Chap 9: Tìm Em Trong Vạn Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phi!"

"Ủa Bích Vân, có gì không em?!"

Gia Phi quay người lại khi nghe phía sau có tiếng bước chân người.

Bích Vân chạy nhanh lại, đôi mắt hiện lên nét thầm mến, đôi má hửng hồng càng làm khuôn mặt trái xoan trở nên lỗng lẫy. Bích Vân mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest đầy nữ tính, thoáng nhìn là biết cô là xuất thân từ con nhà cao sang, có của ăn của để. Nếu đem so cô và Hạ Tâm thì Bích Vân có phần nhỉnh hơn về nhan sắc, nhưng thứ nhan sắc phù phiếm đó, đến một lúc nào cũng sẽ chẳng còn bên cạnh nữa, nhan sắc cũng sẽ chẳng chiến thắng được tuổi già.

Bích Vân rất lấy làm tự tin về khuôn mặt và thân hình của mình, phải nói là cô dành rất nhiều thời gian để chăm sóc bản thân. Nên việc trở nên thân thiết với những người khác phái trong công ty với cô rất dễ dàng, đến cả người khó tính như Phúc An phó giám đốc cô còn có thể, chỉ duy Gia Phi là cô thật sự không thể tiếp cận được hắn. Gần cả tháng nay, cô thấy hắn và Hạ Tâm cứ như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng phải dính với nhau thật khiến cô phát bực. Cô ta có gì mà cô không có, chẳng biết người như Gia Phi lại kiếm đâu ra được con nhóc ất ơ này, chướng cả mắt.

"Có chuyện gì?" Gia Phi giọng ôn tồn

"À em muốn nói là tối nay ba em có tổ chức tiệc, chắc có mời chú Thiện, anh cũng đến nha!" Bích Vân mỉm cười

"Uhm..tôi cũng không biết nữa, một chút có cuộc họp với bang lãnh đạo chỉ sợ không có thời gian, thôi nếu không còn gì nữa thì em về chỗ làm đi, một chút đem báo cáo doanh thu của đoàn Nha Trang qua cho Hạ Tâm."

Nhắc đến Hạ Tâm, trái tim của Gia Phi lại rung lên liên hồi, miệng cũng tự động cong lên, đáy mắt ngập tràn ý cười.

Trái lại với Gia Phi, Bích Vân xụ mặt xuống, đưa đôi mắt có mấy phần tức giận nhìn vào hắn, rồi buông một câu ngắn gọn, chẳng mang chút cảm xúc, rồi xoay người bỏ đi

"Em biết rồi!"

"Chị Hạnh ơi! Chúng ta đi ăn cơm trưa đi, tới giờ nghỉ trưa rồi!"

Hạ Tâm nhướng cổ lên, hình Mỹ Hạnh, bàn làm việc hai người đối diện nhau, nên chẳng cần cô phải mỏi chân đi kiếm chị.

"Hoy hoy..người ta hông dám làm kỳ đà cản mũi đâu nha!" Mỹ Hạnh lém lỉnh, tay vẫn liên tục nhập dữ liệu.

"Chị cứ chọc em, em với chú Phi hổng có gì hết trơn ớ, chú thấy em không có việc làm, nên mới cho cơ hội đi làm thôi à!"

"Thôi thôi cô ơi, cô không có ý, nhưng chắc gì người ta không có! Giám đốc cũng tốt đó, nhưng sao bằng phó giám đốc của chị được hehe."

Nói đoạn, Mỹ Hạnh nheo mắt, đôi mắt cười hiện lên vô vàn ánh sáng. Chị thích Phúc An đã lâu, nhưng anh lại khó gần đến đáng sợ, kiệm lời còn hơn cả Gia Phi.

"Kìa kìa, của chị luôn ớ, phó giám đốc của chị hồi nào vậy ta!"

Hạ Tâm cười gian, cô nhìn là biết chị Hạnh có tình ý với chú An rồi, nhưng lại không tin được là chị thích chú ấy nhiều như vậy.

Bỗng phia sau có tiếng bước chân, cùng một giọng nói chua chát cất lên
"Hừ! Đừng có đũa móc mà đòi chọc mâm son!"

Bích Vân với khuôn mặt khinh bỉ bước đến, khoé môi chếch lên, trong đáy mắt toàn sự khinh miệt. Một người thì quê mùa, còn một người thì trông chẳng khác gì con lợn đầu thai mà lại ảo tưởng đến giám đốc cả phó giám đốc của công ty, thật đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà.

"Cô đừng có quá đáng, ai động chạm gì đến cô? Làm như bản thân mình cao quý"

Mỹ Hạnh thật chẳng ưa nổi cô tiểu thư ỷ có chút nhan sắc mà đi quyến rũ cả bọn đàn ông trong công ty này. Lại còn chuyên gây thị phi từa lưa nữa, chỗ nào mà có nó xuất hiện là y như rằng một chút sẽ có xì xào nói xấu.

"Tôi chỉ nói phong long thôi, ai nghe được thì tự nhột!"

Bích Vân hất mặt lên cao, nét kiêu ngạo hằn lên hai con ngươi.

"Mà coi bộ chị phải nhột lắm mới lên tiếng nhỉ?"

Thấy Mỹ Hạnh định lên tiếng, thì Hạ Tâm ngăn lại, cô nhìn vào chị rồi nhẹ giọng

"Chị có biết người đáng thương nhất trên thế giới này, là người gì không?"

Mỹ Hạnh nghi hoặc, nhìn cô khó hiểu rồi lắc đầu

Hạ Tâm ôn tồn

"Là những người bên cạnh chẳng có ai bầu bạn, đến cả chửi kẻ khác mà cũng phải chửi phong long, chửi không khí. Đáng thương thật sự!"

Mỹ Hạnh hiểu ra thì che miệng cười, trong lòng thoải mái đến nhẹ tựa lông hồng. Con bé này thấy vậy chứ miệng mồm cũng ghê gớm thật.

"Cô..." Bích Vân nghe Hạ Tâm nói xong thì máu đã tràn lên tới cuống họng. Nó nói đểu cô, thứ hạ đẳng như nó dám nói đểu cô.

"Ủa nảy giờ chị đứng đây hả? Xin lỗi tôi không thấy chị, chị tìm tôi hay tìm chị Hạnh vậy?"

Hạ Tâm vờ như chẳng có gì, xoay người nhìn vào khuôn mặt đang đỏ như lửa của Bích Vân mà thản nhiên trầm giọng.

"Báo cáo du lịch tôi đem qua cho cô! Tự xem đi!"

Nói đoạn Bích Vân quăng tập hồ sơ xuống bàn, rồi bỏ đi.

"Chắc bả tức lắm!" Hạ Tâm nhỏ giọng

"Chứ gì nữa, người ta là con nhà giàu, tiểu thư đài cát, xung quanh toàn những lời tung hô nịnh nót chưa bị vậy bao giờ, được có em, giỏi lắm, đáp trả vậy được lắm hahaha!"

Nói xong, chị Hạnh cười lớn vẻ mãn nguyện. Cuối cùng cũng có người trị được con mắm kia, nào giờ chị toàn làm dữ lên, nhưng lại chẳng có kết quả gì, nhỏ đó còn càng thích thú hơn, càng chọc tức chị hơn nữa.

"Thôi đi ăn cơm chị ơi!" Hạ Tâm vừa nắm tay Mỹ Hạnh định kéo đi nhưng phía sau lại có giọng nói trầm ấm

"Hạ Tâm, vào phòng gặp tôi!" Gia Phi đã đứng đó từ lúc nào

"Dạ chú..." Quay sang Mỹ Hạnh, cô làm bộ mặt khó hiểu rồi cũng chạy ngay vào phòng giám đốc.

"Chú, gọi em có gì hông?" Hạ Tâm thở hắc ra, tim cũng bất giác rung lên

"Sáng nay ai chở em đi làm, hôm qua là ai đưa em về?" Gia Phi ngồi xuống đối diện cô

"À là anh Khang, ảnh là bạn từ hồi nhỏ, cũng là hàng xóm, ảnh ở đây nè, em gặp ảnh cũng cả tuần rồi nhưng hôm qua ảnh muốn chở em về sẳn lại thăm ngoại. Sao vậy?"

"Còn sáng nay, sao anh ta đưa em đi làm, em có biết là tôi đứng đợi cả buổi, cuối cùng thì ngoại lại bảo là em đi ăn sáng rồi đi làm từ sớm?" Gia Phi khó chịu ra mặt

Hôm qua tan làm, cô đã vội bỏ hắn chạy ra cổng, rồi có một thằng nào chạy lại hốt cô lên xe xong mất tăm, đến cả câu chào hắn còn chưa kịp nói. Tối gọi cô thì cô lại nhắn bận, sáng nay hắn cố tình đến sớm chở cô đi làm thì ai ngờ thằng cha kia lại đến sớm hơn một bước. Vào công ty cô còn cười cười nói nói với những đồng nghiệp khác, chẳng quan tâm hắn có giận dỗi không, đã vậy còn chẳng rủ hắn đi ăn cơm. Thật phải tẩn cho cô một trận mới được.

"Thì ảnh ngủ ở nhà em luôn mà, ảnh có sẳn xe nên chở em đi làm thôi! Sao chú không gọi em sớm!" Hạ Tâm giải thích, mặt chứ ngơ ra, cô chẳng hiểu sao hắn lại tức giận

"Cái gì?? Ngủ ở nhà em?! Ngoại....ngoại..ngoại không nói...nói gì sao?"

Gia Phi như muốn hét ra lửa, miệng lắp bắp

"Đâu! Ngoại biết ảnh mà, có mất gì đâu mà chú lo!"

"Trời ơi cái con bé ngốc này...!Tức quá mà!"
Gia Phi nói lớn

Hạ Tâm cũng giật cả mình, đây là lần thứ 2 cô thấy hắn tức giận, thật sự Hạ Tâm khá là sợ sệt khi thấy hắn như vậy. Vừa tức giận lại có chút bất cam, vừa nóng nảy lại có chút nhịn nhục.

"Hay đi ăn..trưa! Đi ăn thôi... được không?"
Hạ Tâm xuống giọng

"Em muốn làm gì thì làm, ra ngoài đi!" Hắn lạnh nhạt

Dù có chút khó hiểu, nhưng Hạ Tâm cũng cật đầu, rồi lẳng lặng bước ra. Thằnh cha này hôm nay, bị ai đạp trúng đuôi vậy??

Gia Phi đưa đôi mắt buồn nhạt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng lẽ cô không hiểu tâm ý của hắn. Chẳng phải vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà hắn hờn trách cô, là do chính cô đang tránh mặt hắn. Lúc trước chỉ cần gặp hắn là cô cười híp cả mắt, còn bây giờ thì cô cứ né hắn ra càng xa càng tốt. Hẹn cô đi ăn hay đi chơi gì cũng bị cô gạc ngang, lấy lý do đủ thứ. Rốt cuộc thì chẳng lẽ cô không có chút tình cảm nào với anh sao, chắc chắn cô không phải là kẻ có trăng quên đèn vậy thì tại sao? Hay hắn đã làm cô hiểu lầm gì, bởi xung quanh hắn có nhiều người tiếp cận, hay vì mặc cảm tầng lớp. Hạ Tâm có thể trông rất hồn nhiên, bất cần nhưng cô lại là người có lối suy nghĩ rất sâu, là một người nhạy cảm với tất cả.

Hạ Tâm thờ thẩn ở một góc của quán ăn, chị Hạnh tưởng cô đi ăn cùng Gia Phi nên đã đi ăn cùng người trong mộng của chị. Cô đành ngậm ngùi ăn một mình. Thật ra, tâm ý của Gia Phi cô chỉ nghĩ đơn giản là vì thương hại, một đứa nhóc như cô chẳng có tài năng gì làm sao có thể ở bên cạnh hay làm sao dám có ý nghĩ xa vời là được làm bạn gái của hắn cơ chứ. Xung quanh hắn bao nhiêu người con gái xinh đẹp và tài giỏi, nói chi cho xa, chỉ nhìn Bích Vân kia thôi cũng thấy cô ấy có tình ý với Gia Phi. Từ lúc vào làm đến nay cũng đã gần 1 tháng, Bích Vân dường như lúc nào cũng gây khó dễ cho cô, dù đúng dù sai thì cô vẫn là người bị cô ta ghét, ánh mắt lúc Bích Vân nhìn Gia Phi và cô thật khác nhau cả ngàn cây số. Vậy nên tránh xa là điều cần thiết, giữ khoảng cách là rất đúng đắn, chỉ sợ tình cảm ngày một lớn thì có muốn chạy trốn cũng không được.

………………….....

"Ngoại con về rồi!" Hạ Tâm vừa bước vào nhà, miệng vừa nói lớn

"Về trễ vậy con! Ủa rồi, đi bằng cái gì về?"

Ngoại bước đến, cầm lấy túi của cô rồi hướng mắt ra sau, dạo này chẳng thấy cậu giám đốc đẹp trai đó đâu nữa.

"Con đi xe bus. Con vào tắm nha ngoại!"

"Ủa...ờ... Vậy thôi vào tắm đi con!"

Đứng dưới vồi sen lạnh, đầu óc cô chợt thấy choáng váng lại thường, chẳng hiểu sao dạo này cô lại chẳng kìm chế được cảm xúc của mình nữa.

Chợt, nhà trước vọng lại tiếng động, bịch một cái giống như có vật gì vừa rơi xuống sàn nhà. Hạ Tâm gọi với ra kêu ngoại, nhưng đổi lại cô vẫn là tiếng tivi đang chiếu. Một cảm giác không lành trỗi dậy, cô lập tức để thân người ướt mà mặc bộ đồ vào. Vội chạy ra nhà trước, thì cô kinh hoàng nhận thấy ngoại mình đang nằm im bất động. Giống như một tiếng sét đánh ầm trong lòng ngực, Hạ Tâm chợt oà khóc, đưa tay với lại điện thoại gọi ngay cho cấp cứu

"Alo...alo cho con một chiếc xe cấp cứu lại đường Hai Bà Trưng số nhà 179 liền, ngoại con xĩu rồi!"

Đầu dây bên kia vội xác nhận địa chỉ rồi cúp máy.

"Tới trễ một chút nữa là có chuyện rồi, viêm ruột thừa cấp, lần này phải mổ nếu để lâu cũng sẽ trở nên nguy hiểm, bây giờ đã tiêm thuốc giảm đau cho bác rồi. Mai chúng tôi sẽ xếp ca mổ cho ngoại cô trước, giờ cô đi đăng ký mổ và đóng viện phí." Lão bác sĩ già trầm giọng

"Dạ con...con.. cảm ơn bác."

Hạ Tâm cúi đầu, cảm ơn bác sĩ rồi thờ thẫn bước ra ngoài. Nước mắt cô vẫn còn đọng lại trong đôi gò má xinh đẹp. Hạ Tâm cầm tờ viện phí mà đầu óc cứ quay cuồng trong vô vọng, cô chưa tới ngày lãnh lương, mà nếu có xin ứng trước thì giờ này công ty cũng không ai làm việc. Cô biết nhờ ai đây, giữa thành phố bao la rộng lớn thế này, cô phải dựa vào ai đây. Chần chừ một lúc, Hạ Tâm thở hắc ra, lấy điện thoại trong túi rồi bấm số của Gia Phi.

"Tút...tút...tút số máy quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy...xin.."

Trái tim Hạ Tâm chợt trùng xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp đã mờ dần, hít một hơi thật sâu cô bấm máy gọi lại một lần nữa.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc..."

Hạ Tâm cắn chặt môi

"Chú ấy khoá máy, chú ấy còn giận mình!"

Lòng ngực cô như có gì đó chợt vỡ vụn, chiều nay trước khi tan làm, cô đã thoáng nghe thấy tối nay Gia Phi sẽ cùng Bích Vân đi dự tiệc. Thấy chưa, hoàng tử thì phải đi cùng công chúa, nhưng kẻ như cô chẳng qua cũng chỉ khiến người ta hứng thú những phút đầu. Thế giới của bọn họ làm sao cô hiểu được, đăng cấp khác nhau đến vậy, làm sao cô có thể xứng với Gia Phi. Hạ Tâm lắc đầu, bây giờ không phải lúc dành cho những tình cảm nam nữ này. Cô suy nghĩ một hồi lại lấy điện thoại gọi cho Mỹ Hạnh.

"Alo em gái, chị nè! Sao vậy gọi tối vậy?"

Chưa được 5s Mỹ Hạnh đã nhấc máy, nghe giọng nói của chị, Hạ Tâm chợt oà khóc như một đứa trẻ.

"Chị ơi.....huhu....bà...bà em đang nằm bệnh viện, em...em..không đủ tiền đóng viện phí...chị.."

"Ừa ở đâu chị tới liền,chị biết rồi lo cho ngoại trước đã!"

"Dạ...hức..ở bệnh viện Chợ Rẫy!"

Mỹ Hạnh tức tốc gom đồ vào bệnh viện, nghĩ thấy chắc gấp quá nên Hạ Tâm chưa chuẩn bị đồ gì đâu nên cô đành soạn một cái chăn mới, một cái gối và đem theo bình thủy để đựng nước sôi. Mỹ Hạnh biết rõ hoàn cảnh của cô, một thân một mình lại còn có ngoại già, gia đình côi cút như vậy thật khiến người khác thương cảm. Chị từ nào đến giờ thật sự sống trong cảnh đủ ăn đủ mặc, ba mẹ lại yêu thương tiền đi làm về cũng gom lại được một mớ, chị lại yêu thương tin tưởng cô đến vậy, nhưng lúc thế này mới gọi là hoạn nạn thấy chân tình chứ.

"Hạ Tâm chị đây nè!"

Mỹ Hạnh vừa đến đã thấy Hạ Tâm đứng ngoài sảng đợi, trông cô tiều tụy, hốc hác hơn hẳn buổi chiều, đôi mắt cô sưng húp đỏ hoe cả lên, chắc phải khóc nhiều lắm.

Thấy chị Hạnh, Hạ Tâm chạy đến ôm lấy chị mà thút thít

"Chị ơi! Em đội ơn chị nhiều lắm! Không có chị em cũng không biết tính sao, lấy lương...lấy lương rồi em trả chị ngay!"

"Thôi nè! Đi đóng viện phí cho ngoại, từ từ cũng được chỗ chị em vơi nhau. Ngoại bị sao vậy em?"

"Dạ bị viêm ruột thừa cấp, bác sĩ nói, trễ chút là em có cháo khuya ăn rồi!"

"Vậy cũng còn may, nè chị có đem theo bình thủy, cái chăn, cái gối, khỏi về nhà lấy mai hãy về!"

Hạ Tâm mím môi, cố dằn cơn nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. Chị Hạnh còn lo cho cô đến vậy luôn, sợ cô mệt khi phải về nhà lấy đồ nên đã chuẩn bị sẳn.

Tiền viện phí đã đóng xong thì trời cũng về khuya, Hạ Tâm ngồi bên gường ngoại, ngoại già vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Mỹ Hạnh cũng ngồi gần đó nói chuyện cho cô đỡ buồn.

"Thôi để chị về! Sáng mai chị báo bên dân sự cho em nghĩ vài ngày, yên tâm lo cho ngoại! À mà em không gọi cho giám đốc hả!?"

Nghe đến Gia Phi, khuôn mặt Hạ Tâm hiện lên nét buồn mạc

"Em gọi chú ấy tắt máy!"

"Sao kỳ vậy? Nào giờ điện thoại giám đốc có tắt máy đâu, coi chừng hết pin đó, đừng suy nghĩ nhiều."

"Dạ em biết rồi chị về cẩn thận!"

Hạ Tâm tiễn chị Hạnh ra khỏi cửa, trả lại cho cô sự tịch mịch, cô đơn cùng biết bao mối suy nghĩ về Gia Phi. Về tình cảm của bản thân mình.

...........................

Gia Phi mệt mỏi ngã người xuống gường, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ra, rồi thở hắc. Bản thân rất ghét những nơi đông người, mà anh hai cứ bắt hắn phải đi cùng tới buổi tiệc. Bạn của ông Thiện là ông Toàn cũng là ba của Bích Vân hôm nay mở tiệc, nghe nói con trai của nhà đó vừa trãi qua thành công một cuộc phẫu thuật, nên ông ta mở tiệc ăn mừng, chỉ lạ là chẳng thấy bà vợ đâu cả. Ôi mà hắn cũng chẳng tò mò chuyện nhà người khác làm gì, chủ yếu là cả một tối ông Thiện cứ ghép cho Bích Vân và hắn, làm hắn muốn phát bực. Thêm cả chuyện hôm nay hắn giận dỗi với Hạ Tâm nữa, chẳng biết cô có buồn không mà lại chẳng thấy nhắn tin hay họi điện gì. Gia Phi lấy điện thoại ra, thì thấy đã tắt nguồn từ bao giờ.

"Lạ thật! Đâu có hết pin sao lại tắt nguồn!"

Mở lại nguồn, chẳng thấy cuộc gọi nào từ Hạ Tâm, lòng hắn lại trùng xuống. Chắc cô giận hắn mất rồi. Sáng mai, sáng mai hắn sẽ lại nhà cô để chở cô đi làm tiện thể xin lỗi cô luôn

Sáng 5h30 phút, Gia Phi đã dậy để chuẩn bị lại đón Hạ Tâm, trong lòng vui vẻ đến lạ, tự thấy bản thân hôm qua tự nhiên giận dỗi vô cớ thì hắn tự trách mình, lở làm Hạ Tâm buồn thì sao? Là anh cùng quê thôi mà, chứ ảnh hưởng gì đâu. Xong, hắn lại tự thấy thì ra là do mình yêu cô quá rồi nên mới vô cớ ghen bóng ghen gió thôi mà.

Đến trước nhà Hạ Tâm thì cũng gần 6h, bình thường giờ này, nhà đã mở cửa. Ngoại thức từ rất sớm để tập thể dục, nhưng hôm nay cách cửa vẫn đóng im lỉm, thấy cũng đã trễ mà cô còn chưa ra thì hắn cũng sốt ruột. Gia Phi chau mày, lấy điện thoại ra gọi lại cho Hạ Tâm

"Alô Hạ Tâm em thức chưa? Anh đang ở trước cửa nhà nè!"

"Em ở trong bệnh viện, hôm nay em không đi làm, em có nhờ chị Hạnh gởi giấy phòng nhân sự rồi !"Giọng Hạ Tâm có chút mệt mỏi

"Sao em ở bệnh viện? Em có sao hông?"

Gia Phi bối rối, sự lo lắng tràn ngập nơi đáy mắt

"Ngoại em bị viêm ruột thừa, tối qua em đưa ngoại vào bệnh viện, giờ đang chuẩn bị chờ mổ!"

"Trời..bệnh viện nào để anh lại, đừng lo ngoại sẽ ổn mà, anh lại liền đừng lo!"

Gia Phi gọi cho Phúc An nói mình bận việc nên không đi làm được, nhờ anh sắp xếp bàn giao công việc rồi phóng xe lại bệnh viện.

.............................

Gia Phi ngồi xuống băng ghế phía ngoài phòng bệnh của ngoại, Hạ Tâm cũng bước lại gần. Khuôn mặt chẳng lấy làm vui vẻ gì.

"Hôm qua em đưa ngoại vào bệnh viện một mình chắc em sợ lắm hả? Sao không gọi cho anh?" Gia Phi nhìn Hạ Tâm, chẳng để ý là mình đã đổi ngôi xưng

"Em có gọi cho chú mà, chú bấm hủy rồi còn tắt máy luôn nữa!" Hạ Tâm giận dỗi ra mặt

"Em gọi hồi nào? Sao anh lại bấm hủy được?"
Gia Phi ngạc nhiên, sao hắn dám bấm hủy cuộc gọi của cô được chứ?

"Nè coi đi, 2 cuộc chính xác là vào 7h58 phút!" Hạ Tâm lấy điện thoại của mình ra rồi đưa nhật ký cho Gia Phi xem

"Ờ...vậy hả, anh xin lỗi nha, chẳng lẽ..."

Gia Phi trầm ngâm, cố để nhớ lại chuyện hôm qua, giờ đó là hắn đang dự tiệc cùng mọi người, hắn nhớ mình đã để quên điện thoại ở chiếc bàn phía gần hồ nước trong khuôn viên vườn nhà ông Toàn, chính Bích Vân đã tìm lại được cho hắn. Có khi nào chính Bích Vân đã cố tình bấm hủy cuộc gọi rồi xoá nhật ký, xong lại tắt máy? Nếu như thế thì thật đáng trách.

"Em có cần thêm tiền lo cho ngoại không?"

"Hông, hổng cần đâu, được mà, chị Hạnh đã đóng đủ viện phí rồi!"

"Vậy nếu cần gì thì gọi ngay cho anh."

Hạ Tâm chếch mép

"Gọi cho chú để chú tắt máy nữa hả?"

"Hông hông, anh hứa anh hông vậy nữa mà!"
Gia Phi chợt chột dạ, đưa ba ngón tay lên, lắc lắc đầu

Hạ Tâm chợt mỉm cười, nhìn Gia Phi như vậy thật sự trong lòng cô rất lấy làm cảm kích.
Thấy Hạ Tâm cười, lòng hắn cũng vơi đi phần nào sự áy náy, may mà cô còn có Mỹ Hạnh, nếu không thật chẳng biết làm sao nữa. Hay hắn nên đưa cô đi làm một tấm atm, rồi chuyển vào tài khoản cho cô, để nếu có lở xãy ra chuyện gì cần đến tiền mà hắn lại không có mặt kịp thì còn đường mà giải quyết. Nhưng vẫn nên là ở bên cạnh cô mọi lúc, chứ cứ như thế này, thì hắn sẽ bỏ lở cô mất thôi.

..........................

"Ngoại...ngoại thấy sao rồi, có đỡ hơn không?"

Ngoại Hạ Tâm đã mổ xong, ca mổ thành công như mong đợi. Thấy cô, ngoại già mệt mỏi nói nhỏ

"Ngoại hông sao, đã đỡ lắm gồi. Sao..sao con có tiền đóng mổ cho ngoại?"

Bà cố ngồi dậy, nhưng cơn đau âm ỉ nơi vết thương vẫn còn, bà nhăn mặt khó khăn lắm mới trở mình được.

"Bà nằm đi..đừng động vết thương!"

Hạ Tâm vội đưa tay đỡ bà, cố để ngoại nằm xuống, giọng cô nhẹ têng

"Con mượn tiền chị Hạnh á ngoại. À.....nảy chú Phi có lại, bảo là hỏi thăm ngoại."

"Trời.. Mỹ Hạnh có lòng quá, ừa cho bà cảm ơn giám đốc của con luôn!"

"Dạ...hôm nay con xin công ty nghỉ, ngoại cứ nằm viện cho ổn nha, tiền viện phí để con tính!"

"Tao khoẻ rồi thì cứ cho tao về, bây chưa có lương mà!"

Hạ Tâm gật đầu, chủ yếu để cho ngoại yên tâm, chứ làm sao để ngoại về được.

Một lúc lâu thì ngoại cũng đã ngủ, thuốc có vẻ đã ngấm vào nên cơn đau từ vết mổ cũng đã qua đi. Hạ Tâm nhìn ngoài trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng yêu thương nhưng cùng với đó là sự mệt mỏi vô bờ. Ba ngày nay Hạ Tâm đều không ngủ đủ giấc, cộng thêm những ngày trước vì tâm trạng không tốt mà ăn uống cũng không được nhiều, tinh thần của cô thật sự rất căng thẳng. Hai hốc mắt cô trũng xuống, con ngươi đục ngầu bởit thiếu ngủ, làn da trong xanh xao kì lạ.

Nhớ lại trưa nay, ngoại đã được đưa ra phòng hồi sức, cô phải về nhà lấy thêm đồ, cô có tạt ngang qua quán cơm mà Gia Phi và cô thường ăn để mua cơm thì cô chợt thấy Gia Phi cùng Bích Vân đang vui vẻ dùng bữa, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà khi thấy cô, Bích Vân lại còn vui vẻ cười ngọt ngào hơn với Gia Phi, đưa tay lên lau một vết bẩn dính trên mặt hắn. Chính lúc đó Hạ Tâm chợt phát hiện, trái tim non nớt này của mình đối với Gia Phi không đơn giản chỉ là ngưỡng mộ hay biết ơn nữa, ngọt lửa tình đã được nhen nhóm từ lúc nào mà cô cũng chẳng rõ, nếu không hiểu được tình cảm của mình, thì nỗi đau sẽ là câu trả lời. Phải là cô đã yêu hắn mất rồi. Một tình cảm nhiều hơn cả sự ngưỡng mộ, biết ơn hay thậm chí là thầm mến.

Đó chính là yêu.

Nhưng, ngỡ đâu hắn chỉ xem cô là một đứa cô gái quê mùa, thất học, chỉ vì thương hại nên mới giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Nhỡ đâu hắn chỉ nghĩ đơn giản giúp cô bởi thấy cô có thể khiến công ty hắn có thêm nhiều tour du lịch, chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời, không có ý gì sâu xa. Phải chẳng chính cô là người tự ảo mộng, tự cho mình có quyền với lấy một người như Gia Phi, tự mình đơn phương hắn không chút liêm sỉ.

Cả một đêm Hạ Tâm cứ lạc lõng với hàng tá suy nghĩ, nhưng lại chẳng hề biết, người con trai mà cô không dám yêu thương cũng đang trằn trọc cả đêm vì nỗi vằn vặc, và nỗi nhớ nhung cô vô vàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro