P.13. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Mayuzumi Yukiko ngồi co ro trên chiếc giường lớn, vẻ mặt thất thần nhìn ra màn mưa giăng ngoài cửa sổ, ông bố của cô có hơi hối tiếc vì đã đưa ra lời đề nghị kia.

Đã 5 năm trôi qua, ông Shiro những tưởng mọi ký ức trong buổi chiều mưa năm cũ, sớm đã phôi phai theo dòng thời gian. Vị "nhân chứng" Kuroko cũng đã ưng thuận với lời đề nghị, cất bước vào nhà Mayuzumi,  tự nguyện đánh đổi chân tướng vụ tai nạn kia với danh phận mới, cuộc sống mới, và cả một chân trời mộng ước mới.

Chấp nhận bước chân xuống thuyền, bỏ lại quá khứ bên kia dòng sông mờ sương. Kuroko đã đem tội lỗi năm xưa của Mayuzumi Yukiko, cùng tuổi thơ bần hàn của chính mình, chôn xuống cùng một mộ huyệt.

Để minh chứng cho quyết tâm của mình, anh đã chấp nhận để người của Mayuzumi Shiro thôi miên bản thân, hòng xóa đi ký ức về cậu bé diệu kỳ ấy... người đã nhìn về Kuroko thuở cơ hàn bằng một đôi mắt sáng trong thuần khiết, cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Thế mà... có lẽ vì đoạn ký ức quá đậm sâu, bén rễ chặt chẽ trong lòng, nên thi thoảng Kuroko vẫn có những giấc mơ về nó. Hơn hai năm gần đây, anh đã hoàn toàn hình dung lại được đoạn ký ức cũ, chỉ là vẫn không sao nhớ rõ ràng được diện mạo của cố nhân.

Không nhớ cũng tốt, ít ra Kuroko sẽ chẳng bị cái gọi là lương tâm kia dày vò mỗi đêm. Huống gì, theo như lời của Shiro, đứa trẻ năm đó cùng mẹ cậu ta, cả hai đã chết trên đường đến bệnh viện.

Bản thân Kuroko có thể lờ mờ không rõ, nhưng người trực tiếp chạm vào tay lái năm xưa thì chẳng thể nào quên. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng vị "nhân chứng" Kuroko, nỗi ám ảnh cùng sợ hãi trong lòng Mayuzumi Yukiko đều chẳng thể nào kiềm giữ được nữa.

Chiều hôm đó cũng tầm tã mưa. Bầu trời âm u, nặng nề trút nước. Mayuzumi Shiro cùng Yukiko đi đón Mayuzumi Chihiro từ câu lạc bộ cờ vây trở về. Đoạn đường rộng lớn trước mắt ít người qua lại, Yukiko mấy ngày trước có thử tập lái xe, cao hứng muốn thể hiện cho Shiro xem.

Người bố cũng chiều con, bất quá Shiro nghĩ rằng có ông một bên, sẽ không xảy ra cố sự gì. Có ngờ đâu, bàn tay con gái ông vừa nắm lấy vô lăng, bên kia đường cũng vừa vặn có người phụ nữ bước sang.

Người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, mặc trên người chiếc váy trắng đài các, chiếc ô màu đỏ diễm lệ bung xòe trên đỉnh đầu, tay phải của bà còn dẫn theo một đứa con trai. Trong tích tắc, ông Shiro ngẩn người vì hình như bắt gặp người quen, trong khi bàn tay cầm điều khiển của Yukiko vừa dùng một lực quá mức cần thiết.

Chiếc xe bất ngờ tăng tốc, rồi đột ngột sững lại. Mayuzumi đang lơ đãng nhìn mũi giày của bản thân, vì tác động này mà giật bắn mình. Ngước mắt lên, anh thấy Yukiko ở phía ghế trước đang thất kinh hồn vía, cô bé cứng đờ ra như bị điểm huyệt, chết trân một chỗ, tùy tiện cho Shiro xô bật cô ra, một đường lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bánh xe di chuyển lướt nhanh, rẽ ra hai vệt nước trên mặt đường... Mayuzumi xoay người hướng ra cửa sổ, nhìn thấy hai con người vừa bị tông trúng nằm ở dưới cơn mưa. Máu của họ hòa chung, lan ra đỏ ối một vùng. Đôi mày của anh khẽ nhíu lại, nhận ra bản thân đang ngồi trên một con quái vật vừa mới giết người.

Họ sẽ chết ư? Mayuzumi nghĩ. Anh chẳng có cảm giác sợ hãi, lo lắng hay thương tâm gì cả, chỉ đơn giản cho rằng sinh mạng là thứ thật mong manh. Ấn dãy số của đường dây nóng cấp cứu, Mayuzumi nhìn đến ông Shiro đang ráo riết lái xe, Yukiko thì bưng mặt khóc nấc... lại nhìn đến một vùng đỏ bi thương vừa bị bỏ lại phía sau.

" A lô, ở vị trí đường...., đoạn gần giao lộ ...., có một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân đang rất nguy kịch, cần được cấp cứu gấp."

.

.

Trong cơn mưa định mệnh ngày hôm đó, Mayuzumi không biết rằng, cuộc điện thoại của anh đã vô tình cứu lấy một sinh mạng.

Duyên nợ tuần hoàn, năm năm thời gian như cơn gió hờ hững trôi đi... Đến lúc hai cuộc đời lần nữa chạm nhau tại giao điểm, chính là để Akashi mang đến chút hơi ấm cho anh, trong một chiều đông sầu muộn đến tê tái.

Cuốn lịch trên tường bị xé xuống thêm một tờ nữa, cậu bé tóc đỏ có chút lơ đãng ngó chiếc đồng hồ để bàn, tay nhỏ cầm bút đánh dấu thêm một dấu chéo nữa lên quyển sổ ghi chú. Hôm nay, chỉ còn lại 42 ngày nữa thôi.

Mở ra ô cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía ban công, Mayuzumi khựng lại một giây khi trông thấy bộ quần áo của Akashi lúc tối. Nó được chính tay cậu giặt giũ và phơi lên, trước khi bị người làm trong nhà phát giác bất thường. Hàng loạt dấu chấm hỏi kéo ngang qua não bộ anh, Mayuzumi cảm thấy bất lực trong việc hiểu được hành vi của Akashi.

Ít ra thì, cậu bé ấy có vẻ sở hữu đời sống tinh thần khá phong phú, khác hẳn so với một kẻ lãnh đạm hững hờ như anh. Nơi đáy mắt hồng ngọc rực rỡ kia, dường như luôn luôn tồn tại một ngọn lửa bùng cháy. Akashi Seijuro có cá tính rất mãnh liệt, và cậu cũng yêu thương bản ngã với màu sắc cảm xúc nồng đậm của chính mình.

Mayuzumi mải miết thả hồn theo những suy nghĩ, dẫu cho nó chẳng hướng đến một điều gì cụ thể. Một chiếc máy bay giấy từ bên kia hành lang phóng sang, vừa vặn rơi trên vai anh. Ngoảnh mặt nhìn đến, Mayuzumi nhìn thấy bàn tay nhỏ xinh của thiếu gia Akashi vẫn còn giữ nguyên tư thế trong không trung. Nắng sớm tinh khôi len lỏi vào kẽ tóc, tựa hồ những sợi tơ đỏ óng ánh dát một lớp vàng mỏng lung linh. Phía đằng xa, một khoảng trời bừng ngập ánh sáng sau lưng cậu... Akashi tựa hồ đang vô tư, nở ra một nụ cười rạng rỡ pha lẫn tinh nghịch, thoạt trông vui vẻ như ngày mới đến vậy.

Có lẽ vì hiệu ứng xung quanh cộng hưởng quá tốt, trong vô thức làm người ta muốn cười theo. Khóe môi của Mayuzumi nhếch lên một độ cong nhỏ, nhàn nhạt, nhỏ bé đến độ phải chú ý lắm mới có thể trông thấy. Nhặt lấy con diều giấy nhẹ tênh, anh toan ném nó trở sang bên kia, lại bất ngờ vì thấy một dòng chữ nhỏ được viết trên cánh của nó.

"Mayuzumi, chúng ta hẹn hò nhé?"

.

.

Akashi biết, Mayuzumi hẳn nghĩ rằng cậu đang phát điên. Bất quá chính bản thân Akashi cũng nghĩ mình điên mất rồi. Những cảm xúc mâu thuẫn cơ hồ đồng loạt trỗi dậy, sục sôi, thôi thúc cậu thiếu niên đến sự nổi loạn.

Những gì cậu muốn, chính là không để "kẻ phản bội" kia có được những gì anh ta hằng mong đợi. Còn có, Akashi muốn giữ lại sinh mạng của Mayuzumi trên cõi đời này. Vì bố cậu, vì kế hoạch dẫn đến lợi ích to lớn của nhà Akashi, hoặc vì chút thương cảm vu vơ... lý do là gì đi nữa, nào có quan trọng đâu???

Nếu tất cả những điều đó chỉ có một phương thức để cụ thể hóa, Akashi chấp nhận rằng cậu không còn lựa chọn khác.

Hẹn hò, và bằng mọi giá khiến Mayuzumi Chihiro vì cậu mà rung động... đấy là con đường duy nhất mà Akashi cho rằng sẽ tốt nhất cho tất cả, ngoại trừ một người. Nụ cười trên môi thiếu niên càng thêm đắc ý và tươi vui, trong khi Mayuzumi càng chìm sâu thêm một tầng hoang mang.

Một khoảng trống lặng im tồn tại giữa hai người, nơi đôi ánh mắt giao nhau, nhưng hai tâm hồn vẫn chưa thể tìm được âm thanh của sự đồng điệu. Mayuzumi biết rằng, để tránh thoát những rắc rối hiển nhiên, anh nên dứt khoát đáp "không", sau đó lựa chọn rời khỏi biệt thự nhà Akashi, với một lời cảm tạ từ tận đáy lòng.

Anh rõ ràng hơn bất cứ ai khác, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bản thân Akashi cũng không hoàn toàn đưa ra đề nghị đó dựa trên phương diện tình cảm. Về phần mình, Mayuzumi lại càng xa lạ và lạc quẻ hơn nghìn lần với khái niệm hẹn hò yêu đương kia. Nó chẳng khác nào một trò phiêu lưu may rủi, với những sự được mất và hơn thua được đặt rạch ròi trên hai cán cân.

Thế nhưng, dường như hai chữ "xin lỗi", hoặc là lời cự tuyệt... đều không dễ dàng gì để nói ra.

Sau 42 ngày nữa, cát bụi sẽ lại về với cát bụi. Cái tên Mayuzumi Chihiro sẽ chỉ còn là một mảng ký ức mờ mịt trong lòng người ở lại. Dù sao thì, bản thân anh có gì để nói chuyện được mất đâu chứ?

Vả lại... một khi rời khỏi đây, Mayuzumi sẽ lại đối mặt với con đường mênh mông, lang thang vô hướng dưới cái rét mướt khắc nghiệt của tiết trời. Kỳ tích sẽ chẳng thể xuất hiện hai lần. Anh sẽ xoay sở làm sao, nếu cõi lòng đột nhiên muốn chạm đến một hơi ấm?

Ai đấy có thể cho anh một đáp án vừa vặn với những lăn tăn trong dòng suy nghĩ không? Chỉ biết khi nhận ra một biểu cảm sốt ruột thiếu kiên nhẫn trên gương mặt cậu thiếu niên xinh đẹp kia, Mayuzumi bất giác hỏi một câu:

"Em sẽ không buồn... nếu bạn trai mình bỗng chốc biến mất chứ?"

.

.

Chẳng biết xuất phát từ ai, và cũng chẳng rõ từ lúc nào. Trong một thời điểm chẳng ai đoán được, chỉ có gió đông lặng lẽ ùa qua, chứng kiến khoảnh khắc bắt đầu.

Mayuzumi và Akashi, hai con người chưa một lần biết đến- cái gì được gọi là tình ái.

Hai mảnh ghép khác biệt, tưởng chừng chẳng thể xoay trở để đặt cạnh nhau.

Là bàn tay của số mệnh, hay là trò đùa đảo điên của con người? Tương lai xa xôi, sẽ có nhiều điều mà chính họ hôm nay chẳng thể tiên liệu được.

Mối dây thiêng liêng chậm rãi trói buộc từ năm năm trước, hay là từ bảy ngày trước? Nhân sinh nhiều lúc thật lạ kỳ, cư nhiên đem một người lặng lẽ như bóng đêm, kết nối với một người rực rỡ như nắng mai.

Và rất lâu về sau, khi hai người trẻ ấy cùng nhau già đi, những sớm mùa đông tựa vào vai nhau sưởi ấm, họ đều không hẹn mà cùng tưởng nhớ đến khoảnh khắc này...

Cảm ơn, vì đã bước đến bên cuộc đời của nhau.

.

.

A/N: có vẻ chẳng còn mấy bạn chờ fic của mình nữa nhỉ, lặn cũng lâu quá mà, haha.

Khuya rồi, ngủ ngon~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro