Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo cực thích mỗi lần được ra ngoài dạo cùng Jeongyeon. Mặc dù, cậu rất hay quấn quít cùng Mina nhưng bản chất vốn dĩ là chó, một loài động vật năng động, thì việc đi dạo là không thể thiếu. Cậu cũng thích đi dạo cũng vì một lí do khác nữa: Owow muốn đem hoa tặng cho tiểu thư Myoui. Thật lãng mạn quá đi. Còn Jeongyeon thì sao?

...
Jeongie là người không phải là chó.

Jeongie là người không phải là chó.

Jeongie là người không phải là chó.

(Có Tzuyu là một em người cún ngoan ngoãn nhưng hơi phũ phàng của chị Sana.)
...

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

Thế cớ sao lại cư xử không khác gì Momo vậy? Em cũng thích đi dạo với Owow trong khi chị lại chỉ muốn nằm ườn ra đọc sách, nhâm nhi trà cùng Mina. Em cũng thích ăn nhiều như Momo. Có khi nếu Momo và Mina là người thì chị cá chắc rằng hai tên này sẽ rất thân với nhau, cùng là bạn thân lẫn bạn nhậu. Còn chị và Mina thì sẽ là một đôi bạn cùng nhau làm những việc không mấy năng động (và phải quản hai tên quá mức tăng động). Quả thật chủ nào chó nấy mà.

...............................

"Minari, tớ đi dạo cùng Jeongyeon đây."

"Cậu đi đi."

"Mà nè Mina-chan, cậu thích hoa gì thế?"

"Cậu hỏi chi vậy, Momo?"

"Thì tớ muốn hỏi thôi." Momo háo hức nghe câu trả lời từ nàng.

"Hoa màu tím. Như mấy cành tulip tím chẳng hạn."

"Được thôi, cảm ơn cậu nhiều Minari." Momo lén hôn trộm người ta một cái trước khi chạy khỏi nanh vuốt của cô nàng.

"Đồ lợi dụng." Mina cảm thấy mình bị hôn liền nói với ra một cách giận dữ.

Nayeon chứng kiến màn kịch nho nhỏ của hai con thú cưng nhà mình rồi hướng mắt nhìn em người yêu đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Em đi đây nhé, Nayeonie. Chị có cần mua gì không?"

"Chắc em mua thêm ketchup và thức ăn cho Mina là được rồi. À, còn catnip nữa, cái này nhất định phải có."

Chị tiến lại gần em dặn dò.

"Em biết rồi." Jeongie hôn tạm biệt chị nhưng vẫn còn lưu luyến, tiếc là phải dắt Owow đi thôi, nếu không thì cậu chạy loạn làm đồ trong nhà chắc vỡ tan hoang hết. Em không muốn cậu làm vỡ thứ gì khác nữa đâu. Nhà giàu nhưng mà đồ mua vẫn tiếc lắm, đắt lắm chứ bộ TwT.

Cả hai sau một lúc thì đã đi đến công viên dành cho chó. Jeongyeon thấy Tzuyu đang đi dạo cùng Dahuyn – một cô nhóc Labrador của mình thì dắt cậu lại.

"Hôm nay em cũng dẫn bé nhà em đi dạo nữa à, Chewy?"

"Vâng. Mà chị có gặp chị Jihyo chưa?" Tzuyu đáp.

"Chưa, chị chưa có gặp em ấy. Có chuyện gì à?" Jeongie thắc mắc hỏi.

"Chị ấy có nuôi một bé mèo trông vằn vằn như hổ ấy, bé ấy mới có 5 tuần tuổi thôi là đã bị vứt bỏ." Tzuyu cảm thông.

"Vậy bé tên gì?"

"Bé là Chaeyoung. Hôm trước em có dẫn Dahuyn qua để làm bạn cùng bé, có vẻ như hai đứa nhóc này rất hợp nhau, đùa giỡn với nhau mãi."

"Như thế là được rồi, chúng ta cùng đi chứ?"

"Vâng, đi thôi nào."

Momo khi thấy các bạn khác của mình thì chạy đến vẫy đuôi, mừng rỡ gặp mặt, đùa giỡn. Hôm nay có một anh German Shepherd đẹp trai lắm nha, trông thật dũng mãnh. Chả bù cho cậu – một con Malamute lai Husky trông chẳng có đáng sợ gì cả. Nếu không cứng cỏi như anh thì sẽ rất khó bảo vệ nàng và hai chị chủ xinh đẹp nữa. Lạ là anh chàng ấy cứ bám theo cậu mãi, khiến Momo cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mà người ta cũng có vẻ thân thiện muốn kết bạn nên mới lại làm quen với cậu như vậy, vả lại người ta trông hung dữ quá nên nếu chọc giận thì bị cắn đau lắm chứ chả chơi.

"Cậu gì ơi, cậu tên gì vậy?"

"Cậu có mùi lạ thật."

"Hửm?" Owow bất ngờ, rõ ràng mới tắm hôm qua mà.

"Cậu có mùi như mèo ý."

À có lẽ vì lí do đó mà anh chàng đó lại bám đuôi cậu.

"À, là do nhà tôi có một nàng mèo rất xinh đẹp hay bám tôi đó. Đúng là sức hút của tôi là không cưỡng được." Owow tự tâng bốc bản thân mình.

"Vậy à. Dù sao thì... Tôi tên là Apollo. Còn cậu?"

"Tôi là Momo."

"Tên nghe hay đấy, rất hợp với mùi hương trên người cậu."

"Cảm ơn nhiều. Chúng ta làm bạn được không?" Cậu mừng rỡ vẫy đuôi vì rốt cuộc cũng đã có một người bạn mới.

"Được chứ."

"Dahuynie, chúng ta có thêm bạn mới rồi này." Momo gọi với theo.

"Em lại ngay đây."

Rõ ràng anh chàng kia liền nhăn mặt lại. Người ta đã thích Momo rồi, đang tán tỉnh thì cô nàng ngu ngơ này lại gọi thêm người bạn khác đến. Quả thật chán chết, nhưng mà anh sẽ cố gắng tán đổ nàng Husky xinh đẹp này. Tiếc rằng xin lỗi anh, cô nàng mà anh tơ tưởng có một vấn đề to lớn: Người ta đã yêu người khác rồi. Cho nên đối với các anh dù có đẹp đến mấy thì có lẽ cậu không bị hấp dẫn đâu. Coi như là không có cửa. Tuy nhiên anh vẫn rất cố chấp, Apollo liền cố gắng quấn quít cậu để mùi hương luôn vương trên người Momo như rằng đánh dấu đây là người của anh. Owow thì không biết gì, thấy người ta quấn quít mình thì cũng đáp lại, cọ cọ các thứ.

Sau một hồi thì Owow cùng Dahuyn chào tạm biệt các bạn rồi tiến về phía chủ của mình. Jeongyeon thấy bé con có vẻ mệt mỏi cũng chào tạm biệt Tzuyu rồi quay về nhà. Trên đường, em đã mua hết tất cả vật chị dặn dò, chỉ còn chân giò thôi. Nãy giờ chỉ lo chạy giỡn nên Momo đã quên hái hoa cho Mina rồi, cũng may rằng bên cạnh tiệm chân giò là một cửa hàng hoa. Cậu lén lút chờ Jeongyeon đang mua thức ăn liền gặm một cành Tulip tím nho nhỏ. Do không để ý nên em cũng không biết cún cưng đã làm trò tày trời gì. Cứ như vậy chủ chó cùng yên bình về nhà sau một buổi dạo chơi.

Jeongyeon và Momo trở về nhà với chân giò, ketchup và một cành Tulip tím sau một vòng đi dạo. Đặt túi đồ ăn lên bàn, em liền đi đến bên chị rồi ôm chị vào lòng hôn hít. Nayeon vô thức nở một nụ cười vì sự ấm áp của em. Jeongie lúc nào cũng vậy. Có lẽ cũng chính vì tính cách của hai đứa nhỏ này quá giống nhau nên cậu và em mới có thể hợp nhau đến như vậy. Việc Momo được mang về nuôi nấng bởi Jeongie như đã được định sẵn, cả hai là một cặp bạn thân không thể nào tách rời được. Nayeon để ý rằng hình như Momo mang về một cành hoa, mà lại là một cành Tulip nữa.

"Jeongie, Momo đang ngậm gì trong miệng vậy?" Chị chạy ra vườn xem rồi vào nói.

"Ủa, tại sao lại ngậm hoa vậy, nhóc? Momo không được ăn, đó không phải đồ ăn đâu." Em sợ rằng tên ngố này sẽ ăn mất.

Momo không quan tâm gì tới hai chị chủ, chỉ lon ton tiến lại Mina rồi đặt hoa trước mặt nàng.

"Tớ có mang hoa cho cậu nè, Mitang."

"Tulip tím? Cậu lấy ở đâu vậy, đừng nói rằng cậu gặm từ vườn hoa của chị Nayeon đấy?" Nàng hốt hoảng.

"Không không, tớ lấy được trên đường về nhà." Momo đáp

"Vậy được rồi. Cảm ơn cậu, Momo."

"Không có gì, Mitang. Tớ vào nằm với cậu đây." Cậu vui mừng.

"Sao cũng được."

Như thường lệ, nàng sẽ cuộn tròn trong lòng cậu, nhưng hôm nay có một mùi rất lạ bao phủ xung quanh người Momo. Rõ ràng ngày nào cũng cố gắng đánh dấu tên này mà, làm sao mà hôm nay chỉ mới có một buổi đi dạo lại mất đi mùi hương của mình thế này? Mặc dù nàng đã biết được mùi hương lạ từ khi cậu vào nhà, nhưng chỉ nghĩ đó là mùi của Dahuynie chứ hôm nay là mùi hoàn toàn khác. Là mùi của một anh chàng nào đó, có vẻ như anh đang tuyên chiến chủ quyền Momo với nàng rồi.

"Momo, hôm nay có gặp người nào mới không?" Mặt nàng tối sầm lại.

"Cũng có, là một anh chàng German Shepherd rất đẹp. Anh ấy cũng khá dũng mãnh, đúng là hình tượng của tớ." Momo gật gù nói.

"Cậu lúc trước nói theo đuổi tôi đến cùng mà bây giờ lại tơ tưởng đến anh nào hả?" Nàng đã chuẩn bị cho cậu ăn cước rồi. *Có tôi rồi mà cậu còn lăng nhăng như vậy?* Tuy nhiên, cô nàng này không không hiểu ý của cậu là hình tượng mà cậu hướng đến chứ không phải là do cậu thích anh.

"Đâu có, tớ muốn được dũng mãnh như anh ấy thôi mà. Cậu nói như vậy là sao? Tớ làm phật lòng cậu gì sao?" Owow sợ sệt nói.

*Chả bù cho mình lại rung động trước đứa ngốc này, người ta là ghen đó hiểu chưa?* Nàng chỉ muốn thét vào mặt cậu. "Không có gì. Nằm im đây." Nàng đứng dậy.

"Vâng..."

Mina liền cọ dụi vào mặt Momo.

"Cậu đang làm gì...." Cậu bất ngờ xen lẫn vui mừng vì sự thân thiết của nàng

"Yên nào."

Nàng tiếp tục cọ dụi hết thân thể của cậu. Sau màn thân thiết, thì nàng chuyển sang liếm láp hết gương mặt của cậu. Cứ như vậy, mùi hương của nàng đã xoá đi sự hiện diện của tên kia thì nàng mới chịu nằm xuống yên phận.

"Sau này, đừng để tên đấy đánh dấu cậu nữa."

"Là sao? Đánh dấu là sao?"

"Cậu không biết à?"

"Không. Thực sự không biết."

"Thôi được, lần sau đừng để hắn ve vãn cậu nữa."

"Được, nghe theo lời cậu hết."

Chỉ có nghe theo lời nàng, cậu mới có thể sống nổi thôi, nếu không sẽ bị cào cấu cắn cạp mất. Owow ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì cả. Người ta là đang ghen đó, quả thật cậu ngâu si thật mà. Sau này có lẽ nàng cần huấn luyện cậu nhiều rồi. Coi như là huấn luyện để trói chặt người ta lại, nếu không thì nhiều người nhòm ngó bắt mất. Mina à, nàng có lẽ cũng phải chịu khổ chút chứ. Làm sao cứ để một mình lão công chịu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro