Tucked Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max đang cầm điện thoại, lướt qua những hashtag của sự kiện hôm nay thì chợt nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Anh đặt điện thoại xuống, trong mắt là dáng hình Nat vừa bước qua cửa phòng ngủ, khẽ xoay người đóng lại sau lưng.

Và anh chẳng thể thôi, dù ngày nào cũng nhìn thấy Nat, trái tim như thắt lại trước nụ cười xinh đẹp của em.

"Chào anh, phi." Nat thì thầm.

Max bật cười. "Chào em. Mà sao em phải nói nhỏ thế? Anh chị đi ngủ hết rồi, mà phòng ở xa nữa, không nghe thấy đâu."

Nat chỉ nhẹ nhún vai, và cử chỉ ấy khiến mắt anh dời lên bờ vai mảnh khảnh. Dường như mồ hôi ướt đẫm cả áo em. "Diễn tập mệt lắm sao?"

"Chỉ lâu thôi ạ. Em thích làm việc nhưng lúc đó chỉ muốn về nhà thôi."

"Anh cũng muốn em về. Anh phải ăn tối một mình nè."

"Ohhhh anh đang bĩu môi đó sao phi? Anh nhớ em tới vậy luôn hả?"

"Ừ đấy," Max thừa nhận, bĩu môi và khoanh tay lại đầy giận dỗi. "Em lâu quá đi, anh tưởng là mình phải ngủ một mình rồi đó."

"Lúc nào anh cũng ngủ một mình mà," Nat băng ngang qua phòng đến tủ quần áo, túm lấy một bộ pajama rồi xoay người lại nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ thách thức. "Ngủ với Tutor đi nếu anh cảm thấy cô đơn."

Tất nhiên tâm trí em vẫn luôn nhớ việc đó, hơn tất cả những việc đã xảy ra ngày hôm nay.

"Anh không muốn ngủ với Tutor, chỉ muốn ngủ với em thôi."

"Ừmm, vậy thì Yim đi, cậu ấy là người anh tìm thay vì em mà," Nat nói lẫy, dượm bước tới nhà vệ sinh.

Nhưng Max đã nhanh chân hơn, trước khi cậu trai kịp mở cửa, anh đã khóa cơ thể nhỏ bé giữa hai cánh tay mình. "Em không tin phi của em sao?"

Em cố gắng chui xuống để vùng khỏi cái ôm nhưng anh đã vội đặt tay lên bờ hông em, kéo em lại. Nhìn cách em thở hổn hển và đánh rơi bộ pajama đó kìa, quả là một 'chuyển động' quá đẹp. Anh dựa người vào gần hơn, gần đến mức cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người em và mùa xạ hương từ mồ hôi váng vất nơi đầu mũi. Trái tim anh đột nhiên đập thật nhanh, và anh tự hỏi, nong của anh có cùng cảm giác ấy không.

Thay vì tán tỉnh, Max chỉ khẽ khàng, hy vọng Nat biết anh nghiêm túc với lời này đến mức nào. "Anh luôn muốn ở cùng em. Anh đã nói là anh chỉ làm thế vì muốn đùa với Tutor và Yim thôi mà."

Em sững người, rồi chợt xoay nhẹ trong vòng tay ấm áp, đưa hai cánh tay lên ôm lấy cổ anh. Xúc cảm nơi làn da thật tuyệt, nhất là khi em bắt đầu dùng đôi tay nhỏ vuốt ve sau gáy anh.

"Em nhớ anh suốt buổi diễn tập luôn đó. Em chỉ muốn về nhà với anh thôi."

Về nhà với anh.

Câu từ đó nghe êm tai làm sao, khiến Max thật sự muốn kéo Nat lên giường và...

Như thể đọc được suy nghĩ ấy, em đẩy nhẹ anh ra và cúi xuống lấy bộ pajama. "Em phải đi tắm nha."

"Để anh tắm với em."

Mắt Nat chợt mở to. "Ừm..."

"Hơi quá nhỉ?"

Và trong đôi mắt ấy ánh lên chút yếu mềm, dù họ đã từng làm thế trong quá khứ, nên Max không đành lòng mà bước lùi lại. "Không sao mà nong, đi đi, anh chờ em."

Nụ cười thẹn thùng trên đôi môi nhỏ sưởi ấm trái tim anh, khiến anh lại tự hỏi mình đã làm gì để được kề cạnh cậu bé này, người có thể vừa làm anh bùng cháy trong một khoảnh khắc, mà ngay sau đó đã tan chảy giữa sự ngọt ngào nơi em. Người mang lại niềm vui cho anh và giúp anh luôn được là chính mình khi ở bên, sẽ dừng ngay mọi việc đang làm mà chú tâm vào anh khi anh cần một ai đó.

Max quay về giường, giũ phẳng tấm ga và chăn mền rồi túm lấy một chiếc gối ôm đặt ở chính giữa, dù biết thể nào Nat cũng sẽ ném nó qua một bên, nhưng ít nhất thì anh muốn cho em lựa chọn. Mà em cứ bảo anh khùng quá đi vì những hành động như thế, nhưng anh luôn nhớ rõ em vẫn còn nhỏ và cũng muốn em biết rằng, dù mọi thứ giữa họ đang dần thay đổi, anh vẫn sẽ luôn tôn trọng em.

Dường như thời gian đã trôi qua thật lâu cho đến khi Max nghe tiếng vòi sen tắt, thấy Nat phóng qua phòng với mái tóc ướt và hương thơm bạc hà phảng phất. Anh để ý là em vẫn hay thay đổi giữa sữa tắm hương này và hương dâu, nên chẳng bao giờ anh rõ rồi mình sẽ ấp ôm mùi hương nào. Hương bạc hà càng nồng hơn khi em leo lên đùi anh, móc chân qua hai bên eo anh và tựa đầu lên cổ anh.

"Em trở lại rồi nè phi."

Max 'biết' (và tất cả những phần khác trên cơ thể đều 'biết'), rằng khi Nat thật gần, thật thơm, và giữa họ chỉ là lớp vải quần mỏng manh... Nhưng anh chỉ khẽ nhích người, mặc kệ khát khao đang trỗi dậy trong lòng. Anh không muốn làm gì quá phận trong nhà cha mẹ em, nhất là khi anh chị em đang ở dưới lầu. Phụ huynh em tin tưởng anh, và mặc dù họ đã chấp nhận, anh vẫn muốn tôn trọng họ.

"Em có nhớ anh khi đi tắm không, hửm?" Max đưa tay chạm lên bờ má Nat, ngón tay khẽ lướt xuống chiếc cằm nhỏ. Đôi mắt em chăm chú vào đôi môi anh, hơi thở như nghẹn lại, và như thế, anh vừa định tán tỉnh em lâu hơn thì đã chẳng thể kiềm lại, khi bờ má em hây hây đỏ.

Max cúi xuống, trước khi Nat kịp phản ứng, nhấn đôi môi mình lên đôi môi nhỏ xinh ấy.

Anh chỉ định trao em một nụ hôn ngọt ngào, vì biết nong của anh đã mệt rồi, nhưng em lại luồn lưỡi vào miệng anh, và mọi suy nghĩ như tan biến. Nụ hôn đầy ướt át và nóng bỏng, khiến anh bất giác bấu ngón tay vào lớp vải áo em.

Môi lưỡi trao nhau một hồi thật lâu, và bàn tay Max đang lần tìm xuống đầu gối trơn nhẵn của Nat, thì anh chợt buông ra, mắt khẽ nhắm. "Em hấp dẫn thật đấy. Anh muốn âu yếm em nhưng em khiến anh chẳng nỡ."

Người anh giật nảy khi cảm nhận được bàn tay em luồn dưới áo anh. "Anh có thể âu yếm em mà phi," Em mời gọi, hôn nhẹ lên cổ anh, khiến bụng anh thon thót, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.

"Không, ý anh là..." Max cố gắng lựa lời, và chỉ đành từ bỏ khi Nat nắm lấy cần cổ anh và đẩy anh sát vào đầu giường.

"Sao mà đây lại không phải là âu yếm được?" Giọng em đầy bình tĩnh, như thể em chẳng hề bị ảnh hưởng vì điều gì. "Anh đang ôm em và..." chút khựng lại để đặt một nụ hôn lên yết hầu của anh, "Em đang ôm anh mà."

Max khẽ gục đầu sang một bên. "Em đang quậy quá đó. Chúng ta đang ở nhà cha mẹ em mà, không thể đâu."

"Vậy nên anh mới đặt gối ôm ở giữa á hả?" Nat cười to, nhưng rồi lại rời khỏi người anh và nằm xuống, ôm lấy bên cạnh anh, bàn tay nhẹ rút lại. Giúp anh bình tĩnh, nhưng chỉ một chút thôi. "Ok, được thôi. Nhưng mà đừng phàn nàn gì với em nếu không có thêm nụ hôn nào tối nay nhé."

Max cũng bật cười, vòng tay qua người em, kéo em vào một cái ôm thật chặt. "Sẽ không đâu mà. Giờ ngủ đi nào bé yêu, hôm nay em mệt lắm rồi đó."

"Ừmmm sao mà em ngủ được đây?"

"Cố đi."

Nat khúc khích, và thanh âm trong trẻo ấy sưởi ấm lòng anh, lắng đọng một điều gì đó từ sâu thẳm bên trong. Thật tuyệt khi có thể ôm em trong tay, khuất khỏi ánh đèn máy ảnh và đám đông ngoài kia, được là chính họ mà chẳng cần lo lắng gì. Ngay tại nơi này, giữa bóng tối phủ nhòa lên căn phòng, chẳng có ánh nhìn từ những người hâm mộ thân yêu, hợp đồng công việc đeo bám, hay áp lực từ ngành công nghiệp BL, họ vẫn có thể... tồn tại.

Max trao em một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, rồi vươn tay tắt đi ánh đèn ngủ sau lưng em. Em khẽ nhích người trong cái ôm ấy, cơ thể hoàn toàn thả lỏng bên cơ thể to lớn kia.

"Em yêu anh." Chỉ chút thỏ thẻ thôi, nhưng anh vẫn nghe thấy.

"Anh cũng yêu em, nong bé nhỏ của anh. Và sẽ luôn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro