Chap 1: Một khúc du ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gặp chú trong một sớm nắng nhạt, ánh mắt trời chẳng khiến hình ảnh của chú lu mờ trong mắt cô. Là một ngày nắng đẹp đến nao lòng, nhưng bất chợt mây đen bỗng tràn về trên khoé mắt....

                                      ***

"Nè chú kia đứng lại! Chú làm tui ra nông nổi này rồi bỏ đi dzậy ha?!" Cô lên tiếng với cái giọng địa phương đặc sệt của mình, rồi đưa tay chắn ngang đường đi của người đàn ông trước mặt. Hắn ta nheo đôi mắt màu nâu sáng, nghiêm nghị nhìn cô, đôi mày rậm chợt chau lại
"Chính cô mới là người gây chuyện, bây giờ lại lên giọng trách móc à!"
Cô hất mặt lên rồi gân cổ nói lại
"Đàn ông con trai gì, mà không biết galang.."

Rồi bất chợt cô đẩy mạnh người hắn té nhào xuống bờ sông kế bên, do không chú ý nên cả thân người hắn lọt tỏm xuống sông mà chẳng kịp la lên tiếng nào.
"Ha ha ha.. bây giờ tui mới kiếm chiện nè!" Lại cái giọng địa phương đặc sệt, cô lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi co chân bỏ chạy.

Lại nói đến cô, cô là Hạ Tâm, một cái tên nghe nhẹ nhàng và êm dịu như những ngày hè buồn màn mạc, mọi người ở quê đều gọi cô là Hạ. Cô lớn lên ở một vùng quê sông nước, nơi mà cuộc sống của người dân ở đấy gắn liền với phù sa và nước ngọt. Cô không có cha còn mẹ thì bước thêm bước nữa, một người con bị cha mẹ từ chối như cô lại được sự bảo bọc và yêu thương của ngoại.
Ngoại cô cũng đã ngoài 70, nhưng lại khoẻ mạnh và vui vẻ lắm. Có lẽ vì sống không cha mẹ nên tính cách cô có phần nổi loạn, thích được chú ý nhưng đôi khi cô lại hướng nội, đôi khi lại khát khao vòng tay của gia đình.

"Mần gì mà giờ này mới về vậy con... Trời ơi! Đồ đạc lại ướt nhẹp hết rồi! Nhanh đi thay đồ chứ thôi lại bệnh!" Ngoại nhìn thấy đứa cháu về nhà với thân người ướt như chuột lột thì lại lo lắng, không biết con bé có đi kiếm chuyện với ai không mà bộ dạng như thế này.

Hạ Tâm bước vào nhà, nhớ lại việc khi nảy, lòng lại thích thú đến lạ, có khi tối nay cô còn mơ về nó nữa chứ. Khoé miệng cô mỉm mỉm, đôi mắt 2 mí híp lại vẻ khoái chí.

"Ngoại! Mai con có đi hát cho đoàn du lịch á! Ngoại cho con mượn bộ bà ba nha, người ta bắt phải bận mới được!" Cô vừa gắp miếng cải thìa vào chén cho ngoại vừa lên giọng

"Ừa! Để chút ăn xong ngoại soạn cho! Hát ở đâu? Trên ghe hả mạy?!" Ngoại nói

"Dạ trên ghe, nghe tụi thằng Ba nói có đoàn du lịch nước ngoài dìa, muốn nghe đờn ca tài tử, nên nó kêu con đi hò, coi có tiền nhiều" cô gật gù

"Ừa! Dzậy ngủ sớm mai đi sớm nghe con!"
Cô gật đầu rồi dọn nhanh mớ chén đũa.

"Mọi người chuẩn bị lên ghe, chúng tôi sẽ đưa mọi người đi tham quan miền tây sông nước!"  Ông Năm Xuồng lớn giọng "Rồi... Rồi... Cẩn thân thôi té lộn cổ xuống sông bây giờ!" Vừa nói ông vừa đưa tay đỡ người khách tây với thân hình to lớn xuống ghe. Nói là ghe nhưng nó cũng là một dạng thuyền nhỏ, sức chứa tầm 40 người, đủ để phục vụ ca hát cho khách du lịch.

"Kính thưa quý vị du khách, tôi là Năm, mọi người ai cũng gọi tôi là ông Năm Xuồng. Nay nhân dịp đoàn du khách ở đây, tôi xin giới thiệu một cô gái với chất giọng ngọt như mía lùi, cô sẽ hát phục vụ mọi người trong chuyến tham quan lần này. Cô tên là Hạ, xin một tràng pháo tay!" Ông Năm cầm mic nói luyên thuyên 1 hồi rồi chỉ tay về phía Hạ Tâm.

Hôm nay cô mặc bộ bà ba, rất ra dáng thiếu nữ. Cô bước lên cầm mic rồi giới thiệu bài hát mình sắp hò, đưa đôi mắt xuống đoàn du khách thì cô chợt dừng lại trước một người đàn ông vẻ chững chạc, với đôi mắt màu nâu sáng cùng vầng trán cao, khuôn mặt chữ điền và chiếc cằm chẻ. Như trời chòng 5 giây, cô đưa mắt liếc về phía khác và tiếng đàn cò được cất lên.

Ở dưới đây, hắn chợt mỉm cười, ai mà biết là trái đất lại nhỏ đến vậy, còn định kiếm cô nói chuyện cho ra lẽ vậy mà giờ cô lại ở đây. Vì cô mà hắn phải mất thêm mấy ngày để làm lại đống tài liệu ướt nhẹp đó của mình. Chỉ là hôm nay nhém chút hắn nhìn không ra cô, hôm nay cô lại xinh lạ, khác với cái vẻ ngổ ngáo khó ưa hôm trước rất nhiều.

"Hò ơi... Sông sâu cá lội biệt tăm...phải duyên chồng vợ...phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ..." Câu hò cất lên thì tiếng ồn cũng tắt dần rồi yên hẳn. Hắn chợt đứng người, ai ngờ giọng cô lại ngọt đến như vậy, chất giọng trong trẻo, lời hát buồn mạc rất hợp với giọng cô. Hắn nhìn cô không chớp mắt, cả cơ thể như muốn chìm vào giọng cô ngay lúc này, cảm giác mọi âm thanh xung quanh không còn nữa, cả một tâm trí chỉ chất đầy hình ảnh và giọng hát của cô.

Hạ Tâm hát một mạch mấy bài hò, làm cổ cô đau rát như lửa đốt, nhưng kệ tiền nhiều là được, dù sao cô cũng sống bằng nghề này. Cô ngồi xuống, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài sông lớn. Chợt cô nhớ mẹ mình kinh khủng, không biết bây giờ bà có nhớ cô không, hay bà đang vui vẻ cùng gia đình riêng ấm áp của mình mà quên mất đi mình còn có một đứa con gái đang ngày đêm mong nhớ.

"Cô Hạ Tâm! Còn nhớ tôi không?!"
Cô giật mình quay lại, tâm trí đã quay trở về thực tại. Đưa mặt nhìn lên người đàn ông vừa lên tiếng, cô chép miệng, rồi mỉm chi, mặt bẽn bẽn lắc đầu.
Hắn cười khẩy "Thật là không biết sao?!"
Cô lắc đầu, trong lòng thầm chửi rủa hắn, nhưng miệng đã méo sệt đi.
"Hay để tôi nhắc cho cô nhớ nha!" Hắn mỉm cười, đôi mắt híp lại, vẻ mặt nham hiểm
"Đủ rồi nha! Chú muốn gì?" Chịu đựng hết nổi, cô đứng lên nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy sự tức giận của mình.
"Tôi chẳng muốn gì, chỉ muốn làm quen với cô thôi! Tôi tên Gia Phi, tôi làm trong công ty du lịch." Gia Phi đưa tay lên toan bắt lấy tay cô, thì bất chợt, cô tán mạnh vào lòng bàn tay của hắn rồi lên tiếng
"Tui tên Hạ Tâm, mọi người ai cũng kêu tui là Hạ.." rồi lại hất mặt lên.

Cái vẻ này là đúng cô rồi, chẳng nhầm đi đâu được, Gia phi nắm chặt tay lại, cố dằn cơn tức giận nơi cuốn họng rồi hằn giọng
"Cô hát rất hay, nếu được tôi muốn mời cô hợp tác với công ty tôi, tôi cần một người biết hát biết hò như cô Hạ đây! Tiền lương có thể bàn bạc lại, cô thấy sao?"
"Chú là người Sài Gòn ha?! Vậy tui phải lên Sài Gòn với chú hả?!" Cô nghiên đầu, cô chưa đi thành phố bao giờ, chẳng biết lên đó, cô có thể gặp lại mẹ mình không, hay có thể sẽ gặp lại người cha của mình, dù rằng cô chẳng biết ông còn sống hay đã chết.
  " Phải rồi! Tôi sẽ sắp xếp cho cô!" Hắn nheo mắt.
  "Được! Dzậy tui chịu á!" Hạ Tâm gật đầu, dù sao cũng nên cược 1 phen, dù sao thì cô cũng muốn gặp lại mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro