Oneshort: Cốc cà phê đen và sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't stay awake of too long

Don't go to bed

I'll make a cup coffee for your head

I'll get you up and going out of bed

Yeah..........

.............

Cậu nằm gục xuống dưới mặt bàn học, mắt cứ lim dim, mọi thứ trước mắt cậu bây giờ cứ mời mờ dần đi vậy. Cậu phải cố gắng làm nốt bài thuyết trình cho ngày mai, nhưng cơn buồn ngủ cứ níu kéo cậu lại, làm cậu chẳng vực dậy được à!

Bỗng nhiên, có một bàn tay chạm chạm nhẹ vào đầu cậu. Cậu mệt mỏi ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía sau. Trước mắt cậu đây là Uzui - người bạn trí cốt của cậu, và người cùng ở phòng kí túc xá với cậu đang cầm hai cốc phê. Đặt nhẹ một cốc cà phê xuống dưới bàn cậu, anh ngồi xuống giường với cốc cà phê còn lại.

Cậu ngơ ngác đôi chút, rồi cầm cốc cà phê lên nhâm nhi. Vị đắng nhè nhẹ chạm tren đầu lưỡi, tuy không quá đắng nhưng vẫn cảm giác được đậm vị cà phê. Một mùi sữa ngọt ngào, tạo cho cậu một cảm giác ấm áp. Uống được vơi nửa cốc, cậu hạ xuống, đôi mắt cậu lấp lánh

_ Ngon ghê luôn á! Tôi cảm giác tỉnh táo hơn trước luôn!

_ Nhóc tỉnh táo hơn được rồi. Nào bây giờ cố làm bài nốt đi, rồi đi ngủ. Ta sẽ giúp nhóc

_ Ể?! Ông không cần đâu, cứ đi ngủ đi! Tôi cũng sắp xong rồi mà! - Cậu xua xua tay. Thực sự cậu không muốn làm phiền anh đâu, tại giờ cũng muộn rồi mà, anh còn ngủ để ngày mai đi học chứ

_ Thức đêm tí cũng không sao đâu. Nên cứ để ta giúp nhóc chút đi - Anh kéo chiếc ghế lại gần bàn cậu, ngồi xuống

_ Vậy thì cảm ơn nhiều nha! - Cậu đành để cho anh giúp cậu mà thôi

Tiếng chỉ bào, học bài vang lên trong bầu trời đêm đầy sao, thêm những tiếng cười khúc khích trêu cợt nhau làm cho không khí thêm rộn vang hơn, làm quên đi những cơn buồn đang cố gắng níu kéo họ.
.............
Zenitsu háo hứng chạy ào đến chỗ Uzui, cười tươi hét lớn gọi anh

_ UZUIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!

Anh quay ra sau, chụp lấy con người đang chạy với tốc độ của đứa bạn thân khi thấy đứa bạn mình chia tay người yêu. Anh xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu cười

_ Cần nhất thiết phải chạy như thế không vậy?

_ Có chứ! Tôi muốn kể cho ông chuyện này nên mới chạy vội đến đây đó! - Cậu buông anh ra, háo hức nói

_ Có chuyện gì à mà nhóc vui thế sao?

_ Nhìn nè nhìn nè! Tôi được 100 điểm bài thuyết trình vừa rồi đấy! 100 điểm luôn đó! - Cậu dơ một tờ giấy ra, một con số 100 tròn trịa được viết bằng màu mực đỏ nổi trội trên tờ giấy trắng

_ Chúc mừng nhóc nha! - Anh vui lây luôn, xoa xoa mái đầu vàng tán thưởng

_ Cũng là nhờ ông tôi mới được nhờ ông mà tôi mới được như thế này đó! Cảm ơn ông nhiều lắm!!! - Cậu ôm trầm lấy anh, tươi cười nói

_ Không có gì đâu! Mà cũng có công của nhóc nhiều mà! - Anh ôm lại cậu

_ Ừ ha!... Mà nè... chúng ta sẽ mãi là bạn... giúp đớ nhau như thế này chứ....? - Cậu ụp mặt vào áo anh, giọng lí nhí nói

Anh quỳ xuống sao cho chiều cao của anh thấp hơn cậu một chút. Anh véo nhẹ má cậu, cười cười

_ Tất nhiên là có rồi! Nhóc nói gì mà kì vậy

_ Ừ ha, đúng rồi! Tôi kì lạ thật đó - Cậu gãi đầu cười gượng, tự nhủ rằng mình ngốc thật đó, toàn phát ngôn linh tinh à

.............

_ Nè, cốc cà phê của ông đó! Vẫn như đúng lời hứa nha! - Cậu đặt cốc cà phê đen xuống làn cỏ xanh mát. Bên cạnh cốc cà phê đó là một ngôi mộ bằng đá, trên mộ khắc tên " Uzui Tengen ". Uzui đã mất cách đây mới một năm thôi.

Cậu cầm trên tay cốc cà phê sữa, loại cà phê cậu rất thích uống. Đưa lên nhâm nhi, dường như cậu không thể cảm nhận được vị ngọt của sữa nữa, mà chỉ cảm thấy vị đắng ngắt của cà phê mà thôi. Tay cậu run rung, hay đúng hơn là cả người cậu run lên, những giọt nước rơi xuống bàn tay của cậu. Thấy ướt ướt ở mắt, cậu đưa tay gạt đi. Ồ! Hóa ra cậu đang khóc. Chắc số lần cậu khóc sau khi Uzui mất cũng được trên dưới mười lần rồi đó. Giọng cậu run run lẫn nghẹn ngào, lí nhí nói. Liệu ai có thể nghe thấy những tâm tư của cậu không, hay chỉ có mỗi trời với đất nghe thôi đây....
_ Uzui à... Tôi.... nhớ ông... lắm đó.....

............

Cậu nắm lấy bàn tay băng bó một cục của anh. Sự lo lắng của cậu càng ngày biểu lộ rõ ràng ra, bằng việc cậu cứ toát mồ hôi, tay thì run rung không ngừng. Anh gượng mình lấy bàn tay còn lại xoa xoa mái đầu vàng để trấn an như mọi khi anh thường làm. Anh quay sang nhìn cậu, nhỏ nhẹ cất tiếng

_ Đừng có buồn nữa, ta không có chết sớm vậy đâu, ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà

_ Thật chứ...? - Cậu ngước đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Dường như cậu đang rất sợ hãi, sợ.... mất đi anh, mất người bạn thân nhất của cậu, mà mất đi người đã ở bên cạnh cậu suốt mấy năm nay

_ Thật mà! Nếu khi ta xuất viện và trở nên khỏe mạnh hơn, nhóc sẽ pha cho ta cốc cà phê đen chứ...?

_ Tất nhiên là có rồi! Nhất định là ông phải đợi đó nha! Nhất định đó!
_ Ừm! Nhất định! - Anh nở một nụ cười hiền dịu với cậu. Nhưng cậu không biết rằng, đó sẽ là lần cuối cùng,... anh nở nụ cười với cậu mà thôi....

Bíp... Bíp... Bíp....Bíp~..... Tiếng bíp ngân dài trong căn phòng tĩnh lặng. Tim của Uzui đã ngừng đập, Uzui cũng đã ngừng thở. Bàn tay của anh khẽ rơi xuống. Người cậu run mạnh, những giọt nước mắt thấm vào chiếc mền bệnh viện. Cậu òa khóc, khóc rất to. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn tràn ngập tiếng khóc nức nở của Zenitsu mà thôi....

Cậu đã mất đi người ông yêu quý rồi.... Đến bây giờ cậu còn mất đi Uzui nữa... Thực sự ông trời quá sức tàn nhẫn mà... Cậu không thể chịu được nữa đâu.....

.............

Tiếng lạch cạnh phát ra từ chiếc xe đạp đã cũ kĩ của tôi. Tôi đi băng băng trên con đường trời mát nắng vàng. Tôi đang đi mua đồ cho mẹ ở siêu thị. Tôi chợt đi qua một ngọn đồi. Bỗng nhiên tôi khựng lại, quay sang nhìn ngọn đồi đó. Ở đó có một ngôi mộ, xung quang nở đầy hoa hướng dương và hoa cẩm tú cầu. Tôi thắc mắc vì sao hai hoa này lại mọc được cùng nhau, và ai là người đã gieo trồng nó

Tự nhiên tôi có một cảm giác man mát buồn

Buồn vì một tình bạn đã tan vỡ

Buồn vì người đó sẽ lẻ loi suốt quãng đời này không còn ai

Buồn vì người hằng yêu quý, trân trọng nhất ra đi

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm lại. Tôi chắp tay cầu nguyện cho người đã khuất đấy, rồi tiếp tục băng băng trên con đường này....
______________________________________
Title: Cốc cà phê đen và sữa ( Uzen )

Words count: 1328 từ

Last edited: 28/11/2020

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro