4. Mệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoả thuận xong xuôi, Uyển Đồng trở về nhà. Nhưng lần này cô không về một mình.

"-khoan đã!" Uyển Đồng mở cửa chính, theo sau là Tần Tử Huân. Anh ta rất tự nhiên bước vào trong khiến cô rất hoang mang. "Tại sao anh lại đi theo tôi?"

Tần Tử Huân chẳng buồn liếc mắt, đáp:

"Chẳng phải cô đã đồng ý rồi sao? Tôi muốn tất cả mọi thứ từ cô, đúng chứ? Mà phòng tắm ở đâu vậy?"

Thế ý anh ta nói, là "mọi thứ" mà cô sở hữu ấy hả?

"Anh..!!!" Uyển Đồng tức đến nghẹt thở. Nhưng cô trót đồng ý mất rồi, mà dù có cản thì với khả năng dịch chuyển của anh ta cũng bằng thừa. Cô chỉ tay sang bên trái "Ở đó." trong đầu lại không ngừng thắc mắc: xác chết mà cũng cần tắm à?

Tử Huân nhíu mày, tựa như có thể đọc được suy nghĩ của cô. Anh ta lạnh nhạt nhắc lại:

"Tôi chưa bao giờ chết."

Ồ, vâng.

Bội Uyển Đồng biết. Tuy vậy, ai mà tin cho được. Nước da trắng xám, thậm chí còn không cần thở! Đành chịu thôi, cô hoàn toàn không biết gì về Tần Tử Huân, nên cứ tạm thời tin tưởng điều mà anh ta nói vậy.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm chạy vào não Uyển Đồng. Cô cố gắng dời sự chú ý qua nhà bếp. Đã 3 giờ chiều rồi mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Lượm lặt được vài thứ trong tủ lạnh, Uyển Đồng xắn tay áo. Tiếng băm rau củ lạch cạch khắp nhà. Cô gom tất cả vào một cái bát tô. Lúc Uyển Đồng quay lưng về phía bếp ga thì tim cô suýt rơi ra khỏi lồng ngực.

"Anh có thể lên tiếng mỗi khi xuất hiện không!?" Cô quát vào mặt Tử Huân. Doạ chết Uyển Đồng rồi! Máu nóng dồn lên đầu, thế mà cô quên hết nỗi sợ đối với người đàn ông này. Bắt gặp ánh mắt vô cảm trước cơn giận của mình, Uyển Đồng chợt sởn gai ốc. Cô dịu giọng lại, bối rối:

"Ờ..ừm, ý tôi là,...à, anh hãy nói gì đó khi xuất hiện,...để tôi đỡ đau tim,.."

"Tìm một bộ quần áo cho tôi."

"Hả?" Uyển Đồng ngơ ngác. Bấy giờ cô mới để ý anh ta đang quấn chiếc áo tắm của cô quanh hông. Vì cỡ áo của cô không vừa cơ thể của anh ta. Uyển Đồng nhìn cơ bụng rắn chắc, nhìn đường chỉ cô may giữa ngực, nhìn xương quai xanh, nhìn yết hầu. Nhìn xuống cái áo tắm của mình, máu cô lại sôi lên:

"Áo tắm của tôi!"

"Nhanh lên!" Hắn gắt.

Cô tức tím mắt, nhưng rốt cuộc vẫn ngậm ngùi đi tìm quần áo. Nhưng cô là nữ, đồ của nam đào đâu ra? Uyển Đồng liền chạt sang nhà hàng xóm, mượn một bộ đồ về.

"Đây" cô đưa bộ đồ cho hắn. Tử Huân lồng chiếc sơ mi vào, thuận đường cởi nốt chiếc áo tắm đang quấn quanh hông. Uyển Đồng thấy rất chi là bình thường, may xác ngót nghét 2 năm, thứ gì của nam chả nhìn qua.

Không khí tự nhiên đến lúng túng, Uyển Đồng dò hỏi:

"Ơ, thế chắc được rồi nhỉ?"

Nheo mắt nghi hoặc, Tử Huân hỏi:

"Được cái gì?"

"Anh...rời khỏi nhà tôi được chưa...?"

"Cô đuổi tôi?"

Thanh âm kia khiến Uyển Đồng biết cô nhất định phải để hắn ở lại. Hai lần nếm trải cơn đau mất thần trí từ Tử Huân, Uyển Đồng thở dài:

"Không, nếu anh muốn thì cứ ở lại..."

Cái nhếch mép thoả mãn xuất hiện trên môi Tử Huân. Bỗng tiếng Ầm lớn vang vọng từ trong bếp. Hai người đang ở phòng khách liền chạy vào xem. Trong đám khói bụi mù mịt, Uyển Đồng thấy một bóng người đang từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát.

"Ôi chà, ôi chà." giọng nói cất lên, là một người đàn ông. "Vốn định đón Mệnh nhân về, nào ngờ gặp được cả Tần Tử Huân. Chuyến đi này quá hời rồi."

Mái tóc trắng xoã dài, đôi mắt đỏ hơi xếch lên. Cổ phục nghiêm chỉnh, chiết phiến phe phẩy trong tay. Nam nhân mi mục như hoạ bước ra khỏi đống bụi mờ, ánh nhìn không rời khỏi Bội Uyển Đồng. Cô vô thức lùi lại một bước, Tần Tử Huân đưa tay chắn trước người cô. Sát khí toả ra từ trong câu nói của hắn, xem chừng kẻ mới xuất hiện không phải đồng minh.

"Hồ ly tinh thì nên ngoan ngoãn ở trên núi."

Mỉm cười một cách dịu dàng, nam nhân kia bình thản:

"Ta chỉ cần Mệnh nhân."

Mệnh nhân, khỏi cần người khác giải thích, Uyển Đồng biết đó chính là cô - người nắm giữ Chỉ Sinh Mệnh.

Tần Tử Huân thờ ơ: "Bạch Ly, cô ta là của ta, ngươi không có phần."

Rồi nhanh hơn một cái chớp mắt, nam nhân tên Bạch Ly xuất hiện sau lưng cô. Hơi thở của hắn trượt lên da cô.

"Gửi lời chào trân trọng nhất đến nàng, Mệnh nhân."

Rồi cô không nhìn thấy gì nữa.

{Còn}

#kehaongot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro