Chap 8: Một ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h mấy sáng, Hạ Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo in ỏi, lâu lắm rồi cô mới thức sớm như vậy. Hồi còn làm ở phòng trà, cô thường xuyên ngủ đến trưa trời, rồi sinh hoạt đến tối thì lại đi làm tới khuya. Hạ Tâm ngáp ngắn, ngáp dài bước xuống dười. Trời hừng sáng, cảm giác dịu nhẹ chợt khiến tâm hồn cô khoan khoái lại thường, nghe tiếng chim ríu rít phía ngoài ban công cũng chẳng khiến cô lấy làm khó chịu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức làm việc tại công ty của Gia Phi, một công ty du lịch bậc nhất Sài thành. Hôm qua, hắn đã gọi cho cô rất nhiều, nhưng vì còn giận run người nên cô chẳng nghe máy. Bây giờ lại có chút sợ hãi, dẫu sao thì hắn cũng là ông chủ của cô, chọc hắn điên lên có khi cô mất việc như chơi.

Thay đồ chuẩn bị xong thì cũng đến giờ đi làm, ngoại đã dậy để làm bữa sáng cho cô, còn thêm một phần cơm nhỏ, để cô ăn trưa không bị đói.

"Hạ! Ăn sáng gồi đi làm bây!"
Ngoại lên giọng

"Thôi ngoại! Con sợ trễ, con phải bắt xe bus nữa!" Hạ Tâm nhăn nhó

"Vậy, táo...đúng gồi cầm theo trái táo ăn lót dạ. Mày đói chết đó con!"

Chiều theo ý ngoại, Hạ Tâm bước đến cầm trái táo rồi chạy nhanh ra cổng. Bỗng từ xa cô trông thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy lại.

Gia Phi hồ hởi lên xe, rồi phóng nhanh lại nhà Hạ Tâm, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, hắn sợ cô phải đi xe bus đông người lại mệt nên đành thức sớm chút lại đón cô, rồi hai người cùng đi chung. Nghĩ đến vậy, trong lòng hắn vui đến lạ, tim cứ nhộn nhịp đập liên hồi. Đến nhà Hạ Tâm, thì cũng vừa lúc cô chạy ra cổng, thầm nghĩ may thật, chậm một chút thôi là cô đã đi mất rồi.

"Chào buổi sáng, lên để tôi chở đi làm!"

Hạ Tâm ngơ ngác nhìn Gia Phi, có ông chủ nào lại đãi ngộ nhân viên đến vậy không?!

"Sao lại đón em? Hôm qua còn bận không đến được cơ, hôm nay lại rảnh đến sáng còn chạy lại..." Cô lắc đầu, mắt liếc sang hướng khác

"Nhà bán cần câu hay sao mà mới sáng đã mốc họng!" Gia Phi thở dài, bản tính trời ban của cô là khó dạy "Còn không nhanh, muốn trễ hả?!"

Thấy ở ngoài ồn ào, ngoại từ trong nhà bước ra, miệng cũng lên tiếng

"Chưa đi làm hả con?"

"À...ngoại đây là Gia Phi, ông chủ của con!" Thấy ngoại bước ra, Hạ Tâm chuẩn bị leo lên xe thì khựng lại

"Dạ! Con chào ngoại, con tên Gia Phi, là giám đốc của công ty chỗ Hạ Tâm làm, con đến để đưa cổ đi làm" Gia Phi cười hiền, lời nói tự tin dứt khoát. Phải thôi, hắn nghĩ rằng mình đang ra mắt đàn gái mà.

"Ờ thôi vậy hai đứa đi làm kẻo trễ!"

"Dạ thưa ngoại con đi, ngoại ngủ thêm chút nữa nha!"

Gia Phi kéo gạt chân cho Hạ Tâm rồi gật đầu chào ngoại, hai người cho xe chạy mất.

Ngoại già đứng đó nhìn theo, trong lòng không khỏi vui mừng, đừng tưởng bà đây già mà qua mặt, ý tứ của Gia Phi bà liếc một cái là hiểu rõ. Nhưng cũng tốt, gia cảnh chắc khá lắm, lại quan tâm từng chút cho con bé, âu cũng là phần phước của nó. Quay người bước vào trong, coi như thân già này có chết cũng an lòng.

Hạ Tâm hít một hơi thật sâu rồi cùng Gia Phi bước vào công ty. Hai tay cô lạnh ngắt, chân run run cảm tưởng đi không nổi nữa.
Thấy Hạ Tâm, cứ chần chừng không bước vào trong, Gia Phi chợt phì cười lên thành tiếng

"Cô Hạ đầu đội trời chân đạp đất mà cũng có lúc sợ nữa hả?!"

Nghe Gia Phi có ý chọc tức mình, Hạ Tâm nhăn mặt

"Ừa! Thì tại mắc bệnh cà chớn á nên mới vậy!"

"Thôi đi! Em đã giận tôi từ hôm qua tới giờ rồi, nảy trên xe cũng bán cho tôi mấy ký bơ rồi còn giận nữa sao?! Thôi bỏ đi, tôi dẫn đi ăn kem chuộc lỗi được không?!"

Nghe đến có ăn, trong lòng cô cũng nguôi phần nào, Hạ Tâm nhướn mày

"Thế ăn ốc nữa được không, dẫn thêm cả ngoại nữa được không?!"

Gia Phi chợt cười thành tiếng, người gì đâu dễ dụ dễ sợ "Ừa làm xong gồi đi!"

"Ủa, chú nói giọng miền tây kìa!" Hạ Tâm mỉm cười

"Đi vô trong!" Nói đoạn Gia Phi nắm tay cô rồi kéo người bước vào.

"Ahhh! Em chào Giám Đốc, nay anh đi làm sớm vậy?!"

Chí Cường niềm nở bước đến, nhìn thấy bên cạnh Gia Phi là Hạ Tâm thì sắc mặt cậu hơi trùng xuống, cậu nhớ cô gái này, chính là cô ca kĩ đã hát tại phòng trà đây mà. Hôm đấy, anh Phi còn phải chở cô ta về.

"Ừ! Hôm nay làm sớm để giới thiệu với mọi người nhân viên mới!" Gia Phi mỉm cười, tròng mắt chợt sáng lên

"Nhân viên....mới..."

Giống như chẳng nghe thấy gì, Chí Cường cứ đơ đẫn một lúc thì đã thấy Gia Phi cùng Hạ Tâm bước vào cửa chính của công ty.

"Đây là Hạ Tâm, cô ấy sẽ là nghệ sĩ cải lương hoạt động cho tua du lịch của công ty chúng ta!"

Gia Phi vừa nói vừa tưoi cười tỏ vẻ rất hào hứng, thật sự hôm nay có thể sẽ là ngày vui nhất đời hắn, nếu sau này cô có kết hôn với hắn thì hôm nay sẽ là ngày vui thứ hai chỉ sau ngày đó. Suy nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ hồi lâu, hắn chẳng để ý đến việc mọi người cùng Hạ Tâm đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"Chú..êy..chú."

Vừa nói Hạ Tâm vừa đưa tay đụng nhẹ vào Gia Phi, chẳng biết thằng này mắc cái gì mà miệng thì cười ngớ ngẩn, mặt mày cứ ngu ngơ cả ra hệt như tên điên vừa trốn viện.

"Giám đốc...giám đốc, anh không sao chứ!" Phúc An phó giám đốc đứng bên cạnh cũng lo lắng

"Chú Phi!" Chịu không nổi nữa, Hạ Tâm đành hét lớn, cùng vả một cái đau điếng xuống bả vai của hắn.

Cái đau cuối cùng cũng kéo hắn về thực tại, Gia Phi nhăn nhó hoàn hồn, hắn chau mày miệng thì thầm chửi rủa, rồi ghé sát tai Hạ Tâm mà nói nhỏ

"Ở đây tôi là giám đốc, em nên giữ cho tôi chút thể diện, về nhà tôi sẽ cho em đánh sau!"

"Hả?!"

Hạ Tâm ngây ngốc, cái gì vậy cha nội, cái gì mà về nhà, nhưng dù sau cũng nên để ý đến thân phận của hắn, cô đành im lặng, nuốt ngược mấy lời muốn nói đó vào trong.

Mọi người thấy tình cảnh trước mắt cũng không khỏi ngạc nhiên, giám đốc của họ chẳng giống như bình thường. Lại còn to nhỏ với cô nhân viên này trước mặt mọi người, chưa kể cô ta còn hành động tự nhiên như vậy với giám đốc nữa. Cả công ty, cũng tờ mờ hiểu ra, trong lòng giám đốc của chúng ta, cô gái này có địa vị cũng chẳng nhỏ. Thấy cô gái vừa xinh xắn, giọng nói ngon ngọt lại còn lễ độ, khi vừa vào đã chào tất cả mọi người một cách cung kính thì cũng thuận mắt, lấy làm vui cho lão giám đốc khó tính cuối cùng cũng có người chịu được.

Nhưng, chỉ duy một người nảy giờ trong bụng như có dao găm, trong mắt như có cái gai vô hình, tức tối, khó chịu chẳng kiềm lòng được. Bích Vân hừ lạnh, chỉ là một con bé quê mùa mà đòi tranh Gia Phi với cô sao, mơ tưởng hão huyền, cô còn có cả mẹ và ba chống lưng nữa, nên anh giám đốc đẹp trai giàu có này phải thuộc về cô. Còn ả kia, đừng mơ mộng.

.....................

"Sao rồi! Tâm hiểu không? Nếu không thì để Hạnh chỉ lại nha!"

Mỹ Hạnh mỉm cười hiền hậu, chị thấy thích ơi là thích cô bé này.

"Dạ, được rồi chị. Em hiểu mà, mà chị Hạnh xinh ghê á, da trắng ơi là trắng luôn." Hạ Tâm nheo mắt

"Tâm kêu bằng chị, Hạnh thấy mình già lắm! Thôi kêu tên đi, không thì mày tao cho tiện!"

Mỹ Hạnh tươi cười, trong công ty, ai cũng có thâm niên làm lâu, chỉ có chị là mới vô khoảng 3 4 tháng nên bây giờ có người mới, chị cũng dễ nói chuyện. Ai ngờ, cô bé này lại thân thiện đễn độ mới vào thôi đã làm mọi người yêu thích, trong đó có cả chị

"Thôi chị, mày tao kỳ lắm! Chị hơn tuổi em mà, nhưng nhìn chị trẻ đẹp như vậy không ai nói chị già đâu, ai nói vậy em đánh!"

Hạ Tâm vừa nói, vừa đưa nắm đấm lên, khuôn mặt chắc nịch, giống như nếu có người nói vậy với Mỹ Hạnh cô sẽ cho họ một trận liền

"Cái miệng dẻo ghê hông! Ừa thôi chị em vậy! Này chị đi làm việc, chút em đem kế hoạch du lịch này cho giám đốc, dù sao e cũng phụ trợ lý mà!"

Nói đoạn, Mỹ Hạnh mỉm cười rồi xoa đầu cô, quay người bước về phía bàn làm việc.

Hạ Tâm trong lòng vui sướng, vẻ sợ hãi lúc sáng đã biến mất từ lúc nào, cô đã trở thành một nhân viên công ty thật thụ, cô được chỉ cách nhập dữ liệu máy tính, cách đánh văn bản, cách trình bày kế hoạch du lịch. Mới đầu Gia Phi nói cô chỉ cần hát thôi, nhưng giờ hắn lại đổi ý, bắt cô học từa lưa dù mệt nhưng cô lại vui vì có thể quen được những anh chị tốt bụng. Công việc của cô là phụ chị Hạnh, Mỹ Hạnh làm trợ lý của Phúc An, phó tổng giám đốc, nên công việc đôi khi nhiều vô số, chị nói may mà có cô ở đây

Phòng giám đốc và phó nằm gần nhau, nên vị trí bàn làm việc của Mỹ Hạnh và cô cũng không xa. Gia Phi chỉ cần ngước lên một chút, qua khỏi miếng dán kính là có thể thấy Hạ Tâm đang chăm chú làm việc. Hắn phải vắt óc suy nghĩ lắm, mới kiếm được cái vị trí kỳ lại này, trợ trợ lý giám đốc. Tự cảm thấy mình thật thông minh, hắn chợt cười ngạo nghễ, để xem chiều lại nên dẫn cô bé đó đi ăn chỗ nào.

"Giám đốc!" Hạ Tâm hé cửa, đưa đầu vào.

"Vào đi!" Gia Phi cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng trong lồng ngực, trái tim đang đập dữ dội

"Đây là bản kế hoạch du lịch, chị Hạnh nói em đem qua cho giám đốc xem xét!"

"Ở đây không có giám đốc, chỉ có Gia Phi thôi!"

"Hả?!" Hạ Tâm tròn mắt, cha nội này nói cái gì nữa rồi

"Nghĩ trưa rồi cô nương, giám đốc cái gì nữa!" Gia Phi nheo mắt, ý cười ngập tràn hiện lên trên khuôn mặt. "Em đi ăn cơm với tôi!"

Lời nói vừa như ra lệnh lại có chút cưng chiều

"Nhưng ngoại đã làm cơm cho em rồi! Chú đi ăn mình đi!"

Hạ Tâm cứ vô tâm mà nói như vậy, chẳng để ý khuôn mặt người đối diện đã xám xịt

"Lời giám đốc mà em cũng dám cãi" Gia Phi nhăn mặt

"Chú mới nói không có giám đốc chỉ có Gia Phi!"

Gia Phi á khẩu, mắt chớp liên tục, cổ họng khô khốc, chợt hắn thở hắc ra, muôn đời hắn không phải là đối thủ của cô trong khoản lưỡn lẹo này.

"Chẳng lẽ em để tôi đi ăn một mình cô đơn vậy sao? Tôi là giám đốc của em đó, thương tôi một chút được không?"

Hạ Tâm tim đập loạn xạ, tầm mắt chợt mờ ảo. Người đàn ông trước mặt chẳng giống như trước đây cô đã gặp, không, phải nói là những lần đầu gặp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt ửng đỏ, nóng ran cả lên

Gia Phi nhìn thẳng vào khuôn mặt Hạ Tâm giống như muốn khắc hoạ cô vào tâm trí, trong lòng chợt vui vẻ lạ thường, nhìn đôi má cô ửng hồng mà hắn thấy thích thú. Hạ Tâm cô đang ngại ngùng. Vì thích hắn nên mới đỏ mặt sao?

"Chú...bịnh rồi!" Nói đoạn Hạ Tâm đưa tay lên trán Gia Phi, một tay đặt lên trán mình, thử xem nhiệt độ hai bên như thế nào

"Bệnh cái đầu của em, tôi không sao, nhanh lên đi ăn thôi tôi đói lắm rồi!"

Hạ Tâm con bé ngốc này, làm hắn cứ tưởng....

Nói đoạn, Gia Phi nắm tay kéo Hạ Tâm ra khỏi phòng, bước xuống lầu dưới ánh hình của mọi người rồi một mạch bước ra khỏi công ty.

Đồ ăn vừa được dọn lên là đôi môi đỏ mọng của Hạ Tâm đã chép chép liên tục. Cái bụng đói meo của cô cứ kêu gào nảy giờ.

"Chú ăn đi. Hôm nay nhân dịp có công việc mới, tui mời!"

Vừa nói, cô vừa nheo mắt nhìn Gia Phi

"Khoan...khoan, cái gì mà tui?!" Hắn nhăn nhó, lại nữa rồi..

"À nhầm...em mời, em mời chú bữa cơm hôm nay!"

"Ừa! Ngon nha, chưa lãnh lương mà có đãi ngộ cho giám đốc sớm vậy à?"

"Đâu, tiền ngoại cho dằn túi á!"

Vừa nói Hạ Tâm vừa ghim một miếng thịt heo khìa cho vào miệng.

"Nuốt đi rồi nói, miệng dính cơm kìa, định chừa lại cho tôi ăn à. Tôi có rồi!"

Nhìn khuôn mặt Hạ Tâm, hai má phồng lên, khuôn miệng còn dính phải một hạt cơm mà Gia Phi không khỏi phì cười. Đưa tay lên lấy hạt cơm đó xuống cho cô, hắn vừa lắc đầu vừa nói

"Lớn rồi đó, tuổi này lấy chồng được rồi mà chẳng khác gì một con nhóc!"

"Ối chèn ơi! Nghe lão già khó tánh này nói kìa. Chú á! Tuổi này cũng đẻ được tám lứa rồi, mà còn ế chảy mỡ ra, nói ai! Hứ.."

"Thôi thôi ăn đi, nói không lại cô!"

Gia Phi vừa bực mình vừa buồn cười, phải đó tuổi như hắn chắc cũng đã có con rồi, nhưng chẳng phải hắn đang đợi một con nhóc là cô sao?!

Hạ Tâm nhìn hắn mỉm cười đắc ý, hắn chiều chuộng cô như vậy rốt cuộc là có ý gì, chiều cô như vậy rồi có sẽ bỏ cô đi nữa không? Cũng không phải là người thân của cô, càng không phải có bất cứ liên hệ hay trách nhiệm nào. Thế gian vô thường, việc bỏ rơi một người không chung dòng máu, không quan hệ đặc biệt thật sự là một chuyện hiển nhiên. Đến cả người đứt ruột sanh ra cô còn bỏ cô được, huống chi là một người chẳng thân không thích.

Chợt thấy trong đôi mắt phượng kia là một nỗi chơi vơi khó tả, Gia Phi chau mày, tầm mắt không rời khuôn mặt của người con gái kia, trong lòng hắn hiện lên một nỗi ưu phiền. Hắn biết muốn cô gái này mở lòng là một bước ngoặt rất lớn, một người đã bị tổn thương ở quá khứ, bị ruồng bỏ ở hiện tại thì làm sao dám bước đi tiếp cùng một người xa lạ đến tương lai. Cho dù hắn có nói hàng ngàn lần, sẽ lo lắng hay yêu thương bảo vệ cô nhưng cũng bằng thừa. Bóng ma bị ruồng bỏ sẽ mãi đeo bám cô. Vậy nên chỉ còn cách ở bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc yêu thương bảo vệ. Hắn tin rằng một ngày, rồi sẽ có một ngày cô sẽ mở lòng ra với hắn.

Hôm nay là tròn 2 tuần để từ ngày cô đi làm ở công ty Gia Phi. Dạo này tình cảm của cô cứ dao động mãi, trái tim và tâm trí cứ như chẳng còn là của mình nữa. Chỉ là càng tránh né thì lại càng muốn được bên cạnh nhiều hơn.

"Chú đến trễ!"

Hạ Tâm chau mày, cô đã đợi đến mòn cả đế giày mà hắn còn chưa lại.

"Xin lỗi mà! Nay tôi thức trễ, xách cái gì vậy?"

Gia Phi cười hiền, đưa tay đội nón bảo hiểm cho Hạ Tâm, trông hắn cưng chiều cô như một bảo vật.

"À..cái này là đồ ăn sáng, hôm nay em thức sớm làm đồ ăn sáng cho chú và em!"

"Wow định cho tôi làm chuột bạch hả?"

"Không ăn thì thôi, em cho chị Hạnh!"

Hạ Tâm hất mặt lên

"Không không, phải ăn chứ! Phải có chuột bạch mới có những món ngon sau này phải không?"

Gia Phi cười, trong lòng hắn vui như pháo hoa đang nổ sáng. Cuộc sống sau này cũng chỉ mong sẽ có cô bên cạnh, để hắn được làm chuột bạch mỗi ngày.

"Lên xe nào!"

......…...

"Chú ăn thử xem, có vừa miệng không?"

Đến công ty, Gia Phi và Hạ Tâm đã vội vào phòng rồi cũng nhau ăn sáng. Mọi người cũng đang ăn dưới căn tin nên cũng chẳng ai lấy làm để ý nhiều.

Gia Phi gắp thử một miếng cơm cuộn, kế bên là một phần bông cải, có cả mấy cục cơm nắm hình tròn, nhìn đáng yêu vô cùng

"Sao em biết làm món này?"

"Có gì khó đâu, lên mạng học là được mà. Ngon không?"

Gia Phi ăn xong, mặt có chút khó coi, nhăn mặt lên giọng

"Chắc chết..."

"Sao vậy? Không ngon hả?"

"Chết thèm đó! Ngon lắm!"

"Mệt chú ghê, chú già rồi mà còn làm như con nít!"

Chợt tiếng chuông điện thoại cô reo lên, số máy hiện lên là một số lạ.

"Alo..ai dạ?"

"Anh Khang nè!" Đầu dây bên kia trả lời

"À ..à..em biết rồi!"

"Chiều nay để anh đón em, để anh gặp ngoại luôn!"

"Dạ được, oke anh!"

Hạ Tâm híp mắt, phía kế bên, Gia Phi chợt chau mày, nói chuyện với ai mà cười vui vẻ vậy?

"Thôi chú ăn đi, em ra ngoài trước!"

Nói đoạn, không để Gia Phi lên tiếng, cô vội bước ra khỏi phòng. Cô lại tránh hắn nữa rồi, vào công ty là cô như vậy. Đôi lúc còn chẳng để hắn chở cô đi làm, lúc thì đòi đi xe bus về. Chẳng biết dạo này cô bị gì, mà càng ngày càng cách xa hắn. Trong lòng hắn dáy lên sự mất mác, một dự cảm không lành chợt hiện hữu, giống như báo hiệu một chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro