Chap 5: Tâm động vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tâm vừa bước xuống miệng vừa mỉm cười, đối diện với cô Gia Phi cũng không khỏi  vui mừng mà lên tiếng
"Hạ...Hạ Tâm.."
Cô gật gật đầu
"Nó đó...nó đó" rồi nhướng nhướng đôi mày lên, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

Gia Phi cùng Hạ Tâm bước ra ngoài, hắn phải về rồi, trời cũng đã khá tối, nhưng trong lòng lại muốn bên cạnh cô thêm một chút.
"Cô làm xong chưa? Tôi mời cô đi ăn kem! Tôi trả tiền." Gia Phi quay sang cô rồi lên tiếng.
Hạ Tâm nhìn hắn, mắt sáng lên
"Là chú nói đó nghen!"

Đến nơi, Hạ Tâm thì ăn kem, còn Gia Phi thì gọi một ly cà phê đá. Hắn nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét dịu hiền hiếm thấy
"Cô lên đây khi nào? Lên với ai, đi ngoại có biết không? Rồi định làm ở đó luôn sao, chỗ đó không tốt với con bé như cô đâu!"
Hạ Tâm chép miệng, liếc nhìn Gia Phi 
"Chú là công an hả, hỏi gì mà nhiều dzậy! Tui lên hồi sáng, ở chung với chị, ngoại ơ.....không biết nhưng tui sẽ gọi cho ngoại, làm ở đó cũng được mà, tui được hát lại có tiền nhiều, phù hợp với tui á!"
Dù khó chịu, nhưng cô cũng trả lời từng câu hỏi của Gia Phi, là người ngoài mà hắn cũng lo lắng cho cô, trong lòng cô chợt dáy lên cảm giác ấm áp.
"Cô định ở trên đây luôn hả? Tôi thấy làm ở quê cũng tốt mà, nhà chỉ có ngoại với cô thôi, cô bỏ lên đây rồi ngoại ở nhà một mình, lở có gì thì sao?"
"Thôi nghe! Tui cũng hông có làm phiền gì chú đâu mà lo, khỏi bắt tui về dưới làm gì! Tui hông dìa, khi nào kiếm được nhiều tiền gồi tính" Hạ Tâm hất mặt
Gia Phi lắc đầu, cái con bé cứng đầu thật, nhưng cũng chẳng cớ gì mà hắn lại quan tâm đến cô, cũng có ảnh hưởng gì đến anh đâu. Gia Phi nhìn cô rồi lên tiếng
"Ăn xong tôi chở cô về!"
Nói đoạn hai người đứng lên, rồi bước ra khỏi quán.

"Tới....tới ời á!" Hạ Tâm vỗ vỗ vai hắn, ý bảo dừng lại
Gia Phi dừng xe lại nhìn lên, trước mặt là một căn nhà cũng tươm tất lắm. Hạ Tâm leo xuống, tay gở nón bảo hiểm rồi nhìn hắn cười
"Cảm ơn chú nha!"
"Ừa! Vào nhà đi, cô ngủ ngon!"
Hạ Tâm gật đầu, vẫy tay rồi nhìn theo hắn chạy đi khuất.
Gia Phi chạy hồi lâu, nhớ lại mình vẫn chưa có số điện thoai của cô, lòng lại chợt buồn nhạt, nhưng hắn bỗng nhăn mày, hà cớ gì phải có số điện thoại của cô ấy chứ, con người phức tạp như cô, hắn nên tránh xa ra mới phải, sao lại có cảm giác buồn buồn thế này. Nghĩ như vậy, Gia Phi lên ga cố chạy nhanh về nhà.

Chị Vân người tựa cửa, nheo mắt nhìn Hạ Tâm, khoé môi cong lên
"Ai vậy? Bạn trai hả?! Coi bộ đàng hoàng đó, hốt được thì hốt!"
"Ôi chị ơi! Ổng là người quen em gặp ở quê mình, ổng xuống du lịch gặp em hát rồi nói chuyện dzậy mà, chớ hông có gì đâu!" Hạ Tâm phân trần
"Ừa! Mấy người lịch sự như vậy, ít khi đến những chỗ của tụi mình, với lại khó lắm em" Chị Vân chợt thở dài, khuôn mặt hiện lên nét chua chát "Em thay đồ rồi đi ngủ đi!"
Cô mỉm chi rồi đi vào nhà.

Hạ Tâm thức dậy thì cũng đến trưa, thấy chị Vân không ở nhà nhưng đồ ăn đã được để sẳn. Cô nghĩ bụng, lên đây mà không được đi đâu thì buồn lắm, vậy nên cô quyết định sẽ đi chơi một mình.
Cô bước vào một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Sài Thành, lay hoay nhìn ngó xung quanh thì bất chợt cô thấy bà Kim, bà đang đi mua sắm cùng đứa con gái lớn của bà. Có lẽ việc hiến tủy của con trai bà đã được giải quyết, nên giờ đây bà mới có thể vui vẻ mà đi mua sắm cùng con gái mình. Nhìn cảnh đó, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, đau đớn khôn nguôi. Sợ bị bắt gặp, Hạ Tâm vội quay đầu rồi bước nhanh ra khỏi đó, ra đến cửa, cô thấy bà Kim đang chở con mình chạy về nhà, không sợ họ nhìn thấy cô gọi xe ôm chạy theo họ. Đứng trước cổng nhà bà Kim, cô nhìn thấy một gia đình 4 người đang cười đùa hạnh phúc, bà Kim tay cầm chiếc áo sơ mi mới tinh, ướm thử lên người đứa con trai bà miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt cô chợt lăn dài, cổ họng lại nghẹn đắng. Thì ra đó gọi là gia đình, cái tình thương mà cô không bao giờ có thể cảm nhận được, suốt đời này có lẽ cô cũng không thể có được.

Bước chân như kẻ vô hồn về nhà, nhưng cô lại chợt nhận ra mình đã lạc mất rồi, giữa thành phố bao la rộng lớn này cô lại chẳng có nỗi một bờ vai để dựa vào, chẳng có đến một bàn tay để lau khô nước mắt, chẳng có cả một người bạn để chia sẻ mọi thứ. Chị Vân rất tốt, nhưng chị lại xa vời quá, chị thay đổi nhiều đến độ cô chẳng biết, mình có thể tin tưởng chị được nữa không.

"Nè...cô ơi coi chừng!" Bỗng từ đâu, một chiếc xe máy lao đến thẳng về phía cô, nghe tiếng bánh xe rít lớn, Hạ Tâm mới hoàn hồn, nhưng vì tránh không kịp cô té nhào xuống đường. Cái té đau đớn, cộng thêm nỗi buồn đang ngập tràn trong tâm trí, được dịp cô khóc nấc lên như một đứa trẻ bị ai cướp mất món đồ yêu thích. Người đàn ông trên xe, sau cú va chạm vội chạy lại, đỡ người cô lên, miệng ra sức xin lỗi.
"Cô...cô không sao chứ?! Hay để tôi đưa cô vào viện nha, cô...nín đi để tôi xem có trầy chỗ nào nữa không?!" Nói đoạn, người đó cầm tay cô, xem xét chỗ trầy xước, rồi lên tiếng "Ra máu rồi, chỗ này nắng quá, vào lề đường đi, tôi cầm máu cho."
Hạ Tâm gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài, dù lòng đã bớt khó chịu, cố nhoài người đi vào lên đường, thì cô ngước mặt lên
"Đi xe kiểu gì đụng người taaaa...!" Nhìn thấy người trước mặt, cô cứng người 5s rồi lại khóc lớn. "Chú.....đụng tuiiiii!"
Thấy Hạ Tâm thì Gia Phi cũng bất ngờ, xen đó là nỗi xấu hổ, nhưng hắn vẫn nghiêm giọng.
"Đi đứng kiểu gì không hiểu, băng ra kiểu đó, không mất mạng là may rồi! Nhưng sao cô lại đi ra như người mất hồn vậy? Cô không sao chứ!"
Được một lúc, bao nhiêu nỗi đau dồn nén được dịp trào ra, Hạ Tâm gào lớn
"Tui cũng muốn được má yêu thương, cũng muốn có gia đình, muốn má mua áo đẹp, nhưng tại sao ông trời bất công dzậy, sao ổng hông cho tui có má, có baaa.."
Nghe đến đây, Gia Phi cũng hiểu được phần nào, nhớ lại cảnh tượng cô khóc lớn bên sông lúc trước, có thể hắn cũng cảm thương cho cô. Vì mồ côi ba mẹ, hay vì mẹ bỏ rơi mà tính cách cô như vậy, âu cũng là một cô nhóc đáng thương.
"Thôi đừng khóc nữa! Cô cứ khóc như vậy, người ta lại nghĩ tôi đang ăn hiếp cô đó!" Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh
Cô thấy vậy, cũng cố dằn lại, lay hoay nhìn ngó, thật cũng có nhiều người dân hiếu kỳ, qua lại nhìn chằm chằm vào họ. Gia Phi nhìn vết thương nơi cẳng tay, hắn lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay, lau nhẹ nhẹ vào đó rồi lên tiếng
"Tôi chở cô đi bệnh viện nghen!" Đôi mắt hắn hiện lên sự lo lắng, giọng nói cũng dịu dàng
"Hoy khỏi..."
"Vậy đi cà phê, chứ định ngồi đây luôn hả?!"
Hạ Tâm gật gật đầu, *người gì đâu mà cục súc thấy ớn, mấy người đụng tui mà* cô nghĩ thầm.

Đến quán cà phê, vừa gọi nước xong thì Gia Phi đã vội chất vấn
"Tôi thấy cô nên về quê đi, ở đây một thân một mình như vậy cũng không tiện. Ở quê cũng còn có ngoại.."
"Ê! Tui đã nói là không phiền đến chú mắc gì chú đuổi tui về quê hoài dzậy.."
"Nè... Tôi không phải là ngang hàng mà để cô ăn nói như vậy, nói chuyện với người lớn, phải cho cẩn thận chứ!" Gia Phi chợt gắt lên
Thấy hắn tức giận, cô nhẹ giọng
"Ờ thì tui xin lỗi, tự nhiên cái khó ngang dạ! Nhưng tui hông dìa...mà chú có mấy đứa ời?"
Không muốn Gia Phi quan tâm chuyện của mình, cô vội
đánh trống lãng
"Tôi chưa có vợ." Hắn chợt ngại ngùng
"Hèn gì, chú khó dzậy ai ưng. Chú cũng đẹp trai mà ế là hiểu ời." Nói đoạn, cô chếch mép, ý hả hê. Chợt nghe Hạ Tâm khen mình, khuôn mặt Gia Phi thoáng chút gượng gạo.
"Rồi giờ cô tính sao, để tôi đưa cô về nhà."
"Không cần đâu, tui đang không muốn về, chú cứ mặt tui. Chị Vân sẽ rước tui thôi."
"Nè! Dù không có ba má yêu thương, nhưng cô còn có ngoại, ngoại thương cô mà. Cô cũng còn đỡ hơn số người rồi, như tôi đây ba mẹ, ngoại nội gì mất hết mà cũng có sao đâu. Với lại, có thể mẹ cô, có nỗi khổ gì đó nên..."
"Thôi đi! Chú không biết thì đừng nói!" Hạ Tâm lớn tiếng đứng dậy, móc trong túi ra tờ tiền "Phần tui tui trả, còn chú thì tự xử đi!" Nói đoạn, cô bỏ đi dưới sự ngơ ngác của Gia Phi. Định chân chạy theo cô, nhưng ra đến ngoài thì Hạ Tâm đã khuất dạng. Hắn chợt thở dài, lại phải bận tâm về con bé nữa rồi.

"Một lon..hai lon...ba lon.. sao càng uống lại càng tỉnh... Hức..hức...dzậy ta" Hạ Tâm vừa đưa đôi mắt lờ mờ của mình nhìn vào đống lon vương vãi dưới đất, miệng vừa lẩm nhẩm đếm. Cô ngồi như nằm xổng xoài trên bàn, thân thể cũng rã rời lắm rồi, hơi men khiến đầu óc cô cứ choáng váng, bản thân đã say mèm rồi nhưng miệng cứ bảo là ta đây không say tí nào. Thì đúng là vậy, chẳng có kẻ say nào tự nhận mình say cả, cũng như chẳng có người buồn nào đi kêu ca với thiên hạ rằng mình rất buồn. Bản thân uống nhiều vậy, nhưng nỗi buồn của cô chẳng vơi được phần nào, phải nói là càng uống thì cơn đau đớn đó càng hiện hữu, cô cảm nhận được, nỗi buồn này rõ rệt trên từng ngón tay. Uống xong một lon, cô ném nó sang một bên, bất chợt ném trúng một người đàn ông, cô cũng chẳng qua tâm nữa, tiếp tục khui thêm một lon khác.

Gia Phi vừa tiếp khách xong thì vội vàng ra về, chiều tối rồi nên hắn sợ bị bắt đi thêm 1 tăng nữa thì toi mạng. Đang đi ra phía ngoài, thì bị một cô gái ném lo bia trúng vào người, hắn mím môi, vừa định quay sang nói cho ra lẽ thì hắn thấy Hạ Tâm, hôm nay hắn gặp cô đã hai lần rồi, lần nào cô cũng trong tâm trạng tệ hại thế này. Gia Phi thở dài, nhưng cũng ngồi xuống. Phía đối diện, Hạ Tâm đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn lên, thấy hắn, cô cười mỉa
"Chú! Theo dõi tui hả, đi chỗ chó nào cũng gặp hết dzậy, theo dõi phải hông?"
Gia Phi nhăn mặt, nghiêm giọng nói
"Đã kêu ăn nói cho cẩn thận. Tôi không theo dõi cô, tôi đi công việc ở đây, tình cờ thôi!" Thấy cô chuẩn bị khui thêm lon khác, hắn chợt nắm tay cô rồi giật lại lon bia "Đừng uống nữa, say lắm rồi!"
"Hông.... để tui uống, tui có tiền mà, mấy người xem thường tui hả?" Cô cố lấy lại, khuôn mặt vì men mà đỏ ửng lên
"Điện thoại cô đâu?"
"Chiiii... Đừng tưởng ức....tui hông có điện thoại nha" cô chợt lớn tiếng "hổng phải cù bắp đâu, điện thoại xịn lắm đó...nè cho nè, lấy ie" nói đoạn cô lấy điện thoại trong túi mình ra đưa cho Gia Phi.
"Đây là số tôi, mai mốt có gì muốn nhờ thì gọi" Hắn nhấn số mình rồi đưa lại cho cô, cuối cùng thì cũng chẳng bỏ mặc cô được
Hắn tiếp
"Không ai hoàn hảo trên thế giới này hết, cô không thể chỉ vì không có ba mẹ mà buông thả như vậy được, cô còn may mắn hơn biết nhiêu người."
"Tui hông biết, còn ai thảm hơn tui nữa, cha không có, mẹ thì bỏ đi từ năm 9 tuổi, lúc bả về thì bắt tui đi hiến tủy cho con bả. 10 năm trời tui sống cảnh không cha mẹ...tui...tui" nói đoạn, Hạ Tâm gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Gia Phi lắc đầu, thở hắc ra, con bé này đúng là của nợ của hắn.

Gia Phi khó khăn lắm mới chở cô về được nhà chị Vân thì phát hiện chị ta không có ở nhà, suy nghĩ nếu vào nhà nghỉ thì lại không đứng đắn lắm, dù sao cũng chỉ là một con nhóc vậy nên hắn đành chở cô về nhà mình. Gia Phi sống cùng ông Thiện và bác Nam, có thể nói bác là quản gia trong nhà, căn nhà ba người đàn ông ở, bây giờ có thêm một cô nhóc như vậy thật cũng không nên, nhưng giờ hắn cũng chẳng còn cách nào.
Đưa cô về nhà, ông Thiện giờ chắc còn ở công ty, dạo này ông khá bận cho đợt hàng may mới, còn bác Nam thì đã về quê mất rồi. Hắn vừa mở cửa, vừa cho xe vào nhà, mồ hôi vã ra như tắm, trong lòng cũng có thầm chửi rủa nhưng thấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì cơn giận được kìm lại. Hắn một cái xách cô lên phòng mình như xách một bao gạo, bản thân hắn có tập thể hình nên cũng may không bị cân nặng của cô làm mệt tàn người.

Vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống gường, hắn lay hoay gỡ đôi giày cô ra rồi mới yên tâm đi tắm. Bước ra từ phòng tắm, thấy Hạ Tâm đã yên giấc chợt khiến hắn mủi lòng, cô nằm co người vào như một con tôm luột, đến cả khi ngủ cô cũng trông bất an đến kinh khủng, đôi mày cô chau lại giống như bản thân đang mơ một cơn ác mộng.

Gia Phi lại gần cô, đưa đôi tay thon dài mát lạnh của mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô, cố làm dịu đi sự khó chịu, thấy người con gái trước mặt đã an yên, hắn từ từ rút tay lại, định đứng lên nhưng bất chợt, bàn tay cô với lấy nắm chặt tay hắn, nhất quyết không buông ra, miệng còn lắp bắp 
"Má...con khó chịu....má đừng đi..."
Nghe cô thì thầm, lòng Gia Phi chợt đau rát, hắn nhẹ ngồi xuống cạnh gường, để yên tay cho cô nắm, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt. Chợt khoé môi hắn cong lên, tim cũng lạc mất vài nhịp. Nhìn cô ngủ hồi lâu, đôi mắt Gia Phi cũng từ từ nặng trĩu, sợ sẽ đánh thức cô, hắn cứ để yên cho cô nắm tay, rồi cũng dựa người xuống gường và ngủ thiếp đi. Khoé môi vẫn cong lên, khuôn mặt chữ điền giãn nhẹ ra kế bên là Hạ Tâm đang chìm sâu vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro