[TG1]: Zombie thời cổ đại (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau.

Dưới chân chùa Thanh Tự Quang, một đoàn người chầm chậm mà tiến lại gần, dẫn đầu là ta và Thanh Ẩn, theo sau là Uy Viễn tướng quân cùng chiếc xe ngựa chứa nam nữ chính ở bên trong, sau nữa là đội quân cùng người dân.

Bên ngoài chùa có một đội quân đang canh gác, họ nhìn xuống dưới chùa có nhiều người đang tiến đến, họ nhìn nhau rồi lại nhìn xuống dưới, khẽ xem xét kĩ một chút. Sau đó, một binh lính vội chạy vào bẩm báo.

"---- Báo".

Bên trong ngôi chùa, Mai quý phi cùng một vài tăng sư đang ngồi trước bức tượng Phật tụng kinh, khói hương nhẹ nhàng bay nghi ngút, bầu không khí vốn an tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng hô của binh lính pha vỡ.

Mai quý phi nhíu mày, không vui quay đầu nhìn ra bên ngoài. Binh lính chạy đến trước cửa rồi dừng lại, hắn chắp tay nói:

"Bẩm quý phi nương nương, có một đoàn người dẫn đầu là Lục vương gia và Uy Viễn tướng quân đang tiến đến ngôi chùa này".

Mai quý phi nghe vậy, khẽ ngạc nhiên một chút, bà vội hỏi:

"Vậy còn Thất vương gia thì sao?".

"Bẩm nương nương, bên cạnh Uy Viễn tướng quân có chiếc xe ngựa, dường như đó là chiếc xe của Thất vương gia".

Mai quý phi lập tức đứng dậy đi ra ngoài, bà quay đầu, ra lệnh cho cung nữ đi bẩm báo với hoàng thượng, bản thân cùng một vài thái giám dẫn theo binh lính tự mình ra trước cổng chùa.

Bên này, sau khi đến nơi, ta ngẩng đầu, đánh giá ngôi chùa Thanh Tự Quang này.

Linh Linh biết suy nghĩ của ta, nàng hiện ra bên cạnh, chất giọng lảnh lót mà kể: "Trước khi mạt thế diễn ra, Thanh Tự Quang là ngôi chùa có sức ảnh hưởng lớn nhất trong kinh thành bởi vì sự linh thiêng mà ngôi chùa này đem lại, đặc biệt ở đây có một vị đại pháp sư có trình độ uyên thâm trấn giữ, không lo ma quỷ quấy phá".

Ta liếc mắt nhìn nàng: "Ta không quan tâm mấy thứ này đâu, ngươi không cần phải kể với ta".

"Hơn nữa. . ." Ta dừng một chút, quay mặt nhìn ra chỗ khác rồi nói "Zombie cũng không phải hồn ma, mấy thứ phật pháp có cao thâm đến đâu cũng không có tác dụng với chúng đâu".

Linh Linh: "Biết là thế, nhưng vẫn có không ít người khi chạy trốn đều sẽ trốn vào trong chùa, vì họ ít nhiều vẫn nghĩ đây là nơi an toàn nhất".

Sau đó, nàng hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu nói: "Còn nữa, ta kể cho kí chủ còn không phải vì muốn phổ cập kiến thức cho kí chủ, sợ kí chủ không hiểu gì về thế giới này sẽ bị chê cười sao?".

Nàng vì muốn tốt cho kí chủ, kí chủ lại nghĩ nàng phiền.

Dỗi!

Không chờ ta đáp lại, Linh Linh liền biến mất.

Bên cạnh, Thanh Ẩn, Uy Viễn tướng quân đã xuống ngựa, bên trong xe ngựa, Thanh Triệt cùng Diệp Tiểu Đan bước ra, mọi người cùng đánh giá phong cảnh xung quanh. Nhìn thấy ai cũng xuống ngựa, ta đương nhiên cũng xuống theo. Đằng trước có một vị tướng lãnh vội vàng chạy tới trước mặt, chắp tay nói:

"Tham kiến hai vị vương gia, Uy Viễn tướng quân".

Hắn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe một giọng nói hô to:

"Triệt nhi".

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm người cùng binh lính theo sau đi xuống cầu thang, dẫn đầu là một thiếu phụ trang phục hoa quý, đầu đeo trang sức quý giá, vẻ mặt vui mừng mà nhìn cuống phía dưới.

Thanh Triệt nhìn thấy Mai quý phi, gương mặt vốn căng thẳng chợt hòa hoãn lại, trên mặt hiện lên nụ cười.

"Mẫu phi".

Mai quý phi xuống tới nơi, vội vàng chạy tới gần Thanh Triệt, ngắm nghía một hồi, bà nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Không phải là nói sẽ tới sớm sao, sao bây giờ con mới đến?".

Thanh Triệt cười khẽ một tiếng: "Mẫu phi, trên đường đi xảy ra chút chuyện nên chuyến đi mới bị chậm trễ, người đừng lo lắng".

Mai quý phi nhìn con trai không có dấu hiệu gì là bị thương, bà khẽ yên lòng, sau đó nhìn ra phía sau, thấy có nhiều nạn dân đang đứng lấp kín con đường, vẻ mặt bà liền thay đổi, trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì thế này, sao lại có nhiều người xuất hiện ở nơi này như vậy?".

Thanh Ẩn nghe thấy như vậy liền mở lời:

"Quý phi nương nương, người là do ta dẫn tới".

Mai quý phi quay đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt có vài phần giống Tiên hoàng hậu của Thanh Ẩn, bà cố che giấu sự thù ghét trong đôi mắt mà lạnh giọng đáp lại:

"Lục vương gia quả là có tấm lòng nhân hậu, nhưng vương gia cũng phải hiểu hiện nay lương thực dự trữ của triều đình cũng không còn nhiều, đến việc nuôi binh lính cũng là một vấn đề khó khăn, chứ đừng nói đến phải nuôi nhiều nạn nhân như vậy".

Thanh Ẩn: "Việc đó nương nương cũng không cần phải quá lo lắng, bổn vương sẽ tự mình dùng lương thực của vương phủ mà cung cấp cho nạn nhân, thiết nghĩ nếu được chu cấp phù hợp sẽ có thể chống đỡ được một thời gian".

"Vậy khi hết lương thực thì sao?".

"Đến khi đó bổn vương sẽ tự nghĩ cách, không cần nương nương phải nhọc lòng lo lắng".

Mai quý phi nghe vậy, tuy trong lòng có bất mãn cũng không nói thêm gì nữa, bà quay đầu, thần sắc lập tức thay đổi, nhẹ giọng nói với Thanh Triệt:

"Triệt nhi, phải đi một đoạn đường dài như vậy con cũng mệt rồi phải không. Mẫu phi đã chuẩn bị phòng cho con rồi, mau đi nghỉ ngơi đi".

Lúc này, Mai quý phi mới nhận thấy có một vị cô nương đứng bên cạnh Thanh Triệt, bà không khỏi thắc mắc:

"Vị cô nương này là?"

"Mẫu phi, nàng tên là Diệp Tiểu Đan, nàng là do con đưa tới cùng".

Diệp Tiểu Đan nãy giờ im lặng mà quan sát, bây giờ nghe thấy quý phi hỏi mình mới kịp phản ứng lại, vội vàng hành lễ.

"Tham kiến quý phi nương nương".

Mai quý phi gật gật đầu: "Đứng dậy đi".

Nói xong, bà liền đưa cả Thanh Triệt cùng Diệp Tiểu Đan đi lên chùa, trực tiếp đi ngang qua Thanh Ẩn mà không quay đầu lại hỏi han thêm một câu.

Thanh Ẩn cũng không để ý, quay đầu nói với mọi người:

"Chúng ta cũng đi lên thôi".

Ta nãy giờ khoanh tay mà nhìn cảnh tượng diễn ra, thông qua đó cũng đánh giá được mối quan hệ của Thanh Ẩn với mẹ con Mai quý phi cũng không được tốt, nhìn thấy Thanh Ẩn cất bước, ta liền đi theo sau.

Cũng may bậc thang cũng không dài, khi leo lên cũng không mấy vất vả. Khi lên đến nơi, ta nhìn thấy lá cây rơi đầy sân không được quét dọn, cộng thêm sắc trời không được tốt, khiến khung cảnh nơi đây có phần hiu quạnh, ẩn ẩn có mùi vị tang thương.

Một vị hòa thượng tiến lại gần, ánh mắt đánh giá mọi người một lúc, giọng điệu có phần khó xử nói:

"A di đà phật, trụ trì sai ta sắp xếp sẵn phòng riêng cho vương gia, chỉ là với những người khác thì các căn phòng khác đã gần đầy, không thể chứa nổi tất cả mọi người".

Thanh Ẩn suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định.

"Trước mắt cứ sắp xếp phòng cho người già và trẻ em, nếu được thì hãy để nhiều người ở chung một phòng".

Vị hòa thượng hơi do dự một chút, nhìn ra đằng sau có khá nhiều nữ nhân và trẻ em đang đứng trông mong về phía bên này, suy nghĩ kĩ một chút rồi ra quyết định:

"Vậy thì để tiểu tăng thử một chút vậy".

Sau đó vị hòa thượng đó cất cao giọng:

"Những ai là người già, nữ nhân và trẻ em thì hãy đi theo tiểu tăng, ta sẽ sắp xếp phòng cho mọi người, còn những người khác thì tạm thời ở yên".

Nhiều người nghe thấy vậy thì tỏ vẻ mừng rỡ, có người vội vàng xách tay nải, có người ôm con đi theo sau vị hòa thượng đó.

Ta nhìn mọi người nối đuổi nhau rời đi, rồi lại nhìn sang Thanh Ẩn, ta phát hiện vị nhân vật phản diện này trước khi hắc hóa dường như cũng là một người chu đáo.

Thế mà tại sao sau này lại hắc hóa trở thành phản diện như vậy nhỉ? 

Thanh Ẩn cảm nhận được có người nhìn mình, hắn quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt của thiếu nữ, đụng phải ánh mắt thanh thúy của hắn khiến thiếu nữ ngay lập tức dời tầm mắt mà nhìn sang chỗ khác. 

Ta nhanh chóng phản ứng lại.

Ta quang minh chính đại mà nhìn hắn, có gì mà phải tránh né nhỉ.

Nghĩ rồi, ta lại thẳng thừng nhìn hắn một lần nữa, hai người chúng ta không ai mở lời trước, hai ánh mắt cứ đối diện với nhau như vậy cho tới khi Uy Viễn tướng quân khẽ hắng giọng một tiếng.

Ta và Thanh Ẩn quay đầu sang, nhìn Uy Viễn tướng quân.

Uy Viễn tướng quân thấy cả hai nhìn mình như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì, bầu không khí cứ như vậy mà chìm vào im lặng.

Thanh Ẩn lúc này mới mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Ngươi không đi cùng bọn họ về phòng sao?".

Người Thanh Ẩn đang hỏi đương nhiên là ta, ta chuyển tầm mắt nhìn đoàn người phía trước mà lắc đầu: 

"Không đi, ta không có thói quen ở chung chỗ với nhiều người người".

Thanh Ẩn định lên tiếng trả lời, bất chợt có một tiếng hét thảm thiết từ đằng xa vọng lại, kèm theo đó là nhiều tiếng bước chân chạy vội về phía bên này, khiến tất cả mọi người đang đứng yên giật mình, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Ta nhíu mày, cất bước tiến thẳng về phía trước.   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro