Nếu như... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ từ trở lại thực tại, những giọt lệ như những viên ngọc quý xuất hiện trên gương mặt tiều tuỵ. Hắn không còn gào thét nữa, không phải hắn không đau. Nhưng vì nỗi đau đã độc chiếm toàn bộ con người hắn, trái tim như bị ai đó bóp nát, không còn đủ sức để gào thét. Nỗi đau biến thành những giọt nước mắt, những dòng lệ lạnh lẽo và đau thương từ từ chảy xuống gương mặt tuấn tú của hắn, rồi lại chảy xuống gương mặt lạnh lẽo của nàng.

Hắn nhìn tới trâm ngọc trên tóc nàng, càng thêm đau thương, vì trâm ngọc này là món quá hắn tặng nàng trong sinh nhật lần thứ 16.

Đã mấy năm trôi qua rồi, nàng vẫn luôn giữ nó bên mình. Trâm ngọc này nhìn thì đơn giản, nhưng nó chính là minh chứng cho tình yêu của nàng và hắn.
Mỗi ngày đều sẽ cài nó trên tóc, không nỡ rời xa, không nỡ để ai tổn hại. Ngay cả nha hoàn thân cận cũng chưa từng tự tay cài trâm ngọc này cho nàng.

Hắn cười, nước mắt càng tuôn trào như suối, lồng ngực như bị siết chặt, khó khăn sử dụng chút sức lực để nói với nàng:
- Hi Hi ngốc, là trẫm phụ nàng.

4 năm trước, Đông phủ.
Đông Dư Hi, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, vốn không nên xuất hiện ở hoa viên vắng vẻ này. Nhưng ngoài nàng ra, vẫn còn một nam nhân khác - Tứ Hoàng tử Lý Thư Nhiên

Dư Hi cất lên tiếng nói trong trẻo, đáy mắt không giấu được một phần nhung nhớ, chờ đợi đối với nam nhân kia:
- Thư Nhiên ca ca, người gọi muội ra đây có gì không? Mau mau nói sớm, đừng để người khác bắt gặp chúng ta.

Lời nói thì có vẻ khẩn trương, nhưng sự thật chỉ có nàng biết, bản thân mong muốn khoảng khắc được ở bên nam nhân này có thể kéo dài mãi mãi.

Thư Nhiên lúc này so với vị hoàng đế mai sau, bớt đi một phần lãnh khốc, thêm ba phần hào phóng. Hắn cũng như Dư Hi, hoàn toàn không che giấu được sự nhung nhớ trong mắt.

Chờ đợi một hồi lâu, Thư Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng:
- Dư Hi, ta biết hôm nay sinh nhật muội, cố ý đem tặng muội trâm ngọc này. Tuy trâm ngọc này không phải là món đồ thượng hạng, nhưng nó là cả tâm tình của ta. Trâm ngọc này chỉ là tạm thời, sau này sẽ là phượng quan hà bí, Tứ Hoàng tử Chính phi!

Thư Nhiên lúc này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lời nói thể hiện vẻ kiên định, bản thân hắn chắc chắn phải một đời một kiếp với Dư Hi.

Mặt của Dư Hi đã nóng đến nỗi có chút hồng hồng, nàng đương nhiên biết tình cảm của Thư Nhiên đối với mình. Nhưng được nghe hắn nói lời trực tiếp vẫn khiến nàng có chút thẹn thùng xấu hổ, không dám mở lời vì quá vui mừng.

Thư Nhiên chờ đợi hồi lầu cũng không thấy người mình yêu đáp lại, sợ hãi rằng có vấn đề gì đó, liền nắm chặt tay nàng mà nói:
- Hi Hi, nàng nhất định tin ta, cả đời này ta chỉ có mình nàng!

Lời này của hắn nói ra làm nàng bật cười, biết hắn không hiểu vẻ mặt của mình, nhanh chóng cất giọng an ủi hắn, nếu không sợ hắn sẽ khóc mất.
- Muội đương nhiên hiểu tâm ý của người, chỉ là...

Thư Nhiên khẩn trương hỏi lại: "Chỉ là làm sao?" Trong lòng hắn sợ rằng nàng không chấp nhận hắn.

Nàng nhanh chóng đáp lời.
- Chỉ là khi nãy huynh nói thật nhiều, làm muội xấu hổ, chưa biết đáp như nào. Nếu như người khác phát hiện, thật sự khiến muội ngượng ngùng nha.
Nàng sợ hắn vẫn chưa tin mình, liền kề sát tai nói nhỏ với hắn:
- Thư Nhiên ca ca, muội Đông Dư Hi thật sự rất thích ca ca!

Nói xong liền chạy nhanh đi như một tiểu bạch thỏ, để lại Thư Nhiên đứng ở hoa viên cả nửa ngày. Hắn thật sự quá hoan hỉ, nhất thời không biết nên phản ứng như nào. Nàng thích hắn, nàng nói thích hắn, nàng thật sự thích hắn.
Dẫu rằng hai bên đã biết rõ tâm ý, nhưng nghe được lời nói trực tiếp như này trong lòng vẫn rất vui vẻ.
- Hi Hi, ta cũng thật lòng thích muội!

Sau đó Đông tiểu thư cũng xuất hiện, Tứ Hoàng tử thì trở lại phòng khách dành cho khách quý, cả hai đều mang nét mặt tươi cười hạnh phúc, đều mong chờ vào tương lai sắp tới...

Nhưng không ngờ rằng, mối duyên phận này lại là nghiệt duyên!

[KẾT THÚC PHẦN 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro