Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó nói với quản lý , cho người này dẫn Tiêu Chiến đến nơi có thứ anh cần .

Người quản lý này dẫn anh đi vào khu vệ sinh cho nam , sau đó mở cánh cửa ở phòng số ba...

Ban đầu Tiêu Chiến rất khó hiểu nhưng cũng không hỏi , đến giờ thì đã hiểu ra được khi người nam trước mặt đẩy mạnh bức tường ở sau lưng bồn vệ sinh để tạo ra một lối đi

Người này dẫn Tiêu Chiến đi thêm một đoạn khoảng 5 mét thì bắt gặp một thang máy . Thanh niên này bảo anh cùng vào rồi nhất nút cho nó đi xuống tầng hầm trong lồng đất

Tiêu Chiến cuối cùng biết , vì sao dùng chó nghiệp vụ vẫn không lần ra tung tích số hàng cấm này rồi...

" là đây sao ? "

Sau khi cửa thang máy mở ra thì họ cùng đi thêm một đoạn , nhanh thôi trước mắt xuất hiện một cánh cửa

" đúng vậy "

Nam quản lý gật đầu rồi cho tay mở cửa , Tiêu Chiến nhìn vào khung cảnh bên trong liền nhíu mày

Nam nữ , già trẻ đều có , còn rất đông...bọn họ đều đang và đã phê thuốc cả rồi...

" à...anh quản lý à...tôi hỏi anh cái này một chút "

Tiêu Chiến liền kéo người này ra khỏi cửa khi thấy đối phương đang định tiến thêm vào trong để lấy thuốc cho anh

" vị thiếu gia này...anh muốn hỏi cái gì ? "

" tôi muốn hỏi... "

Tiêu Chiến nói còn chưa hết câu đã nhanh đánh vào ót tên quản lý . Anh kéo hắn bỏ qua một bên rồi lục chìa khóa trên người họ để khóa chặt cửa lại...kẻo một hồi có chuyện gì phát sinh để người bên trong chạy hết thì không hay cho lắm , và rồi nhanh gọi cho Nhất Bác

" tôi tìm được chỗ giấu thuốc rồi...cậu dẫn người đi vào nhà vệ sinh nam . Phòng số 3 rồi đẩy mạnh bức....a.... "

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu thì đã bị ai đó phía sau chém một nhát ngay bả vai...

Sau nhát chém đó là bọn chúng đồng loạt tiến lên để đánh Tiêu Chiến , dù vai anh bị thương nhưng không để họ có cơ hội đánh mình

Bọn họ vung dao thì anh đỡ , còn chân giở lên để đá vào hạ thân của họ...song cũng vừa đánh vừa thủ...

Tiêu Chiến đỡ đòn và đánh đến mệt thì Nhất Bác cũng dẫn người xông vào

" cậu chờ tôi hạ hết bọn họ rồi hãy tới cũng không muộn đâu "

Tiêu Chiến có chút giận nhìn Nhất Bác mà nói sốc một câu . Anh đang bị thương mà phải chống chọi tới năm người , thượng cẳng tay hạ cẳng chân đến mức đuối luôn thì cậu mới tới

Khi cậu dẫn cảnh sát đến nơi thì Tiêu Chiến giải quyết chỉ còn một tên thôi...anh tức cũng là chuyện thường...

" tôi cũng đâu muốn...anh nói có giữa chừng là ngưng , anh biết tôi phải cố hiểu lắm không hả ? "

Tiêu Chiến xùy một tiếng rồi quăng chìa khóa cho cảnh sát khác mở cửa , nhìn họ dẫn các người bên trong đi hết thì anh mới nối chân theo họ bước khỏi nơi này

" tôi đưa anh đến bệnh viện "

Nhất Bác nhìn máu từ bả vai cứ chảy ra ướt đẫm lưng áo Tiêu Chiến , máu cũng chảy dọc theo chiều cánh tay của anh rồi xuống đến tận bàn tay...sau đó nhỏ thành từng giọt rơi xuống nền

Từ nãy đến giờ Nhất Bác cứ chú ý lượng máu chảy ra . Cậu đang tính toán thử xem bấy nhiêu đó nếu dùng tách cafe để chứa thì có đủ với số nước mà anh đã hất vào mặt cậu hay chưa...

" mình tôi đi là được rồi...cậu theo bọn họ về sở cảnh sát đi . Vụ án này chẳng phải được giao cho cậu sao ? Cậu phải có mặt chứ "

" nhưng cũng nhờ công của anh . Nói chung là tôi đưa anh đến bệnh viện , đi thôi "

Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội lên tiếng nữa , bắt lấy cái tay còn lại của anh mà kéo đi...

Sau khi chụp hình xong thì chỉ bị thương phần mềm , vết thương không quá sâu , khâu lại vài mũi là ổn , anh định xin về nhưng Nhất Bác lại không cho

" ở lại đây đi...để sáng mai bác sĩ đến kiểm tra lại xem sao đã "

" vết thương nhỏ thôi mà...không sao đâu "

Tiêu Chiến thấy không cần thiết phải ở lại . Đó giờ anh cũng bị thương không ít lần , vết chém này có là gì so với những kỳ trước...

" anh không phải là sếp của tôi cho nên tôi không tuân thủ lời của anh được "

Tiêu Chiến liền có chút khó chịu , anh biết cậu đang quan tâm tình trạng của anh...nhưng bản thân anh thấy đâu có vấn đề gì , nhà mới là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất kia mà...

" dù gì cũng gần sáng rồi , đợi bác sĩ đến khám lại rồi về cũng không muộn mà "

Tiêu Chiến cũng do dự , Nhất Bác thấy anh đắn đo thì lần nữa lên tiếng bảo

" tôi đã đăng ký phòng cho anh luôn rồi...anh không nằm là người ta mắng tôi đó "

Cậu đã làm đến bước này thì thôi , anh cũng nán lại đây thêm vài giờ đồng hồ nữa cho vừa lòng cậu

" không báo với Viện trưởng Tiêu là anh bị thương sao ? "

Nhất Bác vừa giúp Tiêu Chiến chỉnh lại gối nằm vừa hỏi

" ba tôi biết để làm gì...huống chi thương tích này không đáng để nhắc đến "

Tiêu Chiến không muốn nằm viện cũng do nhiều nguyên nhân tác động đến , lỡ tin này bị lọt ra ngoài thì những người có mưu đồ xấu sẽ lợi dụng...thành ra anh không muốn liên lụy đến cả ba mình

" nhưng người đó là ba của anh mà ? Bộ ông ấy không thương sao ? "

Nhất Bác rất muốn biết được một người vì danh vọng mà sẵn sàng gϊếŧ người như ông ta sẽ đối xử như thế nào với con cái..

" có thương chứ a...dù bận nhưng luôn dành thời gian cho tôi "

" vậy khoảng thời gian đó...ông ta đùa với anh , chơi với anh ? Tôi dám cam đoan ông ta toàn bắt anh học ? "

Câu này của Nhất Bác rất chuẩn xác , làm cuống họng của Tiêu Chiến như bị đong lại không thể nói gì thêm...cậu thấy anh chọn yên lặng cũng đã hiểu những gì mình nói chẳng hề sai

Tiêu Vĩ không hề cùng anh vui đùa , chỉ ép học tập...cái thời gian dùng để giảng bài , canh chừng anh học như vậy thì làm sao nói là quan tâm yêu thương đúng mực được...

" mà ông ấy...cũng muốn tốt cho tôi thôi , mỗi người ba thể hiện cách yêu thương con cái đều khác nhau mà , chỉ là đều hội chung về một điểm muốn con mình có tương lai sáng lạn thôi "

Nhất Bác khẽ gật gật đầu , rồi lại hỏi anh

" trong mắt anh , viện trưởng là người như thế nào ? "

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày rồi bày ra vẻ mặt suy ngẫm , sau một lúc cũng lên tiếng

" thì là một người đáng để tôi noi gương đó...cậu chắc cũng biết tiếng tăm của ba tôi vang đến mức nào mà , tôi cũng rất tự hào về ông ấy "

Nhìn anh vừa nói vừa cười , trên mặt mang đầy sự hạnh phúc khi nhắc đến người ba tài năng của mình khiến Nhất Bác cười khinh một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro