Trả Req 6 - Baby - sitter (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Họ phải mất công chuẩn bị quần áo mặc, vì hiện giờ đang là mùa đông, nếu không mặc đủ ấm thì sẽ bị ốm mất. Anh thì tất nhiên kiếm quần áo khá là dễ dàng rồi, còn cậu thì khá là khó. Anh phải lục lọi một hồi thì mới kiếm được quần áo cho cậu

      Thứ đầu tiên họ mua sẽ là quần áo.  Vừa mới vào chợ, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là đông nghẹt người. Phải mất một hồi chen chúc, lựa chọn của hàng, ngắm nghía, quyết định, cuối cùng thì họ đã mua xong. Thứ hướng đến tiếp theo tiếp theo mà họ định mua đồ ở đó là chợ đồ gia dụng. Đang đi trên đường đi, anh cảm giác cậu đang đi chậm lại

      - Có chuyện gì sao? - Anh đi từ từ, hỏi cậu

      - Uzui - san.... Xấu hổ quá

      - Nhóc đang xấu hổi vì được dắt đi như một đứa trẻ đấy à? - Anh nhìn cậu, mặt mũi của cậu đã đỏ lựng hết cả lên rồi

      - Ừm.... Chắc thế...

      - Thôi ngại chi nữa, ai cũng có lần được người khác làm thế này mà. Chúng ta phải nhanh lên, nếu muộn thì mọi thứ sẽ hết đó

      - Ừ.... - Cậu bước đo nhanh hơn trước, mặt thì không đỏ như lúc nãy nữa, chỉ phớt phớt hông thôi

      Công cuộc mua đồ của họ khá là suôn sẻ, còn về phần đồ ăn thì họ ăn khá là " giản dị " nên mua ít, mua thêm một ít đồ ngọt cho cậu ăn tránh miệng. Mọi chuyện trôi qua khá là êm đềm.
  
      Buổi tối, cũng là lúc cậu phải uống thuốc, nhưng cậu lại ghét cay ghét đắng uống thuốc. Nghe thấy anh gọi uống thuốc là cậu đã trốn đi đâu liền rồi. Phải mất một lúc thì cậu mới chịu ra. Ngồi ở bàn, cậu nhăn nhó hết cả mặt vào. Anh đi ra nhìn cái quả mặt của cậu làm anh phì cười. Anh đặt lên bàn hai cốc, một cốc là thuốc, cốc còn lại là...

      - Sữa ấm?! - Cậu nhìn anh ngạc nhiên

      - Uống sữa ấm vào sẽ giảm vị đắng của thuốc, và ngủ ngon giấc hơn

      - Ồ... - Cậu gật đầu hiểu ý. Cầm cốc sữa lên, cậu nốc ực một cái, rồi cầm nguyên cốc sữa uống lấy uống để

      - Có cần nhất thiết phải vậy không?

      - Có chứ! - Cậu nhìn anh với khuôn mặt của một thằng khó ở sau khi nốc đống thuốc

      - Thôi vào đánh răng đi rồi còn ngủ - Anh đi ra véo má cậu cái, nhắc nhở cậu đi đánh răng, bản thân mình cũng lết vào đánh răng luôn

      Đến nửa đêm, hai người đang ngủ thì bỗng nhiên anh thức đậy. Anh thức dậy vì nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó. Ồ, hóa ra là cậu. Anh nhìn cậu một hồi, người cậu toát mồ hôi nhễ nhại, miệng rên rỉ không thôi, nhìn thấy thương ghê! Đột nhiên, anh nhớ đến câu nói của Pie lúc anh bị đau chân

      - ' Mỗi khi mẹ cháu bị đau chân ý, thì bố cháu hoặc cháu  sẽ mát-xa cho mẹ cháu. Cơn đau giảm đi rất nhiều lun đó! '

      Anh cũng thử mát-xa cho cậu luôn. Cậu cũng bớt khó chịu đi nhiều. Anh buông tiếng thở dài, thầm nghĩ trong đầu

      - " Chắc chuyện này sẽ diễn ra nhiều đây "

      Một tuần cũng thấp thoáng trôi qua. Bây giờ cậu giống như một học sinh trung học. Có lẽ cậu cũng sắp trở lại bình thường rồi. Và hôm nay có một vị.... à không, bốn vị khách tới chơi. Đó à Tanjiro, Inosuke, Shinobu và Mitsuri

     - Zenitsu! - Tanjiro chạy cùng Inosuke đằng sau

      - Oa! Tanjiro! Inosuke! - Cậu ngạc nhiên vì lâu lắm mới gặp được hai người bạn thân nhất của mình

      - Cuối cùng ngươi cũng lớn lên một chút rồi đó! - Inosuke vẫn thế, vẫn đội cái đầu heo đặc trưng, cái giọng ngạo mạn vẫn còn đó. Tanjiro cũng chẳng khác gì lắm, đôi bông tai Hanafuda đặc biệt, tính cách vẫn như một người anh cả của cả nhóm vậy

      Để cho ba người họ đứng ở ngoài tám chuyện, Mitsuri, Shinobu, Uzui vào trong bàn về kế hoạch diệt quỷ. Bốn người họ ở lại cũng khá là lâu rồi rời đi. Hai người quyết định đi dọn tuyết và nói chuyện với nhau cho đỡ chán

      - Tôi tự hỏi, không biết khi nào sẽ trở lại bình thường nữa? - Cậu thở dài thường thượt, tay vẫn không ngừng xúc tuyết

      - Sớm thôi. Nhìn nhóc như thế này thì cũng tầm ba, bốn ngày gì đó thôi - Anh an ủi cậu. Nhìn cậu lo lắng thế này làm anh cũng không yên lắm

      - Mong là thế. Mà tôi đã làm phiền ông nhiều rồi nhỉ?

      - Đó chỉ là một vấn đề do một con quỷ và Huyết Quỷ Thuật của chúng gây ra. Và một phần cũng là vì sự bất cẩn của nhóc nữa đó - Anh khẽ trách móc cậu

      - Eh?! Tôi tất nhiên sẽ trả ơn cho ông rồi!

      - Oh~~~~ - Anh ngạc nhiên, nhìn cậu đầy gian tà

      - Ta phải thực sự dồn nén đó - Anh thở dài, bắt đầu than về công cuộc ăn chay của mình

      - Hmmm? - Cậu nhìn anh, không ngừng nghĩ về mấy thứ đen như cục than mà teo vừa mới lấy sáng nay

     - Nó sẽ rách mất. Vậy nên ta đã khôn làm trong một thời gian dài

      - Từ khi nào mà ông trở nên dâm tà như vậy - Cậu đỏ mặt ngại ngùng

      - Nhớ những điều nhóc vừa nói đó - Anh cười hìhì mãn nguyện

      - Biết rồi! - Cậu nói lớn, mặt cúi gằm xuống dưới nền tuyết trắng xóa

      - Tôi cũng... không thể dồn né được nữa - Cậu thì thầm, nhưng cậu không biết rằng thanh niên Uzui tai rất thính và anh đã nghe được tất cả lời cậu nói. Anh chạy ra ôm cậu từ phía sau, nói nhỏ vào tai cậu

      - Vậy chúng ta cùng đợi cho đến khi em trở lại... nhé...
_________________________________

      Title: Trả Req 6 - Baby - sitter (3)

      Words count: 1082 từ

      Last edited: 6/8/2020

      Credit by: ChocolateChoco2312

     Requested by:yuukiasunacute

      Inspired by: Một dou vô tình tôi đọc được ( Spice second - BakuDeku )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro