love maze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta không phải là tình yêu, đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa kẻ đi săn và chú thỏ trắng ngây thơ.


người vì ngây thơ mà sa vào thứ tình yêu nghiệt ngã, đớn đau. tới lúc nhận ra mọi sự mới cựa mình vùng vẫy, tìm lối thoát ra khỏi cái mê cung đen tối, hệt như chú chim non yếu ớt giãy giụa trong lồng sắt lạnh. nước mắt nuốt ngược vào trong, trái tim đã sớm bị cắt ra từng mảnh ứa máu, lee minho bây giờ nhìn đời bằng con mắt xám xịt, không một sắc hồng. em đối với đời nghiệt ngã, lạnh lùng, như cách đời từng đối xử với em.

làm sao em có thể quên được? đêm ấy, một thân co ro dưới trời tuyết lạnh, những vết bầm tím hằn lên da thịt rát đau. trái tim em nát ra vì lũ người khốn nạn chèn ép em tới bước đường cùng. lúc ấy, em cứ ngỡ christopher là thiên thần đưa em ra khỏi cái địa ngục tù túng kia. em cứ ngỡ, cứ ngỡ... lee minho ơi là lee minho, người mang em về chăm sóc, bao bọc hàng ngày kia chỉ là muốn cái thân thể trắng trẻo, mềm mại của em nằm dưới thân gã mỗi đêm. hóa ra, christopher đã không nói dối em. gã chính là một tên khốn tồi tệ, một tên khốn khiến trái tim em rung động.

bước dưới trời đông của seoul, minho va phải một người trên đường. cậu trai nhanh chóng nhận ra vị tiền bối chung trường đã chỉ dạy mình trước kia, nở một nụ cười tươi rồi mở lời chào minho. nhận ra ánh mắt sắc lạnh dán lên mình, cậu chàng gượng gạo cúi đầu rồi bước đi, để lại lee minho cười khẩy phía sau. từ trước tới nay em đều cô độc. chỉ khi có christopher ở cạnh, minho mới cảm thấy mình được sống. ấy thế mà, người kia bóp vụn trái tim em, đau đến tê tái lòng.

dừng chân trước căn hộ nhỏ của mình, minho nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã mở toang, im lặng.

"về rồi à?"

"đến đây làm gì?"

"nhớ em."

"nhớ tôi hay nhớ thân thể này của tôi?"

tên đàn ông tóc xám cứng họng, cười trừ. gã kéo minho vào lòng, cởi bỏ cái áo dạ ấm áp ra khỏi người em. christopher vùi mặt mình vào hõm cổ thơm tho của minho, thấp giọng thì thầm:

"là nhớ em. quay về đi."

"không."

"tôi biết em còn yêu tôi."

"còn yêu. nhưng không còn niềm tin. christopher, mời anh ra khỏi nhà tôi."

khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, sau ba tháng không gặp mặt, bộ dạng này của lee minho khiến gã cảm thấy có chút thích thú. cái rét buốt ngoài trời kia có lẽ chẳng bằng một phần giá băng trong đôi mắt em. vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của người đối diện, gã nở một nụ cười thoả mãn rồi rời đi. thứ cuối cùng christopher để lại cho em là chút hơi ấm nơi đầu môi và câu nói khiến trái tim em nhói lên từng hồi:

"minho, tôi đã rất nhớ em."

hai từ "tên khốn" bật ra khỏi miệng, lee minho nhìn theo bóng lưng kia bước đi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ, một giọt nước mắt chảy xuống, bỏng rát nơi gò má, em thở dài. "mình ngốc thật đấy."

kết thúc mọi chuyện, thỏ trắng không còn ngây thơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro