Chap 9: Tìm Em Trong Vạn Người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Phi nhắm mắt lại, hơi lạnh phả ra từ chiếc điều hoà chẳng làm hắn cảm thấy dễ chịu. Hôm nay Hạ Tâm không đi làm, trong công ty chợt nhiên buồn đi hẳn, Mỹ Hạnh cũng chẳng ríu rít như mọi ngày, còn hắn thì cũng chẳng còn tâm trạng mà làm gì nữa. Trưa nay Bích Vân còn hẹn hắn đi ăn trưa, thật nếu không phải vì ông Thiện thì có lẽ hắn sẽ chẳng đi với cô ấy làm gì, với Bích Vân hắn chỉ đơn giản là xem cô như em gái, vì là con của đối tác anh mình, lại giỏi giang trong công việc, đôi lúc cô cũng đưa ra những kế hoạch du lịch rất có ích cho công ty. Còn với Hạ Tâm hắn biết rõ đó chính là tình yêu, hắn vui vẻ khi bên cạnh Hạ Tâm, dường như trái tim bao lâu đóng chặt đã được Hạ Tâm mở khoá và cô cứ mặc sức tung hoành trong đó. Nhưng chẳng lẽ do hắn thể hiện quá ít nên cô không hiểu, hay do thật sự cô một chút tình cảm với hắn cũng không có?

Hôm nay hắn nhớ cô lắm rồi.

Trầm ngâm một lúc lâu, Gia Phi quyết định sẽ gọi cho Hạ Tâm, mai sẽ đem đồ lại thăm ngoại.

"Alô Hạ Tâm em ngủ chưa?"

"Chú Phi hả..em chưa ngủ! Có gì không chú?"

"À..Anh hỏi thăm ngoại thôi, ngoại sao rồi?"
Giọng Gia Phi có chút khó khăn

"Dạ bác sĩ nói thứ 2 có thể xuất viện được rồi, mai chú lại thăm ngoại đi ngoại nhắc chú quài!" Hạ Tâm giọng nhỏ nhẹ

Gia Phi chợt vui vẻ, đúng là tâm linh tương thông

"Được được..mai anh lại thăm ngoại. Anh chút đồ lại cho em."

Bên kia, Hạ Tâm cứ phải nói là cuống cả lên khi thấy Gia Phi gọi. Tim cô đập mạnh liên hồi, đến mỗi cô có thể cảm nhận được sự rung động đó.

"Dạ chú! Nếu...nếu không có gì nữa thì chú ngủ ngon!"

"Khoan đã!" Gia Phi ngồi bật dậy, thở phù một hơi, giống như đang lấy hết can đảm

"Em kêu bằng anh đi! Đừng kêu bằng chú nữa!"

Hạ Tâm sửng sốt, hai má chợt đỏ ửng, nào giờ cô đã quen miệng rồi, bây giờ gọi như vậy có chút ngượng ngùng.

"Ơ...Anh...Phi!"

Gia Phi chợt cười lớn

"Đúng rồi..haha..đúng rồi kêu vậy đó. Em ngủ đi, ngủ ngon nha mai anh lại!"

Chưa kịp nói gì, Hạ Tâm còn đang ngẩn ngơ thì Gia Phi đã cúp máy. Cô mỉm cười ngớ ngẩn, gọi bằng gì cũng được chỉ cần được bên cạnh hắn là tốt rồi.

Bên đây, Gia Phi vừa hào hứng vừa sung sướng khi nghe Hạ Tâm gọi bằng anh, thật ra khi hắn tự đổi ngôi xưng thì đã thấy cũng nên nhắc cô đổi luôn cho rồi. Nhưng do nhiều chuyện xảy ra quá, nên đành thôi. Hắn một tay ôm ngực, cố dằn trái tim đang đập liên hồi của mình lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

"Chú Phi ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói!"

Ông Thiện đứng ở ngoài, đưa tay gõ cửa rồi gọi nhẹ

"Anh hai em chưa, anh vào đi! Ngồi đi anh, có gì mà kiếm em khuya vậy?"

Đưa tay đẩy ghế cho anh mình, Gia Phi chau mày

"À..hôm trước anh có nghe loáng thoáng, nói rằng con bé gì đó..à Hạ Tâm vào công ty chú làm hả?"

"Dạ đúng rồi, em kêu cô ấy vào làm mà!"

Ông Thiện nhăn mặt tỏ vẻ không thích thú

"Đã bảo đừng qua lại với loại con gái đó mà chú không nghe, lại còn để nó vào làm trong công ty mình.. sao.."

Chưa để ông nói hết câu, Gia Phi đã vội ngăn lại

"Anh hai, cổ thay đổi rồi, với lại không như anh nghĩ đâu, đừng có nghe lời ai nói ra nói vào tội cổ. Em tin là em có thể giúp đỡ để cổ sống có ích trở lại. Với lại em thích cô ấy, em sẽ theo đuổi cổ. Em biết là anh thương em, nhưng mà..."

"Trời..lại còn thương yêu, có ngày bị lừa đó chú. Mà con bé đó có phải mẫu người của chú đâu?"

"Không đâu, cổ vì em mà thay đổi cách ăn nói, mặc đồ thì cũng kín đáo đàng hoàng hơn, em chỉ biết là mình có tình cảm với cổ!"

"Thôi chú cũng lớn rồi, cũng tự biết suy tính cho mình. Anh chỉ nhắc chú vậy thôi, chứ cũng không có ý ngăn cấm gì chú đâu! Chú nghỉ ngơi đi!"

Gia Phi mỉm cười, người anh hai này của hắn dù cho không phải chung một bụng nhưng lại thương hắn hơn ai hết. Chợt hắn thở dài, phải chi tìm lại được đứa con, chắc ông sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều.

.....................

Sáng ra đến giờ khám bệnh, người thân phải ra ngoài để bác sĩ làm việc thì Hạ Tâm cũng chẳng ở lại cạnh ngoại nữa mà xuống sảnh chờ, hôm nay cô phải đóng viện phí cho ngoại để mai xuất viện mà tiền thì cô lại chưa có. Hạ Tâm thở dài, biết là nói cho chị Hạnh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng cô lại không thể mặt dày như vậy, lợi dụng người ta. Còn gọi cho Gia Phi thì cô lại ngại, mặc cảm khác biệt giàu nghèo. Bỗng cô nhớ đến anh Khang, người bạn lâu năm ở quê của mình, nên đành rút điện thoại ra gọi

"Anh Khang ơi, em Hạ nè! Em có việc nhờ anh một chút! Em muốn mượn anh chút tiền đóng viện phí cho ngoại được không anh?!"
....
"Vậy anh lại rước em đi, rồi đi gặp người đó!"

Hạ Tâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người giúp cô. Chợt, cô sực nhớ hôm nay Gia Phi sẽ lại thăm ngoại, nên đành nhắn cho hắn rằng cô bận nhờ hắn lại trễ hơn một chút.

Một lúc lâu, thì Khang đã lại và cùng Hạ Tâm đi gặp một người để cô vay tiền. Đến quán cà phê gần đó, Hạ Tâm cùng Khang ngồi chờ

Khang chợt lên tiếng, khi nước vừa được bưng ra bàn

"Nè! Em đi vào nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc tai, chứ gặp người ta mà mặt mũi tèm lem quá kì lắm!"

"Vậy hả anh, em biết rồi để em đi!"

Hạ Tâm quay người bước vào trong, không để ý thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện đã trở bên tà độc, khuôn miệng hắn nhếch lên, nét dã thú đang hiện hữu trên khoé môi. Tên Khang lấy trong túi mình ra một gói bột màu trắng đục, cho hết vào ly nước cam của Hạ Tâm rồi mỉm cười độc ác, hắn thì thầm

"Lần này em sẽ là của anh!"

Hạ Tâm vẫn ngây ngô bước ra, trong lòng vẫn còn hồi hộp không biết người mà anh Khang nói có lại để cho cô vay tiền không, sắp đến giờ thăm ngoại rồi.

"Ừa, được rồi đó, ngồi đi, người ta mới gọi anh nói tới liền á, uống nước đi, đừng lo!"

"Dzậy hả anh!" Hạ Tâm mỉm cười, trong lòng mừng vui

Đưa tay với lấy ly nước cam toan đưa lên miệng thì từ đằng sau, một giọng nói đầy uy lực vọng đến

"Bỏ xuống, không được uống!"

Gia Phi chạy nhanh đến, trên mặt còn hằn lên nét giận dữ, thật muốn băm tên khốn trước mặt ra thành trăm mảnh

"Hồi nảy cậu cho cái gì vào đây!"

Gia Phi giật phăn ly nước từ tay của Hạ Tâm rồi trầm giọng

Hạ Tâm còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị Gia Phi kéo vào lòng

"Cho...cho...cái gì đâu, à...mày là thằng hay chở Hạ đi về phải không?"

Tên Khang thấy Gia Phi làm dữ thì cũng hoảng hốt, sao thằng cha này lại ở đây, một chút nữa là hắn hốt được con nhỏ rồi

"Anh thấy cậu ta cho thứ bột gì vào trong ly nước của em đó, đừng có ngốc như vậy!"

Hạ Tâm tức giận, quay sang tên Khang, đôi mày chau lại
"Anh cho cái gì vào, anh gạt em đúng hông? Đồ khốn!"

"Tao không cho gì vào hết mày tin nó không tin anh mày!"

"Vậy thì anh uống thử đi, nếu trong sáng!"

Gia Phi đứng kế bên, đưa thẳng ly nước vào mặt tên Khang

"Tụi bây rảnh quá.." Tên Khang buông một câu rồi luồng người rời đi

Hạ Tâm ngồi xuống, mặt mày còn đờ đẫn, Gia Phi đối diện cũng lo lắng

"Sao anh tới đây dạ? Cảm ơn anh, chút nữa là tiêu ồi! Thiệt hổng ngờ ổng là người như vậy. Em hổng có thèm nhìn mặt ổng nữa đâu!"

"Nảy anh chạy gần tới bệnh viện thì thấy em đi cùng thằng đó, nên đi theo, anh ngồi gần đây nè nên mới thấy hết đó! Em lúc nào cũng tỏ ra là hiểu đời lắm, nhưng mà thật sự em còn rất ngây thơ, chuyện vậy mà em cũng bị lừa nữa!"

Gia Phi cười hiền

"Em hổng có ngây thơ đâu, tại nào giờ anh Khang tốt với em lắm, nên em đâu có đề phòng. Mà cảm ơn anh nha, hông có anh là em.."

Vừa nói đến đó, cô vừa nhăn mặt.

"Thôi anh chở về bệnh viện, chắc ngoại hóng lắm rồi đó!"

Hạ Tâm gật đầu, trong lòng buồn nhạt, bây giờ cô phải làm sao đây.

Vào đến bệnh viện thì ngoại đang được truyền nước, bà đang ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đã có chút thần sắc hơn, có lẽ cũng đã dần khoẻ lại. Ngồi kế bên gường ngoại là một người phụ nữ tuổi chạc 40 thân người quý phái. Hạ Tâm nhìn vào khe cửa, dù chỉ thấy lưng người đàn bà đó nhưng cô biết chắc, một hình bóng có trong giấc mơ hay chỉ là tưởng tượng cô cũng nhận ra được, chính là bà Kim mẹ cô.

Hạ Tâm cứ đứng như một kẻ đã chết, khuôn mặt tái xanh lại, cả người cứng đờ, nhịp tim tăng lên gắp bội, đồng tử cô co giãn cố để tin vào mắt mình.

Bên trong phòng, bà Kim với đôi mắt ướt đẫm đang thút thít từng câu

"Con xin lỗi má, tội nghiệt con nặng lắm. Con có lỗi với má với con Hạ. Nhưng má ơi, má đừng cho Hạ nó hay là con lại đây, nó chỉ hờn trách con thêm thôi, chứ không ích gì. Tiền này con gửi má, má coi đóng tiền bệnh viện rồi ăn uống cho đầy đủ!"

"Thôi bây cầm đi, con Hạ nó xoay sở được!"
Giọng ngoại cũng run run

"Má...đừng nói vậy, má cầm cho con vui má ơi!"

Thấy bà Kim mặt mày ướt nhem vì nước mắt, ngoại cũng không kìm lòng được mà cầm lấy.

Bên ngoài Hạ Tâm thấy hết, nhưng trong lòng chẳng chút biết ơn nào. Nếu yêu thương ngoại thật sự thì đã không bỏ hai bà cháu cô bao nhiêu năm rồi. Chẳng biết làm sao bà ta biết mà tới đây.

Gia Phi bước lại, đặt tay lên vai Hạ Tâm

"Nè em sao vậy? Vào trong thôi.."

"Không đừng, đừng vào, chúng ta ở ngoài một chút đi!"

Nhìn khuôn mặt của cô trắng bệch cùng giọng nói có phần hoảng hốt, Gia Phi nghiên người nhìn vào phòng bệnh, trước mắt hắn là một người phụ nữ với một bộ đồ thanh lịch, đầu tóc búi cao, lộ ra phần gáy cổ nhỏ nhắn. Thoạt nhìn là hắn biết được, người đàn bà này có gia cảnh cũng không tồi.

" Đi thôi anh, ra căn tin đi. Chắc ngoại đang...đang có khách á, mình đừng làm phiền ngoại."

Hạ Tâm vừa nói vừa kéo tay Gia Phi ra thang máy.

"Em nói anh nghe đi, người phụ nữ đó là ai? Là mẹ em đúng không?"

Hạ Tâm nheo mắt nhìn Gia Phi, nét ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp. Gia Phi nhìn thấy trong mắt cô có một chứ buồn bã, một chút căm phẫn lại có chút xấu hổ. Hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô rồi nói tiếp

"Em có tin anh không?"

Hạ Tâm gật đầu, đôi mắt thoáng nhìn sang hướng khác

"Vậy thì kể cho anh nghe đi, đừng cố tạo cho mình một cái vỏ bọc, em kiên cường như vậy khiến anh rất đau lòng."

Cô xụ mắt xuống, cổ họng nghẹn đắng lại, một hồi lâu, bàn tay lạnh lẽo của cô đã được sưởi ấm bằng bàn tay to lớn ấm áp của Gia Phi. Cô mím môi

"Đó là mẹ của em. Chắc ngoại cho mẹ hay nên mẹ mới lại thăm ngoại." Cô chợt cười chua chát

"Thấy hông? Người phụ nữ đó trông quý phái đến mức khi nói ra đó là mẹ em, anh còn không tin nữa mà, em cũng không tin được. 10 năm trời, là 10 năm ròng rã..."

Nói đến đó thì nước mắt cô lăn dài, cảm thấy nỗi đau này là quá sức chịu đựng, Hạ Tâm gục mặt xuống bàn rồi khóc nấc lên. Gia Phi chợt thấy lòng mình đau rát, nhìn người con gái mình yêu thương khóc như vậy mà chẳng làm được gì, hắn ngồi gần lại cô, rồi choàng tay ôm lấy bờ vai đang không ngừng run lên vì tiếng nấc.

"Thôi...đừng khóc nữa, mẹ em lại thăm ngoại cũng tốt rồi, đừng suy nghĩ lung tung, đừng giận mẹ. Nín đi, anh thương!"

Hạ Tâm thút thít một hồi, rồi ngước mặt lên, đối diện cô là khuôn cằm mạnh mẽ của Gia Phi, khoảng cách này thật sự quá gần rồi, gần đến nỗi cô còn có thể nghe được nhịp tim của hắn. Hạ Tâm đẩy nhẹ hắn ra, rồi nhẹ giọng

"Lúc trước em còn nói mình ghét mẹ lắm, nhưng giờ thì hết rồi. Chắc tại suy nghĩ cũng khác nên..không còn ghét mẹ nữa!"

Cô không muốn thừa nhận, cô có được hôm nay là nhờ hắn, nhưng thật ra trong lòng cô biết rõ, chính Gia Phi là người đã thay đổi cô. Biết ơn là vậy, nhưng cô vẫn không ngăn nổi tim mình yêu hắn, không ngăn lại được lửa tình đang bùng cháy trong lòng mình.

"Được rồi! Uhm đúng rồi, để anh tặng em cái này!"

Gia Phi mỉn cười, đưa tay vào túi lấy ra một cái kẹp nơ nhỏ nhỏ màu hồng nhạt. Hắn đưa cho cô rồi hồ hởi

"Đẹp hông? Để anh đeo cho!"

Hạ Tâm chợt phì cười, dù trên mắt vẫn còn long lanh vì khóc

"Trời đất ơi! Tặng em hả? Bánh bèo thấy ớn luôn á!"

"Vậy có lấy hông?"

Vừa nói hắn vừa cài cây kẹp nhỏ đó vào tóc của Hạ Tâm.

Hạ Tâm lấy tay che cây kẹp lại, rồi gật gật đầu.

"Cảm ơn anh!"

Gia Phi mỉm cười, đúng là Hạ Tâm, người thương của hắn cài cái gì cũng đẹp, lúc trước đã xinh, bây giờ còn xinh hơn nữa.

.................

Hôm sau thì ngoại xuất viện, bà cũng chẳng nói việc mẹ Hạ Tâm đã đến và đã đóng viện phí cho bà. Biết rằng ngoại muốn giấu, nên cô cũng không hỏi nhiều. Ngoại chỉ bịa một lý do gì đó để cô tin rằng ngoại có tiền đóng viện phí, và Hạ Tâm cũng nhắm mắt cho qua.

Trời về xế chiều, đèn đường đã chiếu sáng khắp chốn, Hạ Tâm vừa làm đồ ăn xong thì chuông điện thoại chợt reo vang, nhìn vào thì đúng là số lạ, Hạ Tâm nghi hoặc, lại là ai gọi cho cô đây

"Alô Hạ hả, chị Vân đây, em chạy lại ngã tư Bùi Thị Xuân nhanh lên, chị thấy ông chú giám đốc của em bị người ta đánh nằm ở đây nè!"

Nghe đến đó, Hạ Tâm chợt hốt hoảng, Gia Phi bị người ta đánh

"Dạ em...em chạy lại liền!"

Hạ Tâm mặc luôn bộ đồ ở nhà, chỉ kịp với lấy cái bóp tiền rồi chạy nhanh ra cửa. Thấy cháu mình chạy như ma đuổi, ngoại già cũng lo lắng gọi với theo.

"Hạ! Đi đâu vậy con?"

Nhưng cô đang chạy đi mất dạng. Ra ngoài cô vẫy một chiếc honda ôm rồi nhanh chóng chạy về phía đường Bùi Thị Xuân

"Chị Vân, em nè, chú ấy..."

Nhìn thấy Gia Phi nằm đó, mặt mày nhăn nhó đau đớn khôn cùng, trái tim Hạ Tâm như bị ai bóp nghẹn. Cô chạy lại, nước mắt cũng ứa ra

"Chú...trời ơi...à không anh Phi, anh...bị thương nặng quá, phải đi bệnh viện thôi!"

Thấy Hạ Tâm, Gia Phi cũng nhẹ cười, cố tỏ là mình không sao, nhưng kì thực hắn bị thương cũng khá nặng, bên hông bàn tay phải bị chém một vệt sâu, một bên mắt bị bần tím, còn chân thì bị đập mấy gậy liên tiếp vào.

"Anh không sao, không cần phải đi bệnh viện  đâu.."

"Không được..nghe em đi mà.." Hạ Tâm nhăn nhó

Bỗng chuông điện thoại Gia Phi reo lên, Hạ Tâm cố lấy ra thì phát hiện là ông Thiện gọi.

"Chú Thiện gọi..sao đây!"

"Mở máy để anh...a...nói chuyện"

Gia Phi có nén đau trầm giọng, không được để anh hắn biết, nếu không ông ấy sẽ rất đau lòng

"Alô anh hai!...à em đi công tác...Nha Trang...ừa đúng rồi...tới 3 4 ngày lận, thôi anh khỏi lo cho em. Dạ anh nghỉ ngơi nha!"

Gia Phi gật đầu ý bảo cô cúp máy.

Hạ Tâm khổ sở lên tiếng, mặt mày đã lắm tắm nước mắt

"Anh Phi vào bệnh viện đi mà!"

Thấy Hạ Tâm mặt mếu máo thì Gia Phi cũng không kiềm lòng được mà nghe theo cô.

.................

"Thôi anh hổng có sao đâu, cái chân thì giống như bị bông gân, còn tay thì như bị xước thịt chảy máu, mặt thì giống như bị massage quá tay vậy thôi á mà!"

Gia Phi vừa được Hạ Tâm đỡ ngồi dậy dựa người vào tường vừa nói. Lúc nảy cô đưa hắn đến bệnh viện, trông cô lo lắng đến lúng túng cả lên thật làm hắn mủi lòng, vết thương trên tay của hắn khá sâu lại còn bị động vào gân cốt, còn chân thì bị tổn thương cơ, rạn xương ống khuyển, mặt thì bầm đen lên tròng mắt cũng còn tụ lại máu đỏ ngầu.

"Là tại em mà anh Phi mới bị vậy á.."

Hạ Tâm mếu máo, chắc chắn là tại cô mà hắn mới bị chặn đường đánh vậy, tại cứu cô hôm trước nên mới bị tụi tên Khang trả thù.

"Hông có đâu, em đừng có nghĩ bậy, hông phải đâu nghe, đừng khóc mà!"

Nghe Gia Phi nói vậy, Hạ Tâm gục đầu xuống kế hắn rồi còn khóc to hơn nữa.

Chịu không nổi khi thấy người mình thương khóc lắn thảm thiết như vậy, tim Gia Phi chợt trùng xuống. Hắn cố với tay sang vuốt tóc Hạ Tâm cùng buông lời an ủi

"Cho dù có là tại em, anh cũng không trách em đâu, bởi vì nếu để em bị tên đó lợi dụng anh sẽ còn đau lòng hơn nữa, vậy nên nín đi. Anh thương!"

Hạ Tâm hướng đôi mắt đầy nước của mình nhìn lên Gia Phi, cô thút thít trong nước mắt. Lời của hắn nói vừa có vỗ dành, an ủi lại có cưng chiều cô cực độ. Hạ Tâm nhìn chầm vào đôi mắt màu nâu sáng của hắn rồi mỉm cười.

"Anh còn đau lắm hả, hay tối nay em ở đây với anh nha! Chứ bỏ anh một mình, em hông có yên tâm!"

Hạ Tâm vừa lấy thuốc, đưa cho Gia Phi vừa nói

"Có gì đâu, em về lo cho ngoại đi, anh uống thuốc giảm đau xong là êm rồi!"

Gia Phi đưa tay cầm thuốc cho vào miệng, rồi nhận lấy ly nước uống một hơi, hắn thở hắc ra rồi nói

"Em về đi, anh được mà, coi chừng ngoại trông đó, ở đây còn có y tá nữa, có gì anh kêu bọn họ!"

"Vậy để em về nha, nhưng mà có gì là anh phải gọi cho em liền đó, bực ghê dạ hổng cho người ta ở lại!"

Hạ Tâm nhăn mặt, mấy lúc như thế thì không để cô bên cạnh đâu, toàn kiếm chuyện vớ vẩn.

Gia Phi nhìn Hạ Tâm đang bực bội rồi cười hiền, nét ấm áp hiện lên hai con ngươi

"Lo cho anh hả?"

"Chứ gì nữa, hỏi ba xàm ba láp!"

"Vậy nếu anh hông phải vì em mà bị như vậy, thì em có bỏ anh hông? Có lo cho anh hông?"

"Em cũng hông biết nữa, nhưng mà, hông bỏ đâu!"
Hạ Tâm ngượng ngùng, mỉm chi, đưa đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn lên Gia Phi.

Làm sao mà cô bỏ anh được, có lẽ anh không biết nhưng cô chính là thích anh nhiều như vậy, thì làm sao có chuyện nhìn anh bị thương mà lại bỏ mặc. Chưa nói đến chuyện tình cảm, chỉ xét về Gia Phi là ân nhân của cô thì cũng đủ lý do để chăm sóc anh rồi. Gia Phi cho cô quá nhiều, đổi lại cô chỉ có thể ở bên cạnh anh như thế này thôi.

Gia Phi trong lòng chợt ấm áp đến lạ, bỗng anh đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Hạ Tâm, đôi mắt nâu mắt nâu sáng ngập tràn tình ý. Miệng hắn cong lên, ý cười hiện hữu trên khuôn mặt, anh cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cơn đau đớn thể xác này chẳng còn hiện hữu nữa.

Hạ Tâm bĩu môi

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về!"

Nói đoạn, cô đứng lên, nhìn qua bàn để đồ, lấy túi công sở của Gia Phi bỏ vào ngăn tủ, cầm theo bộ đồ mà hắn đã mặc đem về. Nhìn ngó một lúc, cô lại đem ly nước và chai nước để gần lại hắn hơn, tay phải bị thương nên cầm nắm khó khăn, còn tay trái thì lại xa đồ dùng quá.

Gia Phi quan sát cô nảy giờ, cử chỉ hành động của cô hắn đều không rời mắt dù chỉ một khắc, thấy cô như vậy hắn phì cười

"Em khéo lo quá, anh lấy tới mà..."

Gia Phi đưa bàn tay bị thương của mình lên, rồi sực nhớ ra nên lại hạ xuống, hắn nhìn cô ngượng ngùng.

"Tay anh dài mà.."

Chống chế cho đỡ quê, Gia Phi lại giang tay trái của mình ra, cố để Hạ Tâm yên lòng

"Đâu? Dài đâu, để xa dị lấy tới hông!"

Gia Phi cười khổ, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn tả.

Hạ Tâm sau màn cà khịa đó, thì đi ra cửa, còn chưa an tâm về Gia Phi, cô lại quay người nhìn vào hắn, như biết tâm ý của cô, Gia Phi đưa tay lấy chai nước, miệng cười hiền

"Đó anh lấy tới nè!"

Thấy vậy, Hạ Tâm mới an yên mà quay người ra cửa.

Khuya đó, khi mọi người trong phòng bệnh đã yên giấc thì Gia Phi lại khó nhọc ngồi dậy để uống nước. Nếu ông Thiện biết hắn ra nông nỗi này chắc sẽ làm mình làm mẩy, sống không nổi nữa, hắn biết ông yêu thương hắn nhiều thế nào nên mới quyết tâm giấu nhẹm đi chuyện này, với lại nào giờ, hắn chưa nói dối ông chuyện gì, lần này nói dối chỉ sợ nếu bại lộ hắn sẽ khai thật lý do hắn bị tai nạn. Nghĩ đến Hạ Tâm, lòng Gia Phi lại rối bời. Tình yêu của hắn với cô là thật lòng, nhưng cô chưa một lần biểu hiện sự yêu thương hay thầm mến gì với hắn. Chẳng hạn như hôm nay, cô lo lắng cho hắn, cảm động là vậy nhưng có khi nào là do lòng biết ơn và vì trách nhiệm. Ánh mắt của cô nhìn hắn khác xa với ánh mắt của Bích Vân, trong ánh mắt của cô có một chút xấu hổ, một chút bướng bỉnh lại có chút biết ơn, chỉ duy cái thứ tình cảm mà hắn muốn có thì lại không. Phải làm sao để cô cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cô đây, hắn đã thể hiện rõ như vậy rồi, chẳng lẽ muốn hắn chiếm đoạt lấy cô, cô mới cảm nhận được. Nghĩ đến đó hắn lại có chút xấu hổ và tự trách, tại sao bản thân lại có ý định xấu xa như vậy với Hạ Tâm cơ chứ? Như vậy chẳng khác gì tên cầm thú kia, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên Hạ Tâm dù cô có động chạm hay vô tình lộ ra một số chỗ trên thân thể thì hắn cũng cảm thấy rất bình thường, đôi khi còn che cho cô nữa. Nhưng nếu là Bích Vân thì khác, hắn nhớ hôm dự tiệc Bích Vân mặc một chiếc đầm ngắn, phần ngực xẻ khá sâu, Gia Phi vừa liếc qua thì đã muốn bỏ chạy, bối rối cực độ, nhưng lại thấy chẳng xinh đẹp gì.

Hạ Tâm nằm trằn trọc suốt một đêm chẳng ngủ được, vài phút lại nhìn vào điện thoại xem Gia Phi có nhắn gì cho cô không, nhưng cô lại thất vọng, có lẽ thuốc đã ngấm nên hắn đã ngủ mất rồi. Hôm nay thật là một kỷ niệm khó mà cô quên được, nhìn thấy Gia Phi mặt mũi bầm dập, tay chân bị thương, máu đổ khắp đường thật sự khiến trái tim cô tan nát, vì cô mà hắn bị như vậy. Nếu những tên côn đồ kia mà mạnh tay một chút, có khi nào cô đã mất Gia Phi luôn rồi không?! Còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu chuyện chưa làm .

Quan trọng cô chưa được nói lời thích hắn. Nghĩ đến sự mất mác, lòng ngực cô chợt nhói lên thì ra cô đã yêu hắn nhiều đến độ chỉ vừa nghĩ thôi cô đã đau lòng thế này. Hạ Tâm quay người, cố nhắm mắt, trong đầu toàn hình ảnh của Gia Phi.

"Mần cái gì mà thức sớm vậy con!"

Ngoại từ trong phòng bước ra, bà thấy Hạ Tâm đứng lay hoay trong bếp thì lên tiếng hỏi

Hạ Tâm quay ra sao, miệng tươi cười rồi hồ hởi

"Con nấu cháo thịt bầm, ngoại nếm thử xem có vừa ăn chưa?"

"Chèn ơi, hôm nay thức sớm, nấu cháo cho tui nữa nghen, lấy chồng được rồi đó. Đâu, để ngoại nếm thử!"

Ngoại già múc một vá rồi nếm thử, bà đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng

"Uhmm thêm chút muối nữa là vừa miệng!"

Hạ Tâm vui vẻ ra mặt, hôm nay Gia Phi có lộc ăn lắm đó nha

"Dạ ngoại, ý ngoại ơi, ngon hơn con nêm nhiều luôn á!"

"Ừa...nay nấu sớm cho ngoại á hả!?"

"Đâu..con nấu cho....anh Phi!"

"Trời ơi, dị mà tui cứ tưởng nay con cháu của mình nấu cho tui ăn, mà sao lại nấu cho nó?"

Hạ Tâm cười xấu hổ

"Tại ảnh bị tai nạn, đang nằm bệnh viện á, nên con nấu cho ảnh ăn!"

Ngoại già cũng sửng người

"Trời bị có nặng không con, để ngoại vô chung với!"

"Thôi được rồi ngoại, để con cho!"

............

Hạ Tâm vào phòng bệnh, Gia Phi đã thức từ lúc nào, cô vui vẻ đặt cà men xuống rồi lấy ra một gào, cô nhìn Gia Phi mỉm cười

"Hôm nay anh thấy sao rồi, còn đau không?"

"Được, hông có gì đâu mà. Nay em nấu gì cho anh dạ?

"Em thức từ sớm để nấu á, nấu cháo thịt, anh hên lắm á nha, lần đầu tiên em nấu cháo luôn á! Cẩn thận coi chừng nóng!"

Hạ Tâm vừa nói vừa thổi phù vào muỗng cháo, đưa tới miệng Gia Phi

"Bắt anh làm chuột bạch nữa hả? Thôi để anh tự ăn!"

"Không được, người bệnh phải nghe lời người chăm sóc."

Hạ Tâm hôm nay đã xin nghỉ làm để tiện ở đây chăm sóc Gia Phi.

"Em không đi làm sao?"

Gia Phi uống một ngụm nước rồi nói

"Em nói có xin đơn nghỉ phép rồi, bỏ anh sao được?! Với lại việc của trợ trợ lý không phải là chăm sóc giám đốc sao?"

"Em làm anh cảm động quá hà! Anh nói thật đó, phải chi..."

Hạ Tâm nhướng mày, vẻ khó hiểu, thì Gia Phi lại tiếp

"Hôm nay xuất viện được rồi, bác sĩ duyệt cho anh rồi. Chút em giúp anh gom đồ về nha!"

"Dạ nhưng mà anh về kiểu này, chú Thiện thấy chắc đau lòng lắm!"

Gia Phi trầm ngâm

"Anh biết mà nên anh định ở khách sạn nè chứ sao về nhà với bộ dạng này được!"

Được một lúc lâu thì cũng tới giờ Gia Phi xuất viện, hắn khó nhọc bước từng bước ra xe cho Hạ Tâm chở. Mấy nay có cô bên cạnh, dù trong lòng hắn vui vẻ là vậy nhưng vẫn canh cánh một chuyện đó là Hạ Tâm lo lắng cho hắn vì điều gì, bỏ qua sự biết ơn và trách nhiệm thì cô quan tâm, lo lắng cho hắn có phải xuất phát từ tình yêu không?!

"Hay thật đó! Cái áo em lựa cho anh, vừa hít luôn!

Vừa nói, Gia Phi vừa mỉm cười, vừa về tới khách sạn là cô vội đi mua cho hắn một cái áo mới, còn biết rõ sở thích, cách ăn mặc của hắn nữa mới tài. Thấy như vậy, hắn càng tin chắc rằng Hạ Tâm có tình cảm với hắn

"Em mua đại á mà! Hột gà xong rồi, để em lăn cho anh, ngoại nói á lăn hột gà nóng dễ tan máu bầm hơn!"

Hạ Tâm tay cầm trứng hột gà còn âm ấm, ngồi lên gường kế bên Gia Phi, cô cúi người gần sát lại hắn rồi lăn nhẹ hột gà lên chỗ mắt bị bầm

"Ui da nóng! Nóng quá dị, coi chừng hết bầm mà làm phỏng anh, thì làm gì còn vẻ đẹp trai của anh nữa!"

Gia Phi vờ nhăn mặt, giỡn với cô thôi chứ hột gà đã nguội rồi. Vậy mà Hạ Tâm tin là thật, khuôn mặt cô hốt hoảng lấy hột gà đó để nhẹ lên mặt mình

"Đâu nóng nữa đâu, nguội bà rồi!"

Nói đoạn, cô bực mình, vừa buông một câu thì vừa đè cái trứng đó vào mắt của Gia Phi. Hắn cười khổ, đưa tay chặn lại

"Thôi....thôi mà..anh thua anh thua!"

"Anh đau hả?"

Hạ Tâm dịu mặt, cô thấy vui lắm khi được gần anh thế này, cô tiếp tục lăn hột gà vào chỗ bầm ngay mắt

"Không đâu, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi, nhờ anh bị vậy mà một cô gái không biết lo lắng cho ai bây giờ lại trở thành người đảm đang biết chăm sóc cho người khác như vậy."

Hạ Tâm mỉm cười, cô cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi, thay đổi rất nhiều từ khi gặp hắn. Lúc sau, Hạ Tâm nheo mắt, cúi sát người, nhìn chầm vào mắt trái của Gia Phi rồi chau mày

"Ùi ui, mắt của anh ớ còn máu bầm trong trong mắt luôn kìa.."

Nói đoạn, cô lấy tay chạm nhẹ vào mí mắt dưới của Gia Phi, rồi thở dài.

Gia Phi cũng nhìn chầm vào cô, hắn đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo sát lại mình, khoảng cách giữa họ tự nhiên thu hẹp. Tim Gia Phi đập mạnh dữ dội, hắn nhìn thấy hai má Hạ Tâm cũng đỏ ửng cả lên. Khoảng cách này thật sự quá gần rồi, gần đến nỗi cả hơi thở gấp gáp của cô hắn còn cảm nhận được. Gia Phi đưa tay luồng vào tóc Hạ Tâm rồi kéo khuôn mặt cô sát lại mặt mình, trong phút chốc môi dường như đã chạm môi. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng hai trái tim đang hoà chung nhịp đập, chỉ còn nghe được tiếng thở của cả hai. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi mà Hạ Tâm cảm tưởng như đã cả một đời dài, cô giật nảy người, cả khuôn mặt đỏ ửng lên

"Em....em...đi luộc lại hột gà....nguội rồi!"

Hạ Tâm ngồi dậy, quay người tim vẫn còn đập nhanh nhưng miệng lại cong lên. Cả thân người giống như tê liệt cả.

Gia Phi mỉm chi nhìn theo cô, nhìn xem Hạ Tâm đang ngại ngùng, đôi môi cô ấm thật, lại còn có hương dâu ngọt ngào nữa. Thì vị của đôi môi cô là như vậy, mùi hương cơ thể của cô là như vậy. Trong khung cảnh thế này, thật chỉ muốn có ý nghĩ xấu xa với cô gái nhỏ đó. Nhưng thôi, vẫn là nên chờ cô thì hơn.

Tìm được cô như vậy đã là một kỳ ích, một may mắn trong đời hắn, trong vạn người cuối cùng hắn cũng gặp được cô. Tạo hoá đã cho cô gặp hắn, đã cho hắn tìm được định mệnh của mình. Trước sau thì cô cũng thuộc về hắn thôi, Gia Phi mỉm cười mắt vẫn dán chặt vào người con gái trước mặt, như muốn đem cả thân người cô khoá chặt vào tằm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro