2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra vào một ngày mưa ở Thảo Nguyên Chiều Tà. Nơi đây là một vùng đất có khí hậu khô cạn, ít mưa, mùa hạ thì ngắn còn mùa đông thì dài. Khí hậu khô cằn dẫn đến con người ở đây cũng khắc khổ.

Cha tôi là một người nghiêm khắc đến cứng nhắc. Ông đang làm Đại Tư Tế ở đây, tuy vậy, tôi cũng nghe nói rằng ông trước đây từng được gọi là Nhị Hoàng Tử, cho nên gia đình tôi cũng là một phần của hoàng tộc Thảo Nguyên Chiều Tà. Ông mang một nét đẹp khỏe khoắn và đặc trưng ở nơi đây: 'nước da mật ong' vô cùng thu hút kèm với đôi mắt xanh emerald sâu thẳm. Vẻ ngoài lạnh lùng khiến cho rất nhiều người sợ hãi không dám lại gần nhưng họ vẫn dành một lòng kính nể không nhỏ đối với tài trí và mưu lược của ông.

Mẹ của tôi lại là một người có vẻ ngoài nôm rất phổ thông, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể dễ dàng bắt gặp một người có ngoại hình tương tự bà trên phố. Ngoại trừ một chút hơi ấm còn sót lại sâu thẳm bên trong những cánh cửa ký ức bay lượn bên trong cái đầu này, ốm yếu và mong manh là những gì tôi còn có thể nhớ được mỗi khi ai đó nhắc đến bà. Dù sao tôi cũng lớn lên trong một môi trường giáo dục rằng những người phụ nữ có vẻ ngoài khỏe mạnh cùng sức mạnh phi thường mới được cho là đẹp. Cho nên, cái suy nghĩ 'tại sao một người có địa vị và tài năng như cha tôi lại chọn cưới một người xấu xí như vậy' đi theo tôi trong nhiều năm liền.

Tôi biết rõ cha tôi không ưa thích gì tôi. Việc này thể hiện rất rõ ràng qua cái nhìn của ông đối với tôi. Một thứ rác rưởi độc hại. Ông cũng sớm đưa tôi vào khuôn khổ của sự giáo dục hà khắc, luyện tập nhiều đến mức nôn mửa, tôi căm ghét chúng, tiêu chuẩn tôi phải đạt được còn cao hơn rất nhiều lần thứ mà người thừa kế vương quốc cần phải làm. Sau này lớn lên, tôi mới có cơ hội biết được lí do của sự thù ghét này. Chính là bởi vì để sinh hạ tôi mà mẹ tôi đã phải đánh đổi bằng mạng sống của bà. Nghiễm nhiên từ lúc sinh ra đã trở thành kẻ tội đồ, cũng là kẻ cướp đi sinh mạng của người ông yêu nhất, không lạ khi ông trở nên căm hận đứa con trai này.

Cho dù mối quan hệ giữa cả hai cha con không được hòa thuận cho mấy. Tôi vẫn ở lại trong nhà và sống cùng ông, kể cả sau khi trưởng thành. Có lẽ một phần nào đó trong tôi là một kẻ hèn nhát yếu đuối, không thể nào đứng lên chống trả lại sự áp bức của tên cầm quyền; hoặc cũng có thể do tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của ông, vào những ngày trời mưa, khi ông dành hàng chục giờ ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn những đợt mưa ít ỏi trong năm. Tôi biết rõ ông đang nhớ về mẹ tôi. Vì ngày mà bà ra đi cũng là một ngày mưa.

Và như một lẽ hiển nhiên, sau đó không lâu, ông cũng rời đi theo bà. Cái chết đến với ông cũng thật nhanh chóng và không lường trước được. Tôi vẫn nhớ rõ về cái ngày định mệnh đấy, bầu trời trong đêm đen đặc lại, u tối, không có bất cứ vì sao hay ánh trăng nào cả, gió thổi mạnh bất thường như một điềm báo cho một thứ gì đó sắp ập đến, mấy cô người hầu báo lại rằng ông đột nhiên hét lớn tên mẹ tôi rất nhiều lần rồi xông ra khỏi nhà. Có lẽ ông bị hồn ma của bà dắt đi, hay chính ông đã để tâm trí của mình phát điên, không ai có thể biết được. Để lại sau đó một tiếng sét vang lên, và người đàn ông mang tên Leona Kingscholar ngã ngụy.

Sau khi kết thúc được đám tang dài hơi kia, tôi nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền chỉ để ngủ, nỗi cô độc khi chỉ còn lại một mình trên thế gian này bao bọc lấy toàn thân tôi. Chúng khiến tôi sợ hãi, cũng buồn bã, tôi bắt đầu khóc rất nhiều. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được phần nào cảm giác của ông khi mẹ tôi vừa mới mất đi. Bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn tiếp tục đổ những cơn mưa cuối cùng của mùa. Những cơn gió lạnh se sẽ thừa dịp rút vào trong phòng, làm tiếng gỗ cùng tiếng kính vang lên ồn ào. Tâm trạng của tôi trở nên tệ hơn bao giờ hết, những tiếng ồn không ngừng vang lên khiến tôi không thể nào đi vào giấc ngủ nữa.

Vào tuần thứ năm sau khi cha tôi mất, tôi bắt đầu có thể nhìn thấy ông ở khắp mọi nơi. Cũng thật lạ khi ông chọn quay về để ám con trai mình thay vì dành thời gian để có thể ở bên mẹ tôi.

-----------------------------------------------------------------

Cái mớ hổ lốn fail lòi viết nhân dịp sinh nhật Lèo =))))) Vì giữa các đoạn không có liên kết với nhau nên t quyết định sẽ viết lại sau nhưng mà giờ lười quá huhu 

Giờ tự dưng lại muốn viết R18 LeonaMC ghê... vã quá vã quá

Mà thật ra viết cái mớ này xong mới thấy nó giống phần 2 của cái day 2 ghê =))))))))))) bất ngờ ghê đó, trong ý tưởng khởi nguồn của t hoàn toàn không có cái ý định này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtw