P.3- lẻ loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mayuzumi lặng lẽ nhìn, như muốn âm thầm đào bới ký ức của bản thân, giữa một mớ hỗn mang nhạt nhoà như làn khói tỏa trong lòng mình...anh thơ thẩn tìm ra hình ảnh nồng nàn từ một đôi mắt rực lửa. 

Cũng một ngày đông lạnh sướt mướt như thế, rất lâu về trước... Mayuzumi chợt nghĩ, nếu không phải có cuộc gặp lại hôm nay, chắc rằng những ký ức về cậu bé kia cũng sẽ tan biến không dấu tích. Một bữa tiệc xã giao của hai gia đình thượng lưu, ở một nhà hàng năm sao nào đó- mà anh không nhớ nổi tên. Một đứa trẻ điềm đạm toả ra loại khí khái trầm dịu, một loại cảm giác rất điển hình của những đứa con nhà quý tộc, có điều kiện giáo dục và nền tảng phát triển toàn diện. Cậu bé mỉm cười bắt tay anh, cho một màn chào hỏi xã giao..., còn gì nữa nhỉ, nếu anh không nhầm thì cậu ta đã tấu một khúc nhạc bằng đàn violin trong sự tán thưởng của những người xung quanh. Nhưng sau tất cả những thứ trong bữa tiệc ngột ngạt đó, cái mà Mayuzumi nhớ tới một cách rõ nét nhất, đó là cái cách mà cậu bé- hiện đang ngồi cạnh anh-  trả lời đề nghị kết thân của em họ mình, với cái lý do khiến tất thảy mọi người đều được dịp sửng sốt...

' tôi không thích kẻ yếu đuối. Mà cậu thì đã thất bại đến hai lần...'

Mayuzumi nhớ ánh mắt tối lại vì tuyệt vọng của đứa em họ, nhớ cả cái nụ cười kiêu hãnh đến tàn nhẫn của cậu bé tóc đỏ kia. Mọi thứ chỉ vì cô bé đã về nhì trong cuộc thi vẽ tranh, và liền sau đó lại về nhì trong cuộc thi bơi lội...

Rất lâu sau đó, câu nói này vẫn còn ám ảnh em họ anh. Nó không cầm đến cọ vẽ hay bén mảng đến câu lạc bộ bơi lội nữa. Chỉ đến khi bố con bé quát vào mặt nó rằng: ' nếu con bỏ cuộc như thế, vậy chẳng hoá ra con thật yếu đuối, đúng như những gì nó nói. Con phải chứng minh điều ngược lại chứ không phải bi lụy thế này!' Con bé như bị tát cho tỉnh ra, mới bắt đầu bình thường trở lại. Kể từ dạo ấy, cả nhà anh, không ai gợi nhắc đến việc này nữa...

Có lẽ vì bản thân vốn vô cảm, nên đối với những lời sắc như dao cứa của cậu, thứ đã từng tổn thương người thân anh, Mayuzumi cũng chẳng mảy may oán giận. Hơn nữa chuyện cũng đã quá lâu...với Mayuzumi bây giờ, cậu chỉ đơn giản là người hiếm hoi giữa nhân gian này, có khả năng nhìn thấy được anh.

"Akashi Seijuro phải không!?"- Mayuzumi cất tiếng hỏi, giọng điệu phát ra nhàn nhạt đến mức không chút sắc thái. Cậu bé bên cạnh vẫn trung thành với biểu cảm điềm nhiên, từ tốn đáp :" thật không nhìn ra, là một người quen cũ..."

Lời trên môi vừa dứt, cũng là lúc Akashi chợt  nhận ra điều kỳ quái khi nhớ ra Mayuzumi. Não bộ khó tránh đình trệ, cả buồng phổi cũng giấu mất một nhịp thở của cảm giác kinh ngạc, xong mới định thần, mở to đôi hồng ngọc sáng lung linh, quét tia mắt lên anh như nhìn về sinh thể lạ. Anh cũng bất giác giật mình vì sự thay đổi sắc thái của cậu.

Và câu hỏi sau đó khiến anh không khỏi bối rối vì dở khóc dở cười:

"Mayuzumi Chihiro... Không phải anh đã chết... hồi bốn ngày trước sao!??"

Akashi hiện đang đứng phắt dậy, đối diện anh vẫn đang ngồi bất động. Biểu thị cảm xúc trên mặt cậu hiện giờ có chút kích động, nhưng không phải kiểu kinh hoảng khiếp sợ, mà là một phản ứng ngạc nhiên- xen lẫn kỳ thú đến cực điểm. Cậu biết rõ người trước mặt không phải hồn ma, vì anh chạm được cậu cơ mà! Nhưng thật điên rồ hết chỗ nói, khi cũng là chính tai cậu nghe được, rằng anh con trai đối tác cũ của bố đã qua đời vì bệnh tim... Họ đã công bố tang lễ, cả vòng hoa cũng đã được bố cậu gửi tới để phúng điếu. Như vậy... Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây!??

.

.

.

Akashi ngồi như mất hồn trên chiếc ghế của mình, mớ bài tập nằm im lìm trên bàn vẫn chưa được cậu chạm tay tới. Chúng chỉ được để đấy cho có hình thức, chứ trên thực tế, cậu thiếu niên tóc đỏ đã sớm bỏ quên sự tồn tại của nó mất rồi!!!

'Chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi ....' - đó là câu nói cuối cùng Akashi nghe được từ con người kỳ lạ kia, trước khi cậu bị nhét vào trong chiếc xe hơi và rời đi. Cậu bần thần đưa tay xoa trán, cố giải thích một cách logic cho cái tình huống mình vừa trải qua. Rõ ràng là bản thân cậu không điên, cũng chẳng bị ám muội bởi điều gì... Thế mà khi còn chưa kịp nghe anh ta giải thích căn nguyên sự vụ, Akashi đã bị ông bố cứng nhắc của mình phát hiện- lang thang trong công viên. Vị phụ huynh khả kính bảo tài xế dừng xe, rất bất mãn bảo :" lôi nó về ngay!"

Mayuzumi trông thấy họ trước cậu, nhưng anh vẫn ngồi thừ ra mà không lên tiếng, ngay cả khi người đàn ông hỏi cậu chủ đang nói chuyện với ai- bằng một vẻ mặt hoang mang tột độ. Cũng mặc cho Akashi khẳng định về sự tồn tại của anh với bác tài xế, cậu gần như đã gào lên khi người kia nói rằng ông không thấy ai khác ngoài cậu cả... 

Chỉ là Mayuzumi nghĩ, nếu anh lên tiếng, có phải sẽ còn tồi tệ hơn không... Một con ma vô hình biết nói!???  Chắc sẽ doạ người ta nhồi máu cơ tim mất. Akashi dĩ nhiên không thích sự im lặng của anh, có thể bác tài vô ý không nhìn thấy Mayuzumi, nhưng anh ta cũng không nên để cậu biến thành kẻ điên thế chứ??? 

Khi đã khổ sở bị quăng lên chiếc ghế cạnh bố mình, cậu thiếu niên còn bàng hoàng tập hai khi trò chuyện với bố...

"Nhìn con mà xem, chẳng ra thể thống gì cả. Cứ như đứa thần kinh."

"Bố  cũng không thấy sao??? Rõ ràng anh ta ngồi đó, trên ghế đá..."

"Con mê sảng à, làm gì có ai!??"- ông bố vừa nói vừa đưa tay sờ trán cậu con trai nhỏ.

"Là Mayuzumi Chihiro!!!"

Ông bố mở to mắt, sau mới tuyệt vọng bảo:

"Lạy chúa, nó bị ma ám mất rồi...."

.

.

.

'Chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi'

Lẽ nào thực sự như vậy???

Akashi giật mình sực tỉnh khỏi trạng thái ngủ gục, một chút bàng hoàng khi thấy ánh trăng vành vạch rót vào trong phòng. Tâm tình cậu chỉ được an tĩnh trong giây lát, trước khi nỗi băn khoăn về Mayuzumi lại như cơn gió lùa về, xâm chiếm tâm tư.

Đêm đông tê tái, cả vầng trăng cũng lạnh run người, bầu trời thăm thẳm nét hoang vu huyễn hoặc, thật khiến người ta rùng rợn khi nhắc tới những câu chuyện liêu trai.

Rồi khi khổng khi không, cậu lại sực nhớ cái chạm tay vụng về của anh ta, cả cái chất giọng nhẹ tênh như hơi sương, khi Mayuzumi nói " tôi còn chẳng biết phải đi về đâu"...

Akashi chợt ngẩn ngơ, nếu anh ta thật sự vẫn sống, nhưng bằng một lý do dở người nào đó- nên hiện tại chỉ có thể được nhìn thấy bởi cậu, thì hẳn là giờ này đang lẻ loi vô tận, một mình co ro trước sự vây bủa muôn trùng từ cái lạnh thấu tâm xuyên cốt. Mùa đông, vốn luôn tàn khốc với những kẻ không nhà...

Thôi kệ, là cậu dư hơi cũng được, hiền từ nhân đạo cũng được, hay là không muốn mang mặc cảm bỏ mặc người tới chết cũng được... Sinh mệnh là đáng quý, là cái mất đi rồi, vĩnh viễn sẽ không thể bù đắp bằng bất kỳ thứ gì khác.

Biết đâu được, có ai đó sẽ vì sự ra đi của anh ta mà rơi vào tuyệt vọng... Như cậu đã từng -trước sự ra đi mãi mãi của mẹ.

Nghĩ đến thế, trong trái tim kiêu hãnh của Akashi chợt thôi thúc với ý nghĩ...

"Phải đi tìm thôi, xem anh ta thế nào rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro