Chap 2: Biết khi nào cố nhân gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy tôi sẽ sắp xếp để cô lên công ty của tôi phỏng vấn!" Gia Phi nghiên người, đưa đôi mắt nâu sáng nhìn về phía cô

"Nhưng tui phải xin Ngoại!" Cô chau mày, mắc cái mớ gì mà tên này cứ lải nhải vụ lên thành phố không ngơi như vậy, dạo này có nhiều vụ buôn người lắm. Ai mà biết được, hắn có lừa gạt cô không, vẫn là nên bảo trọng long thể.
Thấy trong mắt người đối diện ánh lên sự nghi hoặc, Gia Phi tiến lại với khuôn mặt nghiêm nghị, hắn nói
"Cô đừng lo! Tôi không lừa gạt gì ai đâu, nhất là với những cô gái như cô, có cái quái gì để tôi lừa tôi gạt chứ." Nói đoạn hắn chếch mép, nhưng đôi mắt lại hiện lên ý cười

Cô liếc xéo, cơn tức giận lại trào lên tận thực quản, cái thằng cha này muốn chết thật rồi. Nhưng, suy nghĩ một hồi cô lại dằn xuống, dù sao cô cũng đang đóng vai một cô gái dịu dàng trong chiếc áo bà ba trắng mơ mộng. Cô im lặng bước về phía hắn, rồi chợt dẫm mạnh vào chân hắn một cái đau điếng, khiến Gia Phi co chân lên rôi nhăn mặt nhìn cô
"Nè! Cô...a.. đau quá.. làm cái trò gì vậy?"
"Ủa?! Tui đạp trúng dò chú hả?! Chèn ơi tui xin lỗi nhaaa!"
Cô bĩu môi, tỏ vẻ không cố ý nhưng khuôn mặt lại hiện lên nét thích thú, để mặc hắn đau đớn, cô quay người bước về phía dàn đờn ca.

Gia Phi vừa bực tức vừa đau đớn, đưa mắt nhìn về phía Hạ Tâm. Cô nhóc đó đúng là cà chớn nếu không là con gái chắc hắn đã cho một trận nhớ đời rồi, suy nghĩ đến đây, Gia Phi chợt mỉm cười, phải tìm cách trả đũa cô hắn mới yên lòng. Lâu lâu mới gặp được một cô nhóc tính kiếm chuyện như vậy.

Lại nói về Gia Phi, năm nay hắn cũng gần 40 rồi nhưng chưa có ai bên cạnh cả. Là một người đàn ông thành đạt, trông vẻ nghiêm túc nhưng thực chất hắn còn rất trẻ con, hắn là giám đốc của một công ty du lịch nổi tiếng trên Sài Gòn. Là một người thực tế nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn lại tin vào số phận, theo hắn tình yêu khi nào đến là sẽ đến, chứ không cần đi tìm làm gì.

Nhớ lại cảnh gặp Hạ Tâm, đúng là trớ trêu thật. Hôm đấy là ngày đầu tiên hắn xuống miền Thới An này mà khảo sát tình hình, đang đi qua cây cầu khỉ khó nhằn thì hắn gặp cô, một cô nhóc mặc áo thun hở bụng, với chiếc quần ngắn đến gối, đầu tóc thì nhuộm nâu ngắn chưa đến vai. Còn vài bước nữa là hắn đã qua phía kia của cây cầu, nhưng cô lại quyết tâm không cho hắn qua trước, buộc hắn phải trở về ngược lại để nhường cho cô qua, dù sao cũng là con gái nên hắn cũng lùi về phía sau. Nhưng được giữa cầu, hắn mất thăng bằng làm chiếc cầu rung lắc dữ dội, bởi vậy khiến cô ngã nhào xuống sông. Hạ Tâm vừa la làng vừa bơi vào bờ rồi hai người xảy ra cãi vã. Cuối cùng, nhờ cái đẩy của cô mà thân người hắn cũng ướt nhẹp.

Suy nghĩ miên man một hồi thì ghe cũng đưa du khách trở vào bờ. Hạ Tâm đứng lên mắt cũng chả thèm liếc về phía hắn rồi bước theo ông Năm xuống bờ
"Hạ! Sao không ở lại hát thêm chuyến sau?" Ông Năm kéo tay cô, mặt nài nỉ
"Thôi ông, con hát nhiu thôi, để cho mấy dì hát nữa chớ! Con dìa nhe!" Cô mỉm cười lắc đầu
Phía sau, Gia Phi bước xuống bờ rồi cũng chạy một mạch theo cô, lớn tiếng
"Nè, cô kia vậy cứ suy nghĩ đi rồi cho tôi hay!"
Nhìn theo bóng Hạ Tâm dần khuất theo hàng cao phía trước, hắn chợt thở hắc ra vẻ bực tức "Chán chưa, có kịp hỏi địa chỉ hay số đt gì đâu mà đòi kiếm cổ!"
Hắn thất thỉu quay về, định bụng sẽ kiếm ông Năm Xuồng mà hỏi chuyện về cô, thì bên tai nghe tiếng điện thoại.

"Alo! Anh hai, anh tới đâu rồi em ra đón!"
"Anh đến bến phà rồi! Chú ra đón anh đi!"
Gia Phi mỉm cười vội chạy nhanh ra bến phà gần đó
Người vừa gọi đến là ông Thiện, một đại gia trong làng may mặc ở Sài Gòn, ông Thiện là anh của Gia Phi. Hai anh em nhà họ mỗi người đều tài giỏi, nhưng ai cũng có vết thương trong lòng.

"Bạn tình ơi ! Dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời tôi....."

Hạ Tâm vừa hát mắt vừa long lanh nước, lời bài hát sao mà nghe buồn thật. Cô mặc bộ bà ba của ngoại, với mái tóc giả dài đen tuyền làm hiện lên nét duyên dáng của người con gái miền tây. Hôm nay, cô đi hát bên vườn dì Mười, nguyên một vùng Thới An này hầu như ai cũng muốn cô về hát cho vườn du lịch nhà họ, nhưng cô vẫn chưa đồng ý ai.

Cô ca xong thì trời cũng gần trưa, thấy cũng nên để cho mấy cô dì khác hát, nên Hạ Tâm đành gom đồ rồi về.
"Hạ con gái, sao không hát thêm bài nữa!" Dì Mười đuổi theo rồi nói lớn
"Để cho mọi người hát nữa dì, mai đi, rồi con lại nữa, nhà gần mà!" Cô vừa nói vừa gỡ bộ tóc giả xuống đưa lại cho dì Mười, nói đoạn cô bước đi " Con dìa nghe dì"

Dì Mười nhìn cô rồi cười hiền, bỗng bên tai nghe tiếng gọi
"Chị ơi! Cho tôi hỏi, cô bé khi nảy mới ca đi đâu rồi!" Ông Thiện ngồi nghe nảy giờ, nhưng chỉ mới ra ngoài gọi điện thoại khi vào lại chẳng thấy cô đâu nữa
"À! Ông hỏi con Hạ hả?! Nó dìa gồi! Mới đi cái độp!"
Ông Thiện lòng chợt mất mát, một nổi buồn nhè nhẹ thoáng qua trong giây phút ngắn ngủi.
"Vậy cảm ơn bà chị!" Nói đoạn ông chào dì Mười rồi bước đi.

Hạ Tâm về đến nhà thì trời lại đổ mưa, vừa mới nắng chang chang đây thôi nhưng giờ lại mưa đến tối trời rồi, thật là đến ông trời còn nắng mưa thất thường thì nói gì đến lòng người. Cô xuống bếp, hít hà hương thơm từ nồi cháo cá lóc mà bụng dạ đã kêu réo in ỏi. Chợt cô nghe có tiếng người ngoài cửa, toan bước ra thì thấy ông Thiện, với thân người ướt nhem và mái tóc muối tiêu đã sũng nước. Thấy cô, ông chợt phân bua
"Trời mưa nên tôi xin vào trú một chút!"
Cô gật gât đầu
"Chời ông đục mưa hả! Có gì đâu, ông ngồi xuống đi uống miếng trà cho ấm bụng, trà con mới pha cho ngoại á! Ngon lắm!" Rồi cô cười hiền, tay chỉ về tấm phản phía hàng ba.
Ông Thiện mỉm cười, rồi ngồi xuống, đưa tay nhận lấy chén trà của cô vừa rót, uống một ngụm, bụng dạ cũng ấm lên phần nào.
"Con tên gì? Hồi nảy tôi có gặp một người ca sĩ thấy cũng giống con lắm!" Ông Thiện lên tiếng
"Ủa dzậy hả! Mà phải ông coi bên bà Mười phải không?"
"Đúng rồi!"
"Dzậy là đúng con rồi đó! Con tên Hạ Tâm, ai cũng kêu con là Hạ!" Cô mỉm chi, miệng cũng làm một ngụm trà
"Vậy con làm nghề hát hả?" Ông Thiện nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm màu ánh lên vẻ hiền dịu
"Không! Con chỉ hát khi có tiền nhiều thôi! Đó cũng không phải nghề con!" Cô lắc đầu, nhìn ra xa xăm
"Vậy con làm nghề gì?"
"Con chưa có nghê gì! Học tới lớp 12 là nghỉ ngang rồi, tốt nghiệp còn chưa có!" Nói đoạn cô cười cay đắng
"Ba mẹ con ở chung với con luôn hả?!" Ông Thiện cuối đầu, lòng chợt nghĩ về đứa con thất lạc của mình
"Không! Con sống với ngoại, con mồ côi ba mẹ. Mà ngoại chắc qua hàng xóm chơi rồi, chời mưa dzậy chắc ngoại thích lắm!" Cô ngước lên nhìn mưa, cố nở một nụ cười ngượng.
Ông Thiện nhìn cô, trước mặt là một con bé với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt 2 mí buồn nhạt, sóng mũi cao cao, đôi môi trái ấu với đường dân trung sâu thẳng. Nhìn cô toát lên vẻ thân thiện đúng chất miền tây sông nước, qua cách nói chuyện ông cảm nhận được cô nàng có khi cũng bất cần đời lắm, nhưng từ sâu trong lòng, có lẽ do mồ côi cha mẹ nên mới hình thành tính cách ngang bướng như vậy.
"Hồi trưa mới nắng đây, mà bây giờ lại mưa lớn thế này, đúng là không biết đâu mà lường." Ông nhìn lên bầu trời, những đám mây đen cứ vần vũ y như một bước tranh sơn thủy chẳng rõ hình hài
"Nắng sớm mưa chiều mà ông!" Cô chép miệng
Ông Thiện ngạc nhiên
"Con cũng biết tuồng đó nữa hả?!"
Cô gật đầu
"Ngoại con mở đài cho con nghe quài, sao không biết được! Mà ông là dân miền tây hả?"
Ông Thiện cười hiền
"Ừa dân miền tây chính gốc nhe con!"
"Thấy ông mặc đồ xịn vậy, con tưởng ông dân xì gòn" Mắt cô hiện lên ý cười
Từ trong túi, ông Thiện đưa ra một tấm card, ông nhìn cô rồi cất lời
"Đây là danh thiếp của tôi, nào con có lên thành phố muốn kiếm việc thì cứ lại đó, tôi sẽ nhận con!"
Hạ Tâm cầm tờ danh thiếp, đôi mắt cô chợt sáng rực, trong lòng dáy lên nổi ngưỡng mộ khôn nguôi
"Quaooo! Ông là giám đốc hả? Chắc hồi nhỏ ông học giỏi lắm ha! Giám đốc công ty may mặc Minh Thiện- Nguyễn Minh Thiện"
Nói đoạn, cô nhìn ông, sắc mặt ông lúc này cũng không được tốt lắm rồi cô hồ hởi
"Ông ăn cháo không? Cháo cá lóc, ngoại nấu ngon lắm! Nhìn mặt là biết ông đói rồi! Để con đi lấy." Xong, cô đứng lên chạy đi làm cháo.
Nhận lấy tô cháo nóng hỏi từ tay cô, ông Thiện không ngại mà ăn một mạch, mùi cháo thơm phức xộc vào mũi, chợt khiến ông nhớ đến vợ con mình vô cùng. Cũng gần 20 năm rồi, không biết họ còn sống hay đã chết, mà dù có bỏ công tìm kiếm, cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển, không một tia hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro