Nhỏ Mây và thằng Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây kể rằng nhỏ gặp Nắng trong một buổi sáng nhiều nắng , nghe  ngộ  ớn ! Nhỏ nói lại vô lý đâu mà vô lý , có nắng thì tao kể có nắng thôi , nhỏ nói lúc đó nhỏ bốn tuổi , nhỏ còn ngây ngô lắm , nên mỗi sáng hay quấn quanh bà để nghe những câu chuyện cứ chầm chậm trôi giữa bầu không khí mát lạnh đến trần trụi .  Ngày tháng đến với Mây dường như được đếm bằng những câu chuyện chưa bao giờ dứt của bà , cho đến một ngày câu truyện đều đều kia bị cắt ngang bởi một thằng nhỏ ..
Nó xuất hiện một cách rất chi là tự nhiên , sáng ấy nó từ đâu dừng lại rồi  ló đầu qua cánh cổng màu xanh biếc nhà nhỏ , đứng đăm đăm nghe trộm một hồi lâu . Nhỏ nhớ hoài nhớ hoài cái đầu nghiêng nghiêng , cặp mắt to thỉnh thoảng chớp chớp sau cái mắt kính dày cộm , nhìn nó tròn trịa phúng phính giống hệt chiếc bánh bao còn nóng hổi của cụ già trước  ngõ . Bà nhỏ cười hiền , còn nhỏ thì ngơ ngác như thể lần đầu tiên biết bông hoa trước sân tên tú cầu . Chẳng biết câu truyện bà kể hôm nay có bắt tai hay không nhưng nhỏ nhớ thằng nhóc cứ thộn ra một hồi lâu mãi cho đến khi mẹ nó xách nó lên lôi về , từ đó nhỏ biết trong cuộc đời mình có thêm tên của thằng Nắng - thằng kế nhà .
Kể cũng lạ , tự nhiên từ đó nhỏ chơi với thằng Nắng luôn , chắc cũng có lẽ nhỏ đã quen với những buổi nghe truyện có thêm một thằng nhỏ , và cũng thấy vui mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo nhỏ để đổi lại những câu truyện nhỏ đã nghe trước .
Mây với Nắng kéo nhau qua suốt những ngày tuổi thơ , quanh những con dốc  ngang nhà .  Nhỏ nói nhiều giỡn nhiều và cũng cười nhiều , Nắng thì khác , thằng nhóc hay im lặng nhìn nhỏ , và dù bị ép buộc thì hình như trong khu vực quanh đó chỉ có thằng Nắng là ủng hộ mấy trò nghịch phá của nhỏ mà thôi !
Người xung quanh đó đến là thương thằng nhỏ , khi thì nó đứng chầu hẫu trước những bức tường gạch , chờ con Mây bưng một áo toàn trái là trái chạy trước , ban đầu thằng nhỏ ngớ người đến nỗi toàn bị giữ lại chịu trận . Cũng có khi nó chạy như bay trên những con dốc , người mồ hôi mồ kê nhễ nhại , sau lưng là con Mây đang lủng lẳng vài con sâu đủ màu nó vừa bắt được ở đâu đó. Tuy nhiên Mây cũng có nhiều lúc dễ thương lắm , như hồi nào mưa tầm tã nó nhường Nắng cây dù bé tí tẹo , nhỏ cười giã lã bù đắp thương tật . Cũng có nhiều khi nhỏ ngồi cả một buổi chiều chờ Nắng ê a xong vài cái chữ tiếng Anh lạ hoắc , Mây thích khoai nướng hơn !
Với nhỏ Nắng là cục bột nhỏ , nó lùn hơn nhỏ , lại cứ phúng phính đến là thương mỗi lần nó sợ nhìn cứ ngộ ngộ . Bà nhỏ kể Nắng ở thành phố chuyển lên , bà nhỏ kể Nắng học giỏi lắm mới từng ấy tuổi đã biết chữ cái tiếng Anh . Còn Mây với Mây nắng là một người cần che chở , một người bạn , và từ đâu đấy trong lòng nhỏ  thấy nó dễ thương đến lạ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro