Phế vật tiểu thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Li quốc, Đông Phương gia.

- A ...

Một đám người chật vật nằm trên mặt đất rên rỉ, cách đó không xa là một nữ hài gầy ốm, nước da vàng vọt do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, trên người quần áo rách nát có vài đạo vết thương nhiễm huyết thoạt nhìn chật vật, suy yếu vô cùng nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng sống lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn những người vừa mới khi dễ mình, à không là nguyên chủ mới đúng, nhả ra một chữ.

- Cút. 

Bảy tám nam nữ hài tử còn nằm trên mặt đất còn chưa từ trong khiếp sợ lấy hại tinh thần, phế vật này khi nào thì lợi hại như vậy. Không đúng, vừa mới không phải còn bị bọn họ đánh đến mức thừa sống thiếu chết sao ? 

- Đừng để ta nhắc lại lần nữa.

Lạnh băng thanh âm lại vang lên lần nữa còn ẩn ẩn sát khí.

Thật đáng sợ.

Đám hài từ mặt đất bò dậy, đỡ nhau chạy ra ngoài sân viện như có quái vật đuổi theo.

Cách đó không xa.

- Đại tiểu thư, ngài lại trốn tu luyện, gia chủ đang nổi giận tìm ngài khắp nơi a. - Tiểu Mai thở hồng hộc, nước mắt lưng tròng nhìn tiểu thư nhà mình không hình tượng ngồi xổm trên cành cây cắn hạt dưa hứng thú bừng bừng nhìn sân viện của Thất tiểu thư.

- Nga ...

- Tiểu thư ...

Ngài thái độ không sao cả là thế nào a, tiểu nha hoàn khóc ròng trong lòng. Nghĩ đến gia chủ lần này tức giận, Tiểu Mai hai hàm răng đánh nhau cầm cập.

- Hảo. Đi thôi.

Tử Khinh cắn xong hạt dưa cuối cùng, phủi phủi tay, nhẹ nhàng không tiếng động nhảy xuống mặt đất, đưa tay chỉnh chỉnh vạt váy, chấp hai tay sau lưng, một bộ cà lơ phất phơ đi gặp lão cha.

Lần này nàng đến một thế giới huyền nhuyễn, cường giả vi tôn, nắm đấm quyết định tất cả.

Hãn Hải đại lục là một mảnh đất rộng lớn vô tận hình tam giác với ba quốc gia chiếm cứ ba góc phân biệt là Đông Li, Bắc Mạc và Nam Yến. Ở đây không có hoàng thất mà là các đại gia tộc giữ quyền cai trị theo hình thức hội đồng như ở hiện đại. Trung tâm đại lục là Di Thành, đứng đầu là thành chủ, giáp ba quốc gia, bao quanh bởi một cánh rừng rậm gọi là Hải Sâm làm ranh giới tự nhiên.

Thế giới này tu luyện được chia làm hai loại chính là ma pháp sư và chiến sĩ. 

Ma pháp sư  tu luyện bằng cách hấp thu nguyên tố dao động trong không gian. Có năm loại thường gặp là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngoài ra còn có các nguyên tố biến dị hiếm gặp như: Phong, Băng, Lôi, Quang, Ám, ... Ma pháp có tổng cộng chín cấp bậc từ một tới chín. Khi sử dụng ma pháp trên trán sẽ xuất hiện một ngôi sao, màu sao đại diện cho hệ ma pháp, số cánh sao chính là số cấp bậc.

Kiếm sư tu luyện tương tự như võ công cổ đại, ngoài luyện tập chiêu thức còn luyện một loại lực lượng như nội công. Khi chiến đấu, họ truyền lực lượng này vào vũ khí làm vũ khí phát ra các màu sắc: Đỏ, Vàng, Cam, Lục, Lam, Chàm, Tím tương ứng với bảy cấp bậc.

Ma pháp sư thuộc về công kích gián tiếp ở cự ly xa, phụ thuộc nhiều vào thiên phú, tư chất. Kiếm sư thuộc về thực chiến ở cự ly gần. 

Ngoài ra còn có thể khế ước với ma thú để tăng sức chiến đấu.

Đông Li quốc có tứ đại gia tộc thực lực cường đại tọa trấn là Đông Phương, Nam Cung, Bắc Đường, Tây Môn.

Tử Khinh lần này thân phận là Đông Phương Đại tiểu thư Đông Phương Diêu, hòn ngọc quý trên tay gia chủ Đông Phương Tiêu.

Nữ chủ là Thất tiểu thư Đông Phương Nguyệt. Ân, chính là nhân vật chính trong tràng diễn vừa rồi, hay nói cách khác là sát thủ chi vương thế kỉ 21 Tiêu Nguyệt bị đồng đội phản bội chết đi bám vào thân thể phế vật tiểu thư Đông Phương gia.

Chuyện kể về một phế vật không có khả năng tu luyện mang một linh hồn cường đại đến từ dị giới trở thành thiên tài ngàn năm có một, nhân vật được người người tôn sùng lưu danh lịch sử. Cốt truyện viết về quá trình tu luyện, nhặt bảo, bái sư, thu phục ma thú cường đại, ... Tóm lại như sau: Tu luyện -> Thách đấu (bị thách đấu) -> Sắp thua -> Bạo nộ sức mạnh tiềm ẩn -> Thăng cấp   -> Đánh thắng, đè bẹp pháo hôi -> Có được sùng bái. Chu kỳ này lặp đi vài lần cho đến khi nào nữ chủ trở thành người đứng đầu đại lục, được xưng thần cao cao tại thượng, bễ nghề thiên hạ, hào quang vạn trượng.

Ân, hồi tưởng lại một chút cốt truyện, Tử Khinh tỏ vẻ hào quang nữ chủ quá cường đại, cô sẽ không ganh tỵ.

Trong quá trình đó, không ít pháo hôi bị dẫm đạp trên con đường chinh phục sức mạnh của nữ chủ và Đông Phương gia là một trong số đó.

Tại vì sao a? Đơn giản vì Đông Phương gia giỡn chết Đông Phương Nguyệt, nữ chủ tỏ vẻ, đã nhận thân thể phải báo thù giúp thân thể này, cô nhớ man mán một câu nói của Tiêu Nguyệt, là gì ý nhỉ?

"Đông Phương Nguyệt, hãy để ta sống thay em, tất cả những người đã từng có lỗi với em, Đông Phương gia, một người cũng không bỏ qua. Ta sẽ khiến cho Đông Phương gia máu chảy thành sông, xóa tên trên đại lục để tế linh hồn em." - Thanh âm hệ thống hợp thời vang lên.

Tử Khinh gật gật đầu "Ân, ân, đúng vậy.Thật không hiểu mạch não của nữ chính. Thứ nhất, Đông Phương Nguyệt đã chết, không có chuyện sống thay. Thứ hai, không phải tất cả Đông Phương gia đều có lỗi với ngươi, chẳng hạn như ta. Thứ ba, đờ mờ, hiến tế một cái linh hồn, một cái hảo lý do." Ta thật muốn nói " Nữ chủ, ngươi ngu mới chết chứ bệnh đau gì chết."

" Một nhân cách vặn vẹo. Một linh hồn sứt sẹo." - Tiểu Khả cho lời bình.

" Vì vậy chúng ta đại diện cho ánh trăng đến đây để tiêu diệt nữ chủ." - Hệ thống dõng dạc hô to khẩu hiệu.

Tử Khinh giật giật khóe miệng "Chúng ta không quen biết nhau" 

Tiểu Khả lấy tay đập trán "Chúng ta không thuộc về nhau."

Một người, một thú, một hệ thống vừa đi vừa dùng thần thức nói chuyện phiếm.

Nhiệm vụ lần này của cô là bảo vệ Đông Phương gia, làm Đông Phương gia phát dương cường đại. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro