Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi là ai?

Nam nhân trung niên chật vật khụy một gối xuống đất chống đỡ thân thể, máu nhiễm ướt đẫm y phục, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía thân ảnh ngồi ở ghế chủ vị.

Đó là một nữ tử mặc hắc y thêu ám văn phức tạp bằng chỉ bạc quý giá, nữ tử lười biếng dựa người vào thành ghế, gác hai chân lên mặt bàn không những không làm người ta cảm thấy bất nhã mà còn tạo nên một phong thái tà mị không nói nên lời, nghe vậy hơi ngẩng đầu lên.

Vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ tử, nam nhân thấy vậy không khỏi hút một ngụm khí lạnh, sống hơn nửa đời người, tự nhận đã nhìn hết thảy thiên hạ, hắn không thể không thừa nhận đây là nữ tử xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng kể cả có một khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy thì cũng bị xem nhẹ bởi đôi mắt thâm u tĩnh mịch như đầm nước sâu trải qua nghìn vạn năm. Một nữ tử nhìn qua chỉ khoảng mười chín hai mươi nhưng võ công cao cường, nội công thâm hậu, từ khi nào trên giang hồ xuất hiện một nhân vật nguy hiểm như vậy.

- Ta họ Thượng Quan.

- Thượng Quan ? Không ... không thể nào. Trên đời này đã không còn ai mang họ Thượng Quan, tất cả đã chết hơn hai mươi năm trước rồi.

Long Tư Đàm khó tin, hoảng sợ ngồi bệt xuống đất lắc đầu không biết nói cho nữ tử hay cho chính mình nghe.

- Chẳng lẽ án phái Võ Đang, Côn Luân, Nga Mi diệt môn không cho ngươi một ít dự cảm chẳng lành nào hay sao, võ lâm minh chủ đại nhân. Ân, hay sống an nhàn hơn hai mươi năm, các ngươi nghĩ có thể sống an nhàn cả đời.

- Ngươi ... ngươi giết hết tất cả bọn họ sao ? Hàng ngàn người vô tội ...

Long Tư Đàm vừa khó tin, vừa hoảng hốt, vừa căm giận nhìn nữ tử.

- Ha hả ... Vô tội ... Thượng Quan gia có tội gì, các ngươi chỉ muốn cướp Tề Mặc kiếm phổ, già trẻ lớn bé không ai sống sót. Ta không cần biết ai có tội, ai vô tội, các ngươi diệt tộc Thượng Quan, ta sẽ diệt tộc các ngươi. Một người cũng đừng nghĩ sống sót.

- Họ đã chết, cho dù giết chúng ta, Thượng Quan gia cũng không thể sống lại ... Ta sai rồi. Xin hãy buông tha cho người nhà ta, kiếp sau ta ...

Nam tử khẩn cầu nhìn về phía nữ tử.

- Không sai, họ không thể sống lại thì các ngươi đi chết bồi họ đi, xuống dưới mà cầu xin họ tha thứ. Hơn nữa, nợ kiếp này tại sao phải đợi kiếp sau.

Tiếng nói vừa dứt nam tử ngã xuống đất, trên cổ xuất hiện một vệt máu tươi.

*********************

Thượng Quan Tử Yên đạm bạc nhìn Long phủ thiêu cháy sáng một vùng kinh đô.

- Nhiệm vụ hoàn thành. A Tử, nguyện vọng ký thác của nguyên chủ đã xong, khoảng thời gian còn lại thuộc về người. – Thanh âm máy móc vang lên.

Nữ tử tên là Tử Khinh, cô xuyên qua các thế giới để hoàn thành nguyện vọng cho nguyên chủ, qua đó, đổi lấy sinh mạng của nguyên chủ. Ở thế giới này cô xuyên qua đã hơn hai mươi năm, hai mươi năm cô luyện võ công, xây dựng thế lực để trả thù diệt môn Thượng Quan gia. Bây giờ kẻ thù đã không còn, nhiệm vụ cũng kết thúc, quãng đời còn lại sẽ là của Tử Khinh cô mà không phải Thượng Quan Tử Yên.

- Tiểu Khả.

Tử Khinh gọi một tiếng, không trung xuất hiện một đạo vết rách, một con thú hình cầu mập mạp, hai mắt to tròn đen lúng láy đầy khả ái nhảy lên vai cô, dùng sức cọ cọ vào cổ Tử Khinh lấy lòng, cùng giọng nói non nớt ngọt ngào làm nũng.

- Chủ nhân, Tiểu Khả nhớ, rất nhớ người.

- Đi thôi, Tiểu Khả. Ta mang ngươi đi phiêu bạt giang hồ, tham quan thắng cảnh, nếm mỹ vị thế giới này. Nuôi ngươi thật mập mạp, thật khả ái.

Tử Khinh ý cười nhàn nhạt qua đáy mắt, vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Khả.

- Uy... uy ... Tiểu Khả, ngươi đã béo lắm rồi, ăn nữa sẽ chết phì đấy.

Hệ thống không cam chịu lên tiếng, nó và Tiểu Khả đều khế ước linh hồn với Tử Khinh nên có thể giao lưu với nhau. Chính nó mới không chịu thừa nhận là nó ghen tỵ với Tiểu Khả đâu, tại sao Tiểu Khả cùng nó đều khế ước với Tử Khinh, Tiểu Khả được ăn thức ăn ngon còn nó lại không. Quá không công bằng, quá không công bằng, quá không công bằng a~

- Đầu Sắt, ta biết ngươi không thể ăn. Ngươi yên tâm, ta sẽ ăn cả phần của ngươi.

Tiểu Khả một bên vuốt vuốt bộ lông của mình, một bên đáp trả hệ thống, tròng mắt lóe tia đắc ý.

- Đã nói bao nhiêu lần không được gọi ta là Đầu Sắt có nghe không hả. Còn nữa, không cho phép ngươi ăn phần của ta, ta không cho phép, không cho phép. Đồ của bổn hệ thống, bổn hệ thống không dùng cũng không đến lượt ngươi dùng hiểu chưa.

Tử Khinh vừa dùng khinh công phi thân vừa nghe Tiểu Khả và Đầu Sắt đấu khẩu, nụ cười nở trên môi, ánh mắt cũng nhu hòa đi nhiều.

- À, A Tử này, qua bao nhiêu thế giới rồi mà ngươi vẫn còn là lão xử nữ. Ta nói, bao giờ ngươi mới kiếm nam chủ nhân cho ta và Tiểu Khả hả?

Hệ thống lúc này đột ngột lên tiếng làm Tử Khinh phanh gấp, Tiểu Khả theo quán tính văng về phía trước lộn nhào vào vòng, cuối cùng đâm vào một gốc cây, đầu chúi xuống đất, mông chổng lên trời trông rất khôi hài làm hệ thống một trận cười vang, nếu lúc này được hóa hình người , nó sẽ một tay ôm bụng, một tay đập sàn nhà, lăn người cười chảy nước mắt.

Đờ mờ, lão xử nữ?

- Đầu Sắt, ngươi chán sống rồi phải không? Cái gì mà lão xử nữ, ta là thiếu nữ có được hay không? Hử?

Tử Khinh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói mang theo hương vị nguy hiểm.

Hệ thống lúc này mới ngừng cười, im bặt một lúc sau đó lên tiếng.

- A Tử, mấy người cùng thế hệ với ngươi. Có người chết trong khi làm nhiệm vụ, số còn sống cũng không nhiều lắm, bọn họ đều tìm cho mình một nam nhân để chung sống.

Đúng vậy, mỗi thế giới là một quyển tiểu thuyết, trong đó nam chủ bá đạo, nam xứng thâm tình, có tiền, có quyền, có tài, có sắc, loại hình nào cũng có. Những người làm nhiệm vụ như Tử Khinh đều được đào tạo kĩ lưỡng, phi thường xuất sắc, xuyên qua mỗi một thế giới đều muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế có gia thế và hơn hết họ biết được cốt truyện nên việc làm nam chủ, nam xứng yêu mình chẳng có gì là khó.

Một số người ở mỗi thế giới đều tìm cho mình một nam nhân xuất sắc trong thế giới đó để kết giao, với họ mà nói, việc này cũng giống như kết hôn, ly hôn rồi lại tái hôn, có khi họ còn chẳng nhớ nổi mình đã từng sống, từng nói lời yêu với bao nhiêu người.Một số khác thì lại chọn thanh trừ tình cảm sau khi kết thúc mỗi thế giới, sau đó họ lại tiếp tục tìm kiếm tình yêu mới ở thế giới sau. Tất cả họ đều không chịu nổi cô đơn.

Nhưngtrong số đó có hai người khác biệt nhất, một người là Tử Khinh cho đến bây giờ vẫn độc cô lai vãng từ thế giới này sang thế giới khác, một người khác là Tử Dao, chị gái của Tử Khinh, cô ấy yêu một nam nhân là nam chủ của một thế giới. Họ yêu nhau, kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc cả đời, nhưng đến khi nam nhân kia chết đi, Tử Dao cũng lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Có người nói cô ấy si tình, cũng có người nói cô ấy ngu ngốc, hệ thống không biết khi đó Tử Khinh suy nghĩ gì. Liệu đó có phải là nguyên nhân cho đến bây giờ Tử Khinh vẫn cô đơn một mình? Là một hệ thống đầy nhân tính nó vẫn luôn hy vọng cô tìm được hạnh phúc.   

 - Đầu Sắt, ta không nghĩ kết giao với bất cứ ai bởi chưa có ai là ta động tâm. Ta cũng không muốn tìm đại một người tự cho là tốt nhất, rồi quay đầu tìm một người khác ở thế giới sau như những người khác. Với ta mà nói tình yêu, chân ái là duy nhất. Nếu một ngày ta tìm được người ấy, có lẽ ta sẽ chọn cách giống như chị gái mình.

- Không được, ta không nói nữa. Nếu ngươi chọn cách làm như Tử Dao, ta thà ngươi vĩnh viễn không tìm được nam nhân ngươi yêu còn hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro