10. SIN || Nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thừ người ở nơi ánh đèn sân khấu không chiếu rọi, ánh mắt vô thức khóa chặt vào hai bóng người đang quấn quýt ngay phía trước mình.

Gã biết gã không nên mất tập trung như vậy, khi mà tiếng nhạc vẫn đang dồn dập từng nhịp điệu, khi mà giọng hát của những thành viên khác vẫn đang quanh quẩn bên tai, khi mà điệu nhảy vẫn còn đang dang dở. Lý trí gã thúc giục rằng gã nên xoay người, rằng gã nên mỉm cười rạng rỡ, rằng gã không nên để những chàng trai cô gái của gã nhận ra chuyện gì bất thường. Song gã lại chẳng thể làm chủ bản thân hay hướng tầm nhìn ra nơi khác. Bản năng gã đang gào thét, con quái vật xấu xí trong lòng gã lại muốn gã chạy đến giữa hai kẻ đang kề sát nhau kia, đẩy họ ra và cướp lấy sự chú ý từ người lớn tuổi hơn.

Anh của gã, Seokjin của gã.

Điều viển vông duy nhất mà Yoongi ao ước trong cuộc đời đầy lý tính này, là anh của gã có thể hiểu những gì ẩn giấu trong ánh nhìn gã hướng tới anh, ròng rã suốt năm năm. Gã ước dù chỉ một lần, Seokjin sẽ xoay người nhìn lại và nhận ra những nỗi dằn vặt đau khổ này. Nhưng không, Yoongi biết, chỉ là sẽ không.

Vậy nên, dù lồng ngực gã đang kêu gào đau đớn, dù trái tim gã đang từng hồi quặn nhói, tất cả những gì Yoongi có thể làm là đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào hai mái đầu đang kề cận, nhìn vào nụ cười xinh đẹp trong trẻo của ai kia, nhìn vào niềm hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt anh của gã.

"Seokjin, nhìn em, cười với em, như mọi khi anh vẫn làm với những thành viên khác"

"Seokjin, nắm lấy tay em, như cái cách anh đan tay với người kia vậy."

"Làm ơn, Seokjin, nhìn em."

Tất cả những gì đáp lại Yoongi, chỉ là tiếng nhạc từng hồi từng hồi nện nhịp, rộn rã vang rền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro