4. Taejin | You are mine only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cũng mệt nữa mà, Jinnie hyung"

Taehyung khẽ thì thầm vào tai người anh cả khi họ ra xe để trở về nhà sau lễ trao giải MAMA. Ai cũng trông có vẻ kiệt sức, còn thảm hơn cả phút giây lên nhận giải đầy chóng vánh khi nãy, thậm chí Hoseok còn vừa đi vừa chống hông và Jungkook thì dùng tay ôm chặt bụng cậu lại. Vậy nên Seokjin không để tâm lắm đến câu nói của Taehyung, anh đã lơ đãng trong phút chốc khi để ánh mắt mình dõi theo cậu em út và quên không trả lời người bên cạnh mình. Chàng trai 95 cũng không nói gì thêm nữa, họ lẳng lặng leo lên xe, thả người xuống ghế ngay lập tức và chìm vào giấc ngủ. Điều bất thường duy nhất mà Jin nhận ra từ Taehyung là khi cậu giành lấy chỗ cạnh anh, bắt tay anh đan chặt lấy tay cậu không rời.

Jin tỉnh lại khi quản lí của họ thông báo đã đến sân bay và Taehyung đang lay lay cánh tay của anh. Người trưởng nhóm dặn dò một số điều gì đó, thêm một vài lời động viên, đáng tiếc là chúng không đi vào tai của Jin. Anh quá mệt mỏi và cứ thế bước xuống xe với đôi mắt nhắm nghiền. Lạy chúa, Jin rùng mình, thời tiết lạnh đến thấu xương và anh lại để quên cái áo khoác trên xe. Người anh cả quay đầu lại và gọi tên Taehyung, người nãy giờ vẫn đang loay hoay với cái túi của mình, "Quăng hộ anh cái áo với, Taetae, ngoài trời lạnh chết mất.", làn hơi trắng mỏng manh xuất hiện giữa cánh môi của chàng trai tóc đen.

"Em sẽ xuống ngay đây," Taehyung ngước nhìn anh rồi nhanh chóng chạy tới, trên tay là áo khoác dày. Không phải cái mà anh đã dùng khi nãy, Jin bối rối. "Áo của anh mà Taetae? Cái màu nâu ấy?" Jin hỏi trong khi nhận lấy nó từ tay người em của mình. "Đây là áo của hyung," Taehyung cười "Và em cá là nó ấm gấp tỉ lần cái vừa nãy. Cái đó đã bị dính tuyết khi chúng ta đi ngoài trời." Cậu trai chủ động cầm lấy balo cho cả hai người và giục anh mặc áo. "Anh sẽ cảm lạnh mất."

Jin thôi không thắc mắc, mà dù sao anh cũng chẳng còn sức để làm việc đó nữa. Mặc áo một cách tùy tiện, vô tư để cậu em nhỏ hơn chỉnh lại vạt áo và dẫn anh đi, Jin kéo mũ xuống thấp hơn bình thường, anh tin Taehyung sẽ không để anh vấp vào thứ gì trên đường hay đưa anh đi lạc. Jin ghét trời lạnh, anh sẽ chẳng muốn làm gì hết, mà còn tệ hơn khi mà cơ thể anh đang gào thét đòi được nghỉ ngơi, vậy nên thật may là Taehyung đã bên cạnh anh lúc này, mặc dù điều đó hơi khác với mọi khi.

"Giờ thì hyung có thể nghỉ rồi" Taehyung nói, một lần nữa thì thầm vào tai anh, sau khi họ tìm được ghế của mình trên máy bay. Người nhỏ hơn giành lấy mọi việc, từ việc cất hành lí đến điều chỉnh ánh đèn. Jin gật đầu, thật nhanh đi vào giấc ngủ trong khi người bên cạnh kéo chăn lên cho anh. "Em sẽ gọi anh dậy khi chúng ta đến nơi." Taehyung cười, vẻ ấm áp và quan tâm hiện lên trong ánh mắt của chàng trai Daegu. "Ngủ ngon, hyung của em.", giọng nói trầm ấm như có ma lực khiến Jin cảm thấy bớt phần nào mệt mỏi. Người tóc nâu thì thầm và để đầu anh tựa lên vai mình, bàn tay ấm áp bao lấy những ngón tay xương xương gầy guộc của anh.

---

"Cái kia là áo của cậu mà đúng không?"

Jimin, từ hàng ghế trên, quay người xuống và mỉm cười khoái chí nhìn Taehyung, đoạn lại đánh mắt sang vạt áo khoác của người anh cả. Con mèo mét bảy nhìn người bạn đồng niên của mình đưa tay lên miệng khẽ "suỵt", hai mắt híp lại thành hai vầng trăng cong cong, có vẻ như đang muốn lấy lòng.

"Đồ bạn trai thích chiếm hữu.", người tóc vàng nheo nheo mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh trên khuôn miệng, sau đó phẩy tay, trở lại chỗ ngồi của mình. "Tên quỷ nhà cậu làm thế nào mà lại lừa được con trai nhà người ta về tay mình chứ."

Nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu bạn thân, Taehyung cũng không đáp lại. Chàng trai Daegu quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn đang ngủ say và cuộn người dưới lớp chăn dày. Jin lúc này trông thật mềm mại, đôi mắt khép lại vẫn thật xinh đẹp và hàng mi cong càng khiến anh trở nên thanh tú dịu dàng. Nhẹ nhàng bên tay rảnh rỗi lên vén lọn tóc mái lòa xòa của anh sang một bên, Taehyung khe khẽ thì thầm vào tai người anh cả.

"Là anh lừa em rơi vào lưới tình mới đúng mà, phải không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro