Phế vật tiểu thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khinh vừa nâng bước tiêu sái vào cửa liền cảm ứng được có vật thể bay về phía mình, vội lách mình né sang một bên, né xong lại có một vật thể khác bay lại đây, linh hoạt né được bốn lần cuối cùng đưa tay chụp lấy. Liếc mắt nhìn mấy chén trà vỡ đầy mặt đất rồi đưa tay nâng lên ngắm nghía bình trà thưởng thức.

- Phụ thân, bộ chén trà phỉ thúy này trị giá hai vạn lượng a. Ngài ném dứt khoát như vậy con thấy thật ...

- Thấy như thế nào ? 

- Khí phách!

- Hừ hừ. - Đông Phương Tiêu hừ hai tiếng, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều lên tiếng.

- Nói. Ba ngày nay đi đâu ?

- Con vẫn luôn ở phủ a. -Tổng không thể nói là vẫn luôn treo người trên cây chờ nữ chủ xuất hiện đi. 

- Nha đầu, con đã 12 tuổi rồi, ba tháng nữa Ma Kiếm học viện chiêu sinh. Di Thành là địa phương phức tạp, cường giả rất nhiều, để con đi ta thật không yên tâm. Diêu Nhi, con thiên phú không tồi nhưng phải chăm chỉ khổ luyện mới đạt được thành quả, tuyệt đối không thế kiêu ngạo tự phụ có biết không? Con như thế này làm sao làm gương cho Tiểu đệ con.

- Phụ thân kêu đệ ấy noi gương Đại ca, Nhị ca là được.

Đại ca là kiếm sư, Nhị ca là ma pháp sư, cả hai đang học tập tại Ma Kiếm học viện ở Di Thành, là song sinh nhưng ngoại hình và tính cách không giống nhau. Đại ca Đông Phương Thăng trầm ổn, nội liễm, Nhị ca Đông Phương Minh tà tứ, đào hoa. Ân, còn Tiểu đệ Đông Phương Duật, nghĩ đến đây Tử Khinh giật giật khóe môi, thằng nhóc này... mới cai sữa có được không? Phụ thân đại nhân ngài nghĩ quá xa rồi.

- Phụ thân, tiếp thu sự dạy bảo của ngài, để trở nên lợi hại như hai ca, để làm gương cho đệ đệ còn đang nằm trong nôi, con cam đoan sẽ cố gắng tu luyện chăm chỉ, để trở thành niềm kiêu ngạo của ngài và mẫu thân yêu quý, trở thành niềm tự hào của Đông Phương gia, của Đông Li quốc, à ... của cả Hãn Hải đại lục. Vì mục tiêu cao cả đó, không thể lãng phí thời gian thêm nữa, con đi tu luyện đây. Phụ thân, tái kiến.

Nói xong, Tử Khinh thành khẩn cúi đầu rồi biến mất trước mặt Đông Phương Tiêu. Sau đó, Đông Phương phủ nghe được tiếng gầm:

- Đông! Phương! Diêu!

Người hầu quét tước hoảng sợ làm rơi chổi, quản sự sổ sách giật mình rớt bút, đầu bếp quăng dao thái thịt, hai nam hài đang thách đấu kịch liệt trong sân võ ngây người thả vũ khí trong tay, ...  Tất cả mọi người lúc này đều có chung một ý nghĩ "Đại tiểu thư lại chọc giận gia chủ."

                                                                               ******************

Lúc này, trong một căn phòng rách nát ở một góc vắng vẻ của Đông Phương phủ. Tiêu Nguyệt nhìn chăm chú trong tay miếng ngọc bội bởi vì vô tình chạm vào vết máu trên y phục mà hơi phát sáng. Đây là vật luôn được đeo trên cổ của Đông Phương Nguyệt từ nhỏ. Chẳng lẽ ... như nghĩ đến điều gì, Tiêu Nguyệt cắn ngón tay nhỏ máu lên ngọc bội, ánh mắt mong đợi lẫn hưng phấn.

Quả nhiên, ngọc bội càng lóe sáng quang mang, một giọng nói truyền vào tai Tiêu Nguyệt "Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có người được chấp nhận. Tiểu nha đầu vận khí của ngươi thật may mắn."

" Ngươi là ai?"

"Ha ha" Giọng nói cười phá lên "Ta? Ta là ai không quan trọng. Một ngàn năm trước, trong một trận quyết đấu, thân thể và linh hồn bị cưỡng chế tách ra, chỉ còn một sợi linh hồn nương nhờ miếng ngọc bội này nhưng cũng không thể thoát ra được. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày này. Nha đầu, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?"

"Giao dịch?" Tiêu Nguyệt nhắc lại hai chữ trọng yếu, khá có hứng thú hỏi lại.

"Ta giúp ngươi tu luyện, ngươi giúp ta thu thập các mảnh linh hồn bị thất lạc là được."

"Ngươi còn thiếu bao nhiêu mảnh? Ở đâu? Làm thế nào tìm được?"

"Đại khái bảy mảnh đi, chúng có thể bám vào người, ma thú hoặc cây cối, nói chung các vật có sinh mạng đều có khả năng. Ta là mảnh duy nhất bám vào chết. Ngươi giúp ta giết chúng, khi đó ta có thể thu phần hồn thể đó. Còn làm thế nào tìm được, ta có thể cảm ứng để tìm vị trí tương đối của nó".

"Ngươi nói hay nhỉ? Nếu gặp người hay ma thú cường đại thì tính thế nào?" Tiêu Nguyệt chưa bao giờ là người chịu thiệt cả, không phải vướng bận người bị giết có đáng chết hay không mà là có giết được hay không, dù sao kiếp trước là sát thủ, tay dính máu người vô số. Hơn nữa thế giới này, giết người không phạm pháp, ngươi chết bởi vì ngươi quá yếu, giống như nguyên chủ vậy, Tiêu Nguyệt phải làm mình trở nên cường đại.

Giọng nói tựa hồ biết suy nghĩ của Tiêu Nguyệt nên có vài phần hài lòng, không thể chọn người quá mềm yếu, đôi khi cần phải tàn nhẫn mới làm nên chuyện lớn "Ngươi yên tâm, khi gặp được ta sẽ áp chế mảnh hồn thể đó, ngươi hoàn toàn có thể giải quyết được."

Tiêu Nguyệt gật gật đầu "Ta nên xưng hô ngươi thế nào?"

"Gọi ta là tiền bối đi." 

"Ngươi giúp ta tu luyện? Ba tháng sau ta muốn đi Ma Kiếm học viện, có thể chứ?"

"Yên tâm, chỉ cần ngươi kiên định không từ bỏ, việc này không thành vấn đề. Năm đó, ta là nhân vật phong vân một thời." Nếu không phải gặp tên kia ... hắn sẽ là người đứng đầu đại lục này hô mưa gọi gió. Nghĩ đến đây hắn không khỏi dâng trào vô tận hận ý cùng hoảng sợ.

"Tốt. Hiện tại bắt đầu đi."

                                                             *******************

"A Tử, ngươi nói hiện giờ Đông Phương Nguyệt đang làm gì?" Đầu Sắt tò mò hỏi.

"Chắc là vừa trích máu nhận chủ miếng ngọc bội kia, hiện giờ đang chuẩn bị tu luyện đi." Tử Khinh lười biếng nằm trên giường một tay gối đầu một tay điêu luyện xoay tròn Tiểu Khả bằng ngón trỏ như chơi bóng. 

"Ngươi tính thế nào?"

"Đi theo cô ta, không để cô ta nổi bật là được. Ngáng chân, cản trở, mài mòn vận khí của cô ta, trước khi Tiêu Nguyệt có cơ hội đụng đến Đông Phương gia ta sẽ giải quyết cô ta." 

Đừng thắc mắc tại sao ngay từ đầu cô không giết Đông Phương Nguyệt để Tiêu Nguyệt không thể xuất hiện, đơn giản bởi vì cô ta là nữ chủ có vận khí trời cho, trừ khi mài mòn hết vận khí đó nếu không đừng mong giết được nữ chủ. Đó cũng là lý do Tử Khinh không có ý định lấy miếng ngọc bội hay cướp tài nguyên của nữ chủ. Người khác cướp đồ của nữ chủ còn có hy vọng sử dụng, nhưng rơi vào tay nhiệm vụ giả thì chỉ thành rác rưởi giống nhau. Không chỉ có thế, ngươi cướp một món đồ của nữ chủ, Thiên Đạo sẽ bồi thường cho cô ta một món khác. Vì vậy, tốt nhất là để mọi thứ như cốt truyện đã an bài ngươi còn có khả năng khống chế toàn cục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro