#4: alexey/dorotya - yangjae/hyeong: mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚•warning: ooc, lowercase, pairing content, vladivostok in 20th century
•characters: fem!pyotr - dorotya sergeyevna belova; male!yongju - yangjae joo/alexey ivanovich joo; male!asya - anatoly vasilyevich kornev
•couple: alexdoro/yanghyeo〛

▬▬ι══════ﺤ-══════ι▬▬

[…]

yangjae bước đi rón rén chỉ để mỗi mũi giày chạm lên từng thành cầu thang căn hộ chung cư. anh ta tìm dorotya để có thể thổ lộ hết tất cả những gì từ tận đáy lòng mình, nhưng anh lo là dorotya sẽ thẳng thừng từ chối và im lặng bỏ đi.

- dorotya... cô có ở đó không...? dorotya?

yangjae đứng trước cửa phòng dorotya, hít thở một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh tronh anh, nhẹ nhàng gõ cửa tạo âm thanh vừa đủ bên trong nghe thấy, miệng gọi tên dorotya liên tục.

- chị ơi, có phải là...

- ừ, em giả vờ im lặng đi.

bên trong căn phòng nhỏ, dorotya vẫn cứng đầu ở lì trong phòng ngủ của mình, còn masha cứ nhíu mày nhìn chị gái, khó chịu vì tiếng gõ cửa cứ liên tục kêu lên và con bé ghét cái giọng nói của gã phóng viên chuyên gây rối ấy.

rồi một hồi sau, cái âm thanh phiền phức ấy cũng lặng đi, masha trong lòng bực dộc thì cũng vừa giãn ra bớt, con bé cứ ngây thơ nghĩ anh ta nản lòng nên đi mất, riêng dorotya thì không nghĩ thế, cô nghĩ anh ta cứ bám theo cô dai nhách như đỉa ấy. dorotya thầm nghĩ bụng yangjae vẫn chưa đi, có lẽ là giả vờ để dụ cho cô ra, chiêu này cô đã quá quen nên cũng chả bất ngờ gì.

dorotya rón rén ra cửa, áp tai sát vào để nghe thử bên kia, bất ngờ lại có tiếng gõ khác khiến cơn đau đầu và bị đau tai đến bất ngờ. cô suýt xoa nhưng không la lớn, chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng.

dorotya lại im lặng, cho đến khi bên kia lên tiếng.

- dorotya, cậu có trong đó không đấy?

dorotya chợt nhận ra, có vẻ như gã nhà báo đi thật rồi, thay vào đó là tolya, anh ta đến tìm cô bởi cần cô cho một nhiệm vụ quan trọng. cô thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ mở cửa ra, nhìn lên đôi mắt màu rượu vang u tối lạnh lẽo ở phía bên kia, rồi nhìn xung quanh. tolya thấy lạ nhưng không hỏi vì cũng đoán được phần nào.

- cậu vào đi.

[…]

dorotya nài nỉ muốn đi cùng tolya, dù cho nó có nguy hiểm hay gì đi chăng nữa.

tolya chỉ thản nhiên bảo việc nhẹ nên trấn an tinh thần dorotya lại.

anh đoán được có kẻ đã theo dõi cô nên cũng cảnh giác, lòng cảm thấy bất an. bản thân đã dính đến biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm rồi.

- thôi được, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi ở vùng khuất, vắng vẻ, không ai sẽ để mắt đến ta đâu.

- tai mắt kẻ thù khắp nơi, ta cần phải cẩn thận.

[…]

băng qua con hẻm vắng, dorotya hơi sợ sệt, lo lắng nhìn xung quanh cô, cảm thấy khi ngoài cô và tolya ra chẳng còn ai khác mới thực sự thấy yên tâm.

tolya thì cứ cầm tay dorotya dẫn đi, mắt cứ láo liên, sau đó anh dẫn cô đến một căn nhà gỗ nằm khuất trong góc nhà ga, tolya chỉ tay vào căn nhà ấy và hướng dẫn dorotya về nhiệm vụ lần đó. chỉ là mấy cái giao kèo nhỏ về mớ thông tin mà cả hai gom góp được, sau đó ra ngoài mà cả hai phải tản ra.

- tolya... cậu có thể...

- rồi, lại gì nữa đây?

dorotya nuốt nước bọt, liếc sang bên kia, miệng không nói rõ thành lời, cứ ngập ngừng khiến tolya không ngừng nhăn nhó mặt mày khó chịu mà nhìn cô.

- tôi... biết là chúng ta đi cùng nhau dễ bị phát hiện lắm, nhưng...

tolya như đoán được ý dorotya, chuyển sang chế độ cười phì, nhếch mép xua tay nhìn dorotya bằng đôi mắt tinh tường nắm hết được cảm xúc cô.

- à, lại "cha" phóng viên phiền phức kia sao?

- hắn... dạo này đang theo dõi tôi... nhưng kì lạ lắm, không như mọi hôm...

nhìn thấy đối phương cứ ngập ngừng thiếu tự tin thế kia, lòng tolya lại thêm khó chịu và pha chút thắc mắc, sau khi trốn đi rồi tình nguyện tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa của đế quốc thì cô tự tin và mạnh mẽ hơn hẳn trước kia mà.

- thôi được, chỉ là đi theo cậu để hắn tránh xa cậu ra thôi phải không?

khuôn mặt dorotya khi này lại quay về như cũ, khi này tolya chỉ việc đi theo cô và làm cái cớ để xua đuổi yangjae đi mặc dù chính tolya chẳng muốn điều này chút nào, anh còn cả tá công việc ngoài kia, có lẽ nếu theo dorotya về nhà cô rồi vào trong đó nghỉ ngơi một chút cũng được, chưa đến lúc đi gấp lắm.

vừa bước đến đầu cầu thang, dorotya ngó mặt vào đã thấy yangjae ngồi phịch phía trước cánh cửa, một chân co lên làm bệ đỡ cho tay gác lên đầu gối, mặt khum xuống vì mệt mỏi bởi đợi chờ trong mòn mỏi và bất lực.

- khiếp! thằng chả bị làm sao đấy?!--

tolya nhăn mặt, tỏ ra kinh tởm và khinh thường gã phóng viên viết báo không biết điều ấy, ngoại trừ dorotya ngay lúc này, thái độ và phản ứng khác hẳn với mọi lần, cô chỉ im lặng rồi nhìn tolya và nhìn lại yangjae.

- cậu đứng đây chờ tôi một lát.

dorotya tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên vai yangjae, tolya lại tặc lưỡi, nhìn một cách thất vọng chỉ biết quay lưng lại dựa vào tường trong sự khó chịu của bản thân, dorotya luôn tỏ ra cố tình không nghe lời anh, được thôi.

yangjae cảm nhận được cái chạm ấy và ngước mặt lên nhìn, đôi mắt ấy mở to và sáng hơn hẳn mọi lần, và anh ta đứng dậy một cách dứt khoát không một động tác thừa, tay cầm tay đối phương cười rạng rỡ, vui mừng như vừa gặp lại sau nhiều năm xa cách nếu không muốn nghĩ thô kệch như tolya là "chó mừng chủ".

- d-dorotya, tôi đợi cô mãi!

dorotya hơi nhíu đôi mày lại, cười nhếch nhẹ lên cho có lệ, nhìn ngó xung quanh, tay ngoắt tolya lại và mở cửa bước vào trong phòng.

.

.

.

tolya ngồi đối diện yangjae, cơ mặt anh căng lên vì nhức đầu chóng mặt, ước gì lúc đó anh đã bóp cò đi cho xong thay vì bắn chỉ thiên, rồi lại muốn bóp cổ hắn vì cái mồm hắn cứ hoạt động không ngừng nghỉ.

dorotya rót trà ra mời khách, tolya uống vội chén trà rồi vội rời đi mà không quên lườm yangjae một cái, gương mặt cứ đằng đằng sát khí thế kia tạo thêm bầu không khí căng thẳng nên cứ rời đi là biện pháp an toàn nhất cho cả đôi bên. tolya đóng sầm cửa lại, có lẽ bày kế cho dorotya ngay lúc này là không ổn.

masha từ trong buồng ngủ ló ngó cái nét mặt lo sợ trong căng thẳng, đôi mày nhiu nhíu lại, miệng thì thào, lầm bầm hỏi dò xem liệu "gã lùn đáng sợ" kia đã rời khỏi đây chưa, dorotya thì cố trấn an em gái mình chỉ muốn con bé yên tâm, sau đó đóng cửa lại.

- cô belova, trong thời gian chạy trốn khỏi đám cháy và tình nguyện tham gia thế chiến cô vẫn chưa chồng đúng không?

- anh hỏi cái gì vậy? đương nhiên là vậy rồi, hay anh thấy tôi trông giống mẹ của masha hơn là chị gái?

khi cha mẹ mất tích hay qua đời thì người anh, người chị chính là người giám hộ, chăm sóc chu toàn cho đứa em nhỏ của mình, dorotya luôn vì thế mà đơn thân làm người giám hộ cho cô bé, hơn hết không chỉ là giám hộ, lo cho cuộc sống của một đứa nhỏ lại còn là em ruột mình lại là một sứ mệnh mà cô được nhận.

- nếu anh không còn gì...--

- ý tôi không phải thế, em vẫn chưa hiểu sao?

- e... em?!!

yangjae đứng bật dậy, tông giọng anh ta to hơn và nghiêm trọng hoá vấn đề, trên gương mặt bỡn cợt ngày nào với quý cô đứng trước mặt lại thay đổi hẳn, nên có thể cho là anh đang nghiêm túc thật, chẳng nói chẳng rằng, cổ họng cứng đờ lại, không khí trộn lẫn những âm thanh đổ vỡ, va đập mạnh. hai đôi mắt nhìn nhau mà không thể giải bày được hết tâm tư bên trong vốn là thứ cảm xúc sâu tận đáy lòng, tay yangjae nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh lấy ra trong túi một thứ gì đó gây nên sự tò mò cho đối phương.

- tôi... sợ em lấy chồng rồi tôi không thể bày tỏ cho em được.

dorotya nuốt nước bọt, nhìn yangjae đắm đuối bằng đôi mắt mở to và lấp lánh, môi mấp máy định nói gì đó rồi lắc đầu trở về thực tại.

- quái? cái giọng điệu sến súa gì thế này? anh làm tôi sợ đấy!

- dorotya? sao em chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi lần nào vậy? em cứ lạnh nhạt, thờ ơ với tôi như thế mãi sao? tại sao em không chịu mở lòng với tôi thế?

dorotya nhận ra những lời đó là thật lòng, chẳng thể nói được thành lời mà nhìn xuống bên dưới, ánh nhìn bối rối mà buồn bã, môi mím chặt lại. yangjae lại gần cầm tay cô, giật mình nên rút ngược về phía mình, ngạc nhiên đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô thực sự á khẩu khi này.

- em... từ chối à?

- xin lỗi, tôi với anh chẳng có gì, mời anh về cho. hơn nữa, tôi nghĩ người phù hợp hơn với tôi chẳng ai khác ngoài chính tôi. và nếu cho tôi được lựa chọn thì tôi sẽ chọn tolya.

- vậy thì... tôi xin lỗi, cô belova. xin phép.

yangjae quay lưng bước ra ngoài cửa, gương mặt buồn thiu, đôi mắt anh muốn rơi xuống giọt lệ đầu tiên mà không sao rơi nổi, bất lực chờ đợi người thương trong vô vọng.

khi nghe tin dorotya mất, yangjae đã rất sốc nhưng vẫn phải kìm nén lại cảm xúc cá nhân để hoàn thành bài báo của mình, anh không được phép để nó lất át mình và công việc của mình.

kể cả khi biết dorotya vẫn còn sống quay trở về từ cõi chết và chiến tranh, anh vừa mừng vừa sợ hãi nhưng mừng nhiều hơn, muốn ôm lấy cô thật chặt và hôn lên mái tóc đen dày ấy.

có lẽ là dorotya không phù hợp với anh, đành phải từ bỏ thôi...

anh vứt chiếc nhẫn cầu hôn trên tay mà anh dành dụm hết tiền để mua nó, bỏ về mà không còn chút sức lực nào cả, đáng lẽ ra anh không nên tương tư kẻ đã không mở cửa trái tim cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro