tôi không thể mạnh mẽ. Tôi tránh né ánh mắt khẩn thiết của anh, lấy chìa khoá trong túi, mở cửa, "Vào nhà rồi nói."

"Em trả lời anh đi!", anh giật giữ túm lấy áo tôi, đẩy tôi vào tường, "Có phải tại anh không?"

Anh gào lên như mất trí, tay anh chẳng khoẻ mạnh gì, nhưng tôi sợ hất ra, anh bị ngã lại đau. Tay anh cũng lạnh ngắt như nước đá, tôi lo anh ốm, để vài phút cho anh bình tĩnh lại, tôi đẩy anh vào trong nhà, rồi đóng cửa.

Phản xạ đầu tiên của tôi, vẫn là cởi áo khoác lên người Neymar.

Bây giờ có vẻ anh mới nhận thức được anh đang bị lạnh. Neymar kéo chiếc áo khoác bao quanh người, thở dốc, cố gắng ổn định, tôi muốn ôm anh, hoặc ít nhất bảo anh đi lên sofa ngồi thay vì nền đất, nhưng lần này trí não tôi không chịu đầu hàng. Chúng tôi chẳng còn là gì của nhau. Người anh yêu, là người khác. Anh sẽ khó chịu nếu tôi cứ tiếp tục đối xử với anh như thể chúng tôi chưa từng chia tay.

Tôi cứ ân cần đối đãi với anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng có lẽ chưa từng nghĩ chúng có thể khiến anh khó xử. Tình yêu, không phải thứ có thể tự bản thân quản lý, tôi như vậy, Neymar có lẽ cũng thế. Anh ấy chỉ đơn thuần cảm động, tôi tự mình suy diễn, vậy cũng đòi hỏi Neymar phải đáp lại, phiền phức quá rồi.

Thế nên rốt cuộc tôi chỉ bước qua anh, lẳng lặng đi vào, "Có gì anh vào đây nói với tôi rồi về sớm đi."

Neymar không cần tôi yêu anh.

***

"Em sẽ rời PSG?", khó khăn lắm, tôi mới để câu hỏi ấy thoát ra khỏi cổ họng mình. Sau buổi tập hôm nay, nhận được tin nhắn từ Hakimi hỏi có biết tin tức gì về vụ chuyển nhượng của Kylian hay không, tôi mới giật mình lên tìm kiếm.

Không khó để tôi ngay lập tức tìm được bài đăng mới nhất, nóng hổi, rằng cậu bé vàng nước Pháp đã đạt được thoả thuận rời khỏi ngôi nhà của mình.

Ngay lập tức, tôi bấm máy gọi cho Kylian, không ngập ngừng như hàng trăm lần khác, nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhận được tiếng tổng đài đến phát thuộc lòng, thầm cầu nguyện Kylian nhấc máy, nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp nào. Không nghĩ ngợi, tôi chạy vội ra khỏi nhà, ngu ngốc tới nỗi quên là xe đang đi bảo dưỡng. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cuống đến mức không gọi taxi, mà chỉ cắm đầu chạy thục mạng đến, không áo khoác, chân dép lê. Trời mùa xuân mưa lất phất, Paris chưa thoát khỏi cái lạnh của mùa đông hoàn toàn, nhưng lòng tôi thấy nóng, chân tay tôi chẳng thể thấy lạnh.

Nhà tối. Kylian chưa về.

Tôi đứng dựa vào cửa, nhắm mắt, mình làm gì vậy chứ?

Tìm cậu ấy, để làm gì vậy chứ?

Mùa xuân không thể có mưa lớn, nhưng từng giọt từng giọt trên người tôi đều giống như một cơn bão nhỏ rồi. Kylian bỏ tôi lại, cậu ấy bỏ tình yêu của chúng tôi lại. Mùa đông lạnh như vậy cũng qua rồi, nhưng mùa xuân, im lặng, bình yên, lại có thể mang Kylian của tôi đi mất.

Tôi không thể ngăn bản thân bật khóc.

Đêm tối như vậy, có một mình, lừa dối cảm xúc để làm gì chứ? Tôi thất bại không thể ở bên mối tình đầu, rồi lại không thể nhận ra tình cảm thật sự, rồi bây giờ sẽ mất đi người tôi yêu. Kylian đến cho tôi nhìn cậu ấy mỗi ngày cũng không muốn nữa, cậu ấy chắc chắn nên ghét bỏ tôi, vì tôi tồi tệ đến mức chính tôi cũng ghét bỏ bản thân mình.

Thời gian đúng là một khái niệm tương đối, vì bây giờ đứng trước mặt Kylian, tôi lúng túng không biết nói gì, vài phút trôi qua trong im lặng. Kylian thở dài nói với tôi: "Nếu không có gì để nói thì anh về nhà đi."

Rơi vào tình thế bắt buộc, tôi cố nói từng chữ: "Em sẽ rời PSG?"

Lần này đến lượt Kylian im lặng. Cậu ấy nhìn một hồi lâu vào khoảng không, gật đầu. Chắc cậu ấy không biết, sự thừa nhận của cậu ấy làm tôi dường như rơi vào tuyệt vọng.

"Tại sao?", tôi run rẩy nói, và Kylian thờ ơ trả lời tôi, "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Chúng ta là gì mà Kylian phải nói cho tôi biết?

Ánh mắt thẫn thờ của tôi cứ thế đọng lại trên khuôn mặt của Kylian, đèn không bật hết, cậu ấy dường như có một chút gì đó mà tôi không thể nhìn trọn vẹn. Nhưng đó là Kylian trưởng thành, không còn là Kylian chân thành của tôi nữa. Cậu ấy rời khỏi tôi, không hiểu sao đã học được cách giấu diếm cảm xúc của mình vô cùng trọn vẹn. Nhưng tôi lại chẳng có đôi mắt tinh tường như Kylian.

Điều tôi không biết là đôi mắt Kylian chẳng tinh tường như thế, mà chỉ vì tình yêu làm cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn.

"Anh về đi."

"Em thật sự, không còn yêu anh nữa sao?"

Tôi có thể cảm nhận chuyển động của Kylian dừng lại trong không gian. Cậu ấy với tay lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, quay mặt đi, khẽ nói: "Ừ."

Kylian lấy quyển sách, tiếng giấy lật loạt xoạt, tiếng gió đập vào cửa kính, tiếng bước chân của tôi trên nền sàn gỗ. Kylian đang nói dối.

"Nếu không còn chuyện gì nữa–"

"Nói dối", tôi bước tới trước mặt Kylian, hất quyển sách xuống sàn, cậu ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, "Khi em nói dối sẽ không nhìn vào mắt anh."

"Tôi không nói dối."

Tôi bóp mạnh cằm Kylian, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, "Vậy, nói lại đi. Em không yêu anh nữa."

"Ừ, tôi thừa nhận những điều anh nói."
"Nói rõ ra. Em, không yêu anh nữa. Và anh sẽ đi."

Chúng tôi cứ như thế đến khi mắt tôi giàn giụa nước mắt. Tôi khóc nức nở, "Nói em không yêu anh đi."

Làm ơn hãy nói đi.

Mỗi lần lặp lại, tôi đều tuyệt vọng thêm một chút. Tôi cần ai đó phán xét tội lỗi của mình, nhưng cũng không thể thừa nhận điều ấy. Kylian không yêu tôi nữa, cậu ấy không thuộc về tôi nữa và được quyền rời đi. Sự thật ấy. Quá tàn nhẫn với tôi.

Dần dần, tay tôi buông lỏng, và tôi quay lưng rời đi. Tôi không nỡ đối mặt với câu nói ấy từ Kylian, và cũng không nỡ ép cậu ấy. Tôi đã ép cậu ấy ở bên mình rồi, tôi còn định làm ra tội ác gì nữa khi chúng tôi đã chia tay đây?

Lâu rồi mưa không rơi ở Paris, người bên cạnh tôi mùa mưa trước cũng sắp đi rồi. Cậu ấy từng cay đắng nói với tôi, dù không phải cậu ấy bước tới, vẫn sẽ có rất nhiều người che ô cho tôi, chỉ mình cậu ấy là bị ướt. Vậy sao người giữa mưa phải lo kẻ trong nhà ướt áo?

Cậu ấy đã từng yêu tôi.

Nhưng tôi hèn nhát không thể nghe cậu ấy nói cậu ấy không còn yêu tôi nữa.

"Nếu anh cầu xin em, em có ở lại không?", tôi lau vội nước mắt, khẽ cười chế nhạo bản thân, "Ngu ngốc. Anh không còn là gia đình của em nữa rồi mà. Bây giờ thì còn ích gì nữa."

Ánh mắt Kylian bất chợt thay đổi.

"Anh cầu xin tôi đi."
Câu nói của Kylian làm tôi có chút hốt hoảng, song tôi ngay lập tức nhận ra có lẽ cậu ấy chỉ muốn trả thù tôi. Cậu ấy từng bỏ hết tất cả, cố gắng yêu tôi với hi vọng tôi sẽ đáp lại, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng muốn nhìn kẻ đó phải cầu xin cậu ấy. Nhưng tôi không đáng hận sao?

"Anh không muốn em đi, Kylian", tôi nói với giọng khàn khàn vì đã gào khóc quá nhiều, "Nhưng anh chẳng là gì để níu giữ em. Anh muốn ở bên em, nhưng quá muộn rồi. Anh nhận ra mình đã quên Leo, anh nhận ra người anh nhớ mỗi khi nhắm mắt bây giờ chỉ còn em, nhưng phải làm sao đây? Làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình cơ chứ?"

Tôi nghĩ bản thân làm từ chín mươi phần trăm nước mới đúng, vì nước mắt tôi không cạn được, nó cứ chảy mãi trên cả cổ, làm ướt cả ngực áo tôi, nhưng nỗi đau của tôi vô dụng không níu lại được thứ gì, chỉ có thể giải toả bằng nước mắt mà thôi.

***

Nước mắt của Neymar, là thứ tôi làm không thể kìm chế được bản thân mình. Anh ấy trước mặt tôi, vẫn dễ dàng làm tôi nghẹt thở, dù khi nào đi nữa. Tôi cố hết sức kìm nén con tim mình, dẫu muốn ôm lấy Neymar ra sao, muốn gạt đi những giọt nước mắt của anh tới mức nào, dẫu chính tôi cũng đang khóc... Anh ấy không thuộc về tôi, cố giữ lấy chỉ càng thêm đau, mộng càng đẹp thì sự thật càng thảm khốc, tôi đã tham lam quá nhiều rồi.

Neymar khóc lóc một hồi, thất thểu đứng dậy, anh để lại áo khoác của tôi trên tay ghế sofa, anh vẫn là mặt trời rực rỡ, không có tôi, có lẽ anh vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy, vui vẻ như vậy.

Anh sẽ vẫn tiếp tục sống cuộc đời như thế, bởi vì tôi chỉ là một trạm dừng chân trên con đường dài của anh, không phải là đích đến. Tôi không thể cho phép mình yếu đuối thêm lần nào, không thể dung thứ cho mình tiếp tục nhung nhớ anh, để làm khổ cả anh và tôi nữa.

***

"Nhưng mà", Neymar sụt sịt, quay lại nhìn Kylian, khẽ cười, "Dù em không còn yêu anh nữa, anh vẫn muốn nói rằng anh yêu em. Anh yêu Kylian, chỉ Kylian, không nhầm lẫn với ai khác cả. Dù thế nào, anh vẫn rất nhớ em."

Và anh cũng bỏ lỡ Kylian rồi.

Ba chữ "anh yêu em" làm thần kinh Kylian đứt tung như một cuộn chỉ chịu phát kéo mạnh mẽ cuối cùng. Cậu bật dậy, chạy đến ôm lấy Neymar vào lòng. Trái tim vẫn chỉ hành động theo bản năng mà nó sinh ra, hướng đến người mà nó muốn đến.

Một nụ hôn rơi xuống đôi môi Neymar, và đó là câu trả lời cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro