P.9- hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa lòng thành phố Kyoto, một đêm đông tịch mịch với tiết trời rét mướt... Mayuzumi nhìn đăm đăm vào mớ đồ đạc vừa được Akashi trao tay, không buồn thốt ra một lời thắc mắc về nguồn gốc của chúng. Dẫu sao thì, có vẫn hơn là không vậy!

Chỉ là, chính bản thân Mayuzumi cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân anh đối với hảo tâm của thiếu niên tóc đỏ kia, kỳ thực là có chút mong đợi. Từ những cử chỉ có phần dịu dàng của cậu lúc ban chiều, vô thức khiến anh thầm hy vọng...

Rằng, cậu sẽ lần nữa, mang lại cho anh chút ấm áp của sự quan tâm. Anh đã ngầm tin rằng, Akashi sẽ đặc biệt chu đáo mà chọn đồ cho mình, với một nụ cười phảng phất không rõ hàm ý trên nét môi nho nhỏ. Rõ ràng, bản thân anh vừa trải qua một phen ảo tưởng rồi, Mayuzumi!!!

Đứng lặng yên bên cạnh, Akashi khe khẽ nhìn tới Mayuzumi, trong tích tắc, chợt cảm giác có chút chạnh lòng. Cái con người trước mắt cậu, anh ta thậm chí còn không hiểu rõ được, tình cảnh của bản thân bi thương đến thế nào, đối với sự toan tính xâu xé nội tại trong chính mái nhà hoa lệ của mình. Chủ tâm của Akashi cũng không gì khác ngoài việc muốn đối với anh ân cần một chút, tử tế một chút... nào hay đâu, vô tình lại thổi thêm chút u buồn vào đêm đông sầu muộn.

"Tôi nghĩ số quần áo này vừa vặn với mình...cảm ơn cậu."- Mayuzumi nói một cách thủ tục, khi anh bắt đầu xoay lưng để rời khỏi căn phòng.

"Có lẽ..."- Akashi có chút ngập ngừng để nói ra lời-" Kuroko, người được nhà anh nhận nuôi ấy, anh ta đã có mặt trong thành phố này."

Bước chân Mayuzumi chưa kịp bước đi đã vội sững lại. Anh buồn bã trả lời:" tôi đã nghe qua khi hai bố con nói chuyện. Hẳn là như vậy rồi."

"Anh có muốn...về lại nhà mình không!?"- Akashi vẫn nghiêm túc nhìn Mayuzumi.

"Tôi không quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Đằng nào thì còn 45 ngày nữa, tôi sẽ thực sự 'chết'. Vốn là tôi định sẽ bỏ mặc bản thân ra sao thì ra, nhưng cậu đã nhìn thấy và đưa tôi về đây..."

"Tôi hiểu rồi."- cậu thiếu niên tóc đỏ thở dài. "Nhưng, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm tới thôi. Và tôi mong anh có mặt khi chúng tôi gặp nhau."

"Để làm gì cơ???"- Mayuzumi thắc mắc. "Nó chẳng mang ý nghĩa nào cả".

"Chỉ là tôi muốn như thế. Anh đồng ý chứ!??"- Akashi thẳng thừng nói, ngữ điệu bình thường, nhưng nó chẳng khác gì một mệnh lệnh tuyệt đối.

"Tôi có thể nói không sao??? Cậu muốn thế nào thì cứ thế ấy đi."- Mayuzumi trả lời, trong khi đôi chân bước tiếp ra ngoài, như thể muốn thật nhanh trốn chạy khỏi bầu trời rực đỏ nơi đôi mắt tinh anh của ai kia. Anh thực sự bối rối, ở cậu thiếu niên kia luôn toát ra một mãnh lực đáng kể, một sức nặng vô hình không rõ căn nguyên, bám víu lấy những ý niệm vốn dĩ nhạt nhòa ở trong Mayuzumi...

Còn lại Akashi, cậu không tránh khỏi bật cười thích thú . Đối với sự 'bá đạo' của chính cậu, rõ ràng khiến thanh niên nào đó bó tay chịu trói. Ánh mắt cậu vẫn trước sau không rời khỏi thân ảnh mờ mờ của Mayuzumi, cho đến tận khi anh ta ra khỏi cánh cửa phòng mình. Xác định người kia đã hoàn toàn khuất dạng, tóc đỏ khả ái mới thật khẽ mấp máy đôi môi nhỏ xinh, thì thầm lời thật lòng:

" hy vọng anh vẫn bình an sau 45 ngày nữa, Mayuzumi Chihiro!"

.

.

.

Sau một buổi vòng vèo dưới đường phố rét mướt, Kuroko gấp gáp luồn đôi bàn tay run run vào sâu chiếc găng bằng len, luồn hơi phả ra từ hô hấp của anh, tựa hồ biến thành vệt khói trắng giữa đêm đông. Không biết vô tình hay hữu duyên nữa, khi anh lại dừng chân ở đúng cái công viên- nơi Akashi đã phát hiện ra Mayuzumi. Mất vài phút ngắn ngủi chờ đợi, để Kuroko có thể gặp mặt vị " thám tử", người mà anh đã ủy thác cho nhiệm vụ theo dõi động thái xung quanh nhà ông Masaomi.

"Trễ mất 186 giây cho lần gặp đầu tiên, tác phong kém chuyên nghiệp quá!"- Kuroko cau mày thể hiện bất thuận ý, phàn nàn về sự chậm chạp của kẻ kia. Tay thám tử nghe thấy thế thì không khỏi giật thót, ai mà ngờ thanh niên trẻ tuổi như này mà lại nghiêm khắc đến thế chứ! Ông ta lập tức thức thời mà không để lãng phí thêm thời gian, sau một câu xin lỗi liền vội vã đem câu chuyện mua sắm bất thường của Akashi ra kể, cùng với đó là trưng ra sấp ảnh chụp lén vị thiếu niên tóc đỏ.

Kuroko tập trung lắng nghe lời tay thám tử, rồi không nói không rằng, nhận lấy sấp ảnh từ gã, cùng với việc trao lại cho một bao thư tiền công. Gã ta nhận lấy mớ thù lao, mỉm cười hài lòng, liền cung kính hỏi Kuroko: " tôi có thể giúp gì thêm cho cậu không!?"

"Khi nào cần, tôi sẽ liên lạc sau!"- thanh niên tóc băng thiên lãnh đạm buông lời, tay nhét vội mớ ảnh vào túi trong của áo khoác ngoài. Xong xuôi, anh không thèm phí một giây nán lại, vội kéo lên mũ trùm đầu, thong thả cất bước rời đi. Tay thám tử thở dài ngao ngán, vị khách hàng này thật là quá khó chiều mà!

Từng bước đơn độc trong trời đêm lạnh giá, Kuroko vừa vận động đôi chân, vừa tập trung thần trí để phân tích những gì vừa nghe được. Nghe đâu lúc đi bộ, lượng hồng cầu lên não sẽ tăng, kích thích tư duy của con người!? Bản thân Kuroko cũng là đang động tâm động trí, để từng hình ảnh của Akashi chầm chậm tua qua trong suy nghĩ. Đôi mắt băng thiên trải qua trầm tư một thoáng, như đang cố đọc ra một loại ngôn ngữ đặc biệt, xuất phát từ thần tình của kẻ kia. Biểu cảm của Akashi trong từng tấm ảnh, trước sau vẫn là thuần thục đoan chính,vẫn là rực rỡ  tỏa ra một trời kiêu hãnh..., không hề thoảng qua một tí bối rối nào. Anh nhìn kiểu gì cũng không nghĩ tới được, cậu nhóc kia là đang đóng kịch lừa người.

Anh chỉ có thể chắc chắn, cậu ta là cố tình khiến gã thám tử dở hơi kia phải chú ý, rồi đem chuyện mà kể đến thấu tai anh. Kuroko âm thầm tưởng tượng ra, đằng sau khuôn mặt thản nhiên đạo mạo ấy, cậu ta đang tinh quái cười nhạo kẻ ngu ngốc nào đó đang cố làm trò mèo sau lưng mình. Nó thật khiến Kuroko không dễ chịu chút nào, một chút giận dữ, và cả một chút lo lắng. Anh giận vì bản thân vừa trải qua tình huống giống như bị chơi xỏ, vừa lo lắng không biết, cái thằng nhóc hồ ly tóc đỏ kia... nếu như sự việc mất tích của Mayuzumi có dấu ấn từ bàn tay của nó, thì vụ này thật sự rắc rối to!

Từ trước đến giờ, Kuroko vẫn hay nghe dân tình đồn đãi, rằng ông Masaomi số trời cho quý tử, sinh được cậu con trai bảo bối, tài năng trí tuệ đều ưu việt hơn người. Chẳng qua Kuroko cứ là coi nhẹ lời thiên hạ, cho rằng đám đông thường hay sinh thị phi đơm đặt, chuyện một nói mười, chuyện mười nói trăm, nên lời đến tai đều bị anh khinh thị bỏ ngoài, chẳng hề màn đến. Xem ra, lần này chính là bản thân anh chủ quan bất cẩn vậy.

Mà có chăng, thế cũng lại hay ho. Kuroko thích thú nhoẻn miệng cười một mình. Nếu đối phương chỉ là một kẻ yếu ớt vô dụng, giống như những tên to mồm trước đây, chỉ cần anh trừng mắt một cái cũng đủ khiến chúng phát khiếp...thì cũng thật làm cho anh nhàm chán quá thể. Một đối thủ hứa hẹn như Akashi, vô tình, lại khiến cho hành trình đến "ngai vàng" của Kuroko thêm phần lý thú.

Gió đông thổi hắt qua, cuốn theo sự lạnh lẽo hủy diệt trong từng phân tử không khí. Bầu trời đêm khoắc khoải, nặng mây đen quần vũ. Kuroko đẩy nhanh cước bộ, miệng khẽ thì thầm:

"Về nhanh, không lại ướt mưa mất..."
.
.
.

P/s: tui chả hiểu làm sao mà fic này lại đến tận chương thứ 9, trong khi fic kia ra lò trước đến mấy tháng vẫn chưa đâu ra đâu🤣🤣🤣

Apple có cảm hứng ở đâu thì cập nhật fic ấy thôi nhá, hoàn toàn không hề đặt nặng hay coi nhẹ đứa con tinh thần nào. Nếu bạn đọc đợi fic quá lâu thì đó là do não bộ kẹt ý tưởng hoặc cảm xúc, chứ yên tâm là tui không bỏ dở đâu😂😂😂

Mọi người tối an nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro