P.1- kiếm tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn, không phải khi bạn chỉ lẻ loi một mình..., mà chính là trong cả nhân gian, không có một nơi nào cho con tim bạn trú ngụ. Là khi bạn nhìn thấy mà không thể chạm tới, nghe thấy mà không thể kêu lên, thậm chí còn không nhận thức được thế nào là nỗi buồn...

(Apple: cái hố này đào do tuỳ hứng, không biết đến khi nào mới xong đâu nhé :)).

.

.

Một buổi chiều sầu muộn. Nắng buông nhàn nhạt...những tia sáng khắc khoải cuối ngày nhẹ vương trên những tán cây đìu hiu. Lá trên cành không hẹn mà rũ rượi trút đi hết, để lại mấy nhánh khẳng khiu, ốm yếu vươn dài ra nền trời xám ưu tư. Từng đợt gió khô khốc thổi qua, mang cái lạnh thường trực của mình, làm run lên những chồi lá nhỏ còn sót lại, đang khổ sở co mình chống chịu cái tiết trời rét buốt của ngày đầu đông.

Mayuzumi Chihiro, không biết được bản thân mình ngồi trên ghế đá đã bao lâu, ví như cõi tâm tư cũng đã đồng bộ mà hoá thành đá rồi. Anh chả chút để tâm tới việc cơn gió lả lướt cứ bay vèo qua, mơn man xuyên thấu tà áo mỏng, làm da thịt anh chuyển một màu tê tái... Đôi mắt anh xám hơn cả vầng mây, ánh nhìn vô định không tiêu cự, không thần sắc, không tìm ra chút biểu tình nào hiển hiện nơi ấy.

Thời gian cứ lướt qua từng nhịp chân phiêu lãng của nó, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không có lấy một cử động. Chỉ đơn giản là ngồi đó, nơi có những đứa trẻ đang khoe những chiếc áo đa màu sắc, diễu hành qua lại trước mặt anh cho một trò chơi ngây ngô... Từng tràng cười giòn giã reo lên, nhưng trong bức tranh ấm áp lan tỏa hiếm hoi ấy, không có chỗ cho sự hiển hiện của anh.

Một điều lạ kỳ thay, chúng đều lướt qua, nhưng không nhìn thấy anh đang ngồi gần chúng đến thế. Còn anh, anh có thể nhìn thấy chúng thật rõ, nhưng trong lòng không có cảm giác gì cả.

Thân ảnh của anh hôm nay lại nhạt hơn hôm qua một chút rồi... Có lẽ sẽ hay hơn nếu những người được gọi trang trọng là họ hàng kia- mang phần xác thịt rỗng tuếch này đem chôn đi, vùi sâu nó xuống nền đất lạnh lẽo tăm tối đến yên bình, mang đến cho anh giấc ngủ miên trường trong câm lặng.. Bởi lẽ rất hiển nhiên, đó là kết cục tất yếu của một kiếp người.

Anh lẽ ra, đã về với cõi vĩnh hằng từ bốn ngày trước... Khi đồ thị nhịp tim anh vẽ lên một đường thẳng tắp đẹp đẽ như kẻ bằng thước. Họ hàng thân thuộc của anh trước đó đã cố huy động ra một mớ nước mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để chia tay mãi mãi với một cuộc đời tẻ nhạt, suốt mười tám năm ròng chưa lần biết cách nở lấy nụ cười nào.

Vậy mà, họ đã chẳng thể làm thế, khi thân xác anh vẫn cứ còn mãi ấm, một thứ hơi ấm đầy ám muội và quỷ dị.

Bản thân anh kỳ thực chả tha thiết gì việc vương vấn lại thế gian, cho dù ở cõi nào đi nữa, ắt hẳn cũng không mấy khác biệt với một pho tượng sống như Mayuzumi. Chỉ là, ở đời có nhân mới có quả, và anh tất nhiên không ngoại lệ.

Mayuzumi tỉnh giấc vào tối hôm trước, tức ba ngày sau khi " đã chết". Việc đầu tiên anh làm là đưa tay lên ngực trái, và thật tệ là cái vật chết tiệt nằm trong ấy  vẫn đập một cách ám ảnh.

Anh lặng lẽ rời khỏi cỗ quan tài màu nâu với những họa tiết trang trí bằng vàng, chán ngán đảo mắt nhìn thấy vật phẩm của nghi thức cầu siêu đang được bày biện xung quanh... Rồi không thông báo với bất cứ ai, anh âm thầm ra đi khỏi ngôi nhà của mình,đến công viên xa lạ này, và ngồi lỳ ở đây trong suốt một đêm một ngày.

Không ai đến bắt chuyện, hay nói chính xác là họ chẳng thể nào làm được điều đó, khi mà hiện tại, anh đã trở thành một thực thể trong suốt.

Anh lẽ ra đã chết...đúng thế, nhưng khi tử thần lật ra quyển sổ sinh mệnh của anh, nó đã chẳng có gì ngoài những tờ giấy trắng vô nghĩa. Vị thần oai nghiêm nọ cũng không tránh khỏi bực mình trước tình huống trước mắt. Mayuzumi đã sống trên đời được mười tám năm, vậy mà thật khó tin, khi mà trái tim anh chưa từng nếm trải qua bất cứ tư vị nào của xúc cảm, như một khối thủy tinh trong suốt, vô sắc vô màu... cũng không thể tìm ra được một vết gợn nhỏ nhất trên bề mặt của nó.

Ừ thì theo thông lệ thường, vị tử thần sẽ căn cứ vào duyên nghiệp thiện- ác của con người tạo ra mà đưa ra các quyết định: tống tiễn một linh hồn vào luân hồi, hoặc cho họ một vé đến thiên đường, hoặc là giam cầm họ vĩnh đoạ nơi địa ngục. Nhưng với riêng sự biệt lập của Mayuzumi, thật sự chẳng biết nên để anh bước vào con đường nào nữa. Nếu quyết định đưa ra, dĩ nhiên không có cơ hội khứ hồi lại. Thế nên, hẳn anh chính là sinh linh mang đến cho thần chết nhiều phiền muộn nhất, nếu không muốn bản thân đưa ra một phán quyết tuỳ tiện.

Mayuzumi bị giam lỏng trong lồng sắt  trong khi chờ đợi vị thần quyền năng kia ấn định nơi mà linh hồn  anh  sẽ thuộc về. Sau tận ba ngày đêm suy xét về trường hợp "xưa nay hiếm" của anh, vị thần chết  đã đi đến một quyết định cũng kỳ dị không kém, chính là cho anh một "hiệp phụ" nữa để thay đổi vận mệnh của mình.

"49 ngày, đó là thời gian ta cho ngươi trở về cõi nhân gian, để tìm kiếm cho bản thân ngươi cái gọi là 'cảm xúc'. Có điều, trong thời gian này, nhân dạng của ngươi sẽ trở nên vô hình, chỉ có những ai hữu duyên mới trông thấy được. Và chỉ khi nào những cảm xúc trong ngươi được hình thành, thì sự hiện diện của ngươi mới được nhận thấy. Cảm xúc càng mãnh liệt, bản thể của ngươi sẽ càng trở nên hữu hình, và ai ai cũng có thể nhìn rõ được ngươi..."

"Nếu sau thời điểm 49 ngày, người tìm ra được chân ái của bản thân thì sẽ được tiếp tục cuộc sống nơi trần thế. Còn giả như trái tim ngươi vẫn cứ trống rỗng, ngươi sẽ phải chấp nhận tan biến đi, trở thành hạt bụi vô danh trong vạn kiếp luân hồi."

Từng lời mà thần chết đã nói, cứ như hồi chuông thoang thoảng vởn bên tai, mà tâm tư anh vẫn là không chút động. Nếu là một ' con người' bình thường, vào hoàn cảnh thế này, họ sẽ cảm thấy gì nhỉ!? Lo lắng chăng!? Hay sợ hãi!? Cố tìm cách chạy đua với thời gian để níu giữ sinh mệnh mong manh đang từng khắc xói mòn!? Mayuzumi không biết nữa... Chỉ là anh phải làm điều này vì yêu cầu của thần chết, chứ không phải do khao khát của bản thân.

Nói cho cùng, nếu trong anh từng tồn tại khao khát, có lẽ anh vốn đã không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Vậy nên, 49 ngày này có thừa thãi quá rồi không!? Nó chẳng có nghĩa lý gì cho một kẻ 'vô cảm' như thế, có chăng chỉ là làm tiền đề cho thần chết căn cứ vào, để không phải mang ái náy về sau. Anh đã sống mười tám năm trần thế, tương đương khoảng 6570 ngày giữa vòng tay của gia đình triệu phú. Giữa thế giới phồn hoa của những người bạn thời thượng, anh đã đi qua không biết bao nhiêu kỳ quan dị cảnh, nếm vào vị giác hằng muôn vạn thứ mĩ vị trên đời... Ấy vậy mà vẫn không tinh lọc ra được chút sắc thái tình cảm nào để đặt vào giữa tâm hồn.

Nói chi đến chỉ là 49 ngày ngắn ngủi, lại còn trong trạng thái mờ ảo vô hình như hiện tại?

Và thế là, theo một cách thủ tục như thế, Mayuzumi đã bắt đầu một cuộc tìm kiếm vô vọng...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro