P.6- Trầm tư và kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày thứ 2- trong kỳ hẹn số mệnh của Mayuzumi, mùa đông sầu muộn khoác chiếc áo màu xám ảm đạm, lười biếng đứng im trong trời đất, hẹn đôi ba tháng nữa mới nhấc gót rời đi. 

Mặc kệ mùa đông xấu tính gieo xuống những đợt gió hờn dỗi, căn phòng tươm tất của Akashi vẫn là một địa phận ấm áp, ngăn cách mọi nguồn hơi lạnh lẽo khỏi chạm tới hai con người đang cư ngụ trong đó.

Mayuzumi để thần trí bận bịu mấy giây cho cuộc hội thoại với cậu bé tóc đỏ, người vẫn đang ghim mắt vào trang giấy... Đến một khoảnh khắc ngăn ngắn sau đó, não bộ anh hỏa tốc oanh tạc ra một vụ nổ tưởng tượng, anh đã tiêu hoá thành công cái ẩn ý nho nhã của Akashi, và đang vì sự thông hiểu của mình, cảm thấy thật...quái gở!!!

"Em muốn nói...em sẽ trở thành 'người ấy' của tôi???"- Mayuzumi đột nhiên thốt ra câu hỏi, sau một thoáng im ắng trong căn phòng. Ơn chúa, anh chỉ mong là mình đang hiểu lầm đi. Nhưng không. Cậu đã thật nhẹ nhàng khép lại cuốn sách, ngẩng mặt lên nhìn anh..., liền sau đó là một kiểu cười không nhìn ra hàm ý, cùng một câu trả lời thẳng thắn đến quá đáng:

"Haha. chính xác là, tôi sẽ khiến anh yêu thích tôi."

Cái gì chứ!??? Mayuzumi thầm nghĩ, nếu bản thân anh có cảm xúc của người bình thường, hẳn là đã lăn ra chết ngất mất. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, anh cảm thấy sự lãnh cảm của mình lại hoá ra hữu dụng!!!

"Em...cụ thể là em sẽ làm gì!?"- Mayuzumi không thể không thắc mắc.

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng sẽ sớm thôi"

"Hẳn em rất tự tin. Đã từng yêu ai trước đây chưa!?" - anh hỏi cậu một câu, mà khiến chính anh cũng thấy không đúng. Sao tự dưng Mayuzumi lại đi quan tâm chuyện 'tình sử' của Akashi làm gì? Trước đây, lúc 'bị' sắp đặt đi coi mắt mấy vị tiểu thư xinh đẹp, anh cũng chưa từng hỏi họ bất cứ lời nào tương tự như thế.

Nhưng với cậu bé trước mặt, chỉ là mới gắn bó ban sơ vài thời khắc ngắn ngủi, cũng đã thành công để anh hành xử đặc biệt, khiến anh phá bỏ đi nhiều 'giới luật' của bản thân đến vậy... Có lẽ việc cậu nhìn thấy được anh, thực sự mang theo một ý nghĩa nào đó.

Akashi không chút giấu giếm ánh mắt thích thú, cứ thản nhiên nhìn xoáy vào anh, tia mắt rực đỏ kiêu hãnh như cơn lốc mạnh mẽ, rõ ràng một tư vị ngạo nghễ, muốn xuyên thấu qua lớp băng đá ngàn năm đang trấn giữ cánh cửa tâm hồn của đối phương:

"Tôi chưa yêu ai trước đây cả. Nhưng có lẽ... Sẽ ngay bây giờ chăng!?"- Akashi giễu cợt nói, như nửa đùa nửa thật. 

Mayuzumi chậm rãi bước tới cạnh cậu,  trong khi Akashi đưa đôi mắt hồng ngọc về trạng thái êm ả như mặt nước hồ thu. Anh khẽ tựa lưng vào lưng ghế cậu đang ngồi. Tư thế hiện tại khiến cho Akashi nghe được giọng anh thiều thào thật rõ, rõ mồn một cả từng cái hà hơi khi anh thở, nhưng tuyệt nhiên không nhìn tới được- gương mặt đang nằm bên kia của tầm nhìn.

"Muốn 'yêu' thì không khó, nhưng chân ái, không phải thứ ai cũng tìm được trong kiếp nhân sinh đâu, cậu bé ạ! Tôi biết em rất giỏi, nhưng tình cảm là nói đến con tim, không phải quy thuộc về bản lĩnh cá nhân của em đâu."

Lời Mayuzumi tuôn ra nhàn nhạt, nhưng Akashi lại nghe ra, nó chẳng khác gì tiếng vọng của chiếc chuông nhà thờ. Rõ ràng, anh ra cứ nghĩ cậu là một đứa trẻ con ngông cuồng, cần được giáo huấn một bài học về tỉnh táo và thận trọng!??

Thật khó chịu... Akashi cảm thấy như bị xem thường, bị thách thức, hay những gì tương tự như vậy. Cậu mím nhẹ môi, lòng bất chợt trào lên một gợn sóng ấm ức.

Đã thế thì, anh cứ chờ mà xem!

.

.

.

Ông Masaomi, lẽ ra giờ này-theo thường lệ, đang là lúc ngồi khoanh chân trên ghế, nhấp nháp tách cà phê theo đúng khẩu vị được pha từ chị thư ký riêng, cùng với đôi mắt chu du lướt vội qua mớ chữ giăng tơ trên màn hình... Nhưng bởi vì cuộc trò chuyện trước đó với cậu con trai đáo để của mình, nên hiện thời đành hiện diện trong tiền sảnh của nhà Mayuzumi.

Vốn dĩ cũng đã đoán trước khung cảnh tang gia hỗn loạn, nhưng sự rối ren hiện tại của gia chủ lẫn quan khách xung quanh, vẫn khiến cho ông có phần ngột ngạt. Cố trưng ra trên mặt một biểu cảm kinh ngạc cho hợp cảnh, nhưng kỳ thực trong lòng ông đang hân hoan đốt từng đợt pháo hoa, âm thầm tán thưởng con trai mình thần cơ diệu toán. Ông Masaomi chỉ là đến dự buổi lễ tiễn đưa thật sớm, nhưng cũng kịp rủ thêm vài vị khách khác tháp tùng. Dưới sự chứng kiến của những người đó, ông rất thành khẩn tha thiết mà xin chủ nhà, cho phép ông được lần cuối xem mặt thanh niên yểu mệnh. Bố Mayuzumi không nghĩ gì nhiều đã đành ưng thuận, cũng là vì ông ta không biết, thứ đặt trên phòng con mình, chỉ là một quan tài rỗng. Khi chiếc nắp được mở ra, liền lấy đi một tràng những tiếng hú hét kinh ngạc, liền tiếp theo là những cú điện thoại phát đi tin tức, rồi phóng viên, nhà báo,...tấp nập ùa tới như bão lũ.  Nhanh như chớp, sự kiện xác chết Mayuzumi thiếu gia không cánh mà bay, đã nghiễm nhiên trở thành thông tin nổi cộm nhất, được các phương tiện đại chúng thi nhau đăng tải. Nào là tin tức cập nhật, ảnh hiện trường...liên tục được đăng tải với tốc độ chóng mặt.

Ông Masaomi thầm kín nhếch mép cười, giấu cái nhìn ẩn ý vào dòng người hỗn mang như ong vỡ tổ. Đây chính xác là viễn cảnh ông muốn chiêm ngưỡng. Giả như câu chuyện " mất tích" không được ai biết, nhiều khả năng cả nhà Mayuzumi cũng sẽ không truy cứu, xem nó có cũng như không. Cùng lắm là họ sẽ hoảng lên một chút, xong sẽ vì tránh rắc rối, cứ thế báo tử Mayuzumi Chihiro, như là không có việc gì bất thường. Nhưng giờ thì cả thế giới điều biết chuyện, sau này, khi vị thiếu gia kia an lành trở về, sẽ rất tự nhiên tạo ra một cơn địa chấn khác. Đồng nghĩa, mối ơn tình trói buộc với nhà Akashi, rõ ràng là gia tộc kia không thể không  đền trả.

Chỉ là, khi dòng chảy thông tin chảy đi ào ạt, lại không kiểm soát mà chạm tới nhận biết liên quan của một người...

Người  được gia đình Mayuzumi nhận nuôi: Kuroko Tetsuya...!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro