Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước

" mẹ ơi con về rồi đây "

Cậu bé tầm 6 tuổi chạy lon ton từ ngoài vào sân rồi sà vào vòng tay của mẹ mình cười tít mắt nói

Bà mẹ liền cười tươi xoa đầu con trai mình

" đi chơi có vui không A Bác ? "

" dạ vui ạ...chỉ tiếc là không có ba ở đây với chúng ta "

Đứa trẻ hơi ủy khuất nói ra . Bà mẹ lại cười dịu dàng cho tay xoa đầu con mình lần nữa

" ba con đang bận tranh cử nghị viên nên không thể về quê chơi với chúng ta được . Con đừng có giận ba con nha "

" dạ "

Đứa bé A Bác này cũng ngoan ngoãn gật đầu , bà ôm cậu vào nhà để lấy bánh cho cậu ăn thì nhận được một cuộc điện thoại

Người gọi báo tin bảo Vương Nhất Hiện , chồng của bà đã bị tai nạn giao thông qua đời rồi .

Nhìn bà mặt mày tái xanh , cả điện thoại cũng rơi thì Nhất Bác liền chạy nhanh lại....đôi mắt vẫn ngây thơ không biết chuyện gì hỏi

" có chuyện gì sao mẹ ? "

Bà không nói , chỉ biết ôm cậu khóc ròng . Nhất Bác còn quá nhỏ lại chẳng biết vì sao mẹ mình khóc nên cũng ôm lại bà và mặt đầy thắc mắc

Người kia không chỉ báo tin chồng bà chết...còn nói ông liên quan đến vụ tham ô lẫn nhận hối lộ , thành ra tất cả gia sản đều sẽ bị tịch thu . Bà và con phải nhanh chóng dọn ra khỏi nhà để nhà nước niêm phong

Lớn hơn một chút , thì Nhất Bác mới biết được mọi sự tình do mẹ mình kể lại . Bà cũng biết rõ đó chính là mưu sát được dàn dựng kỹ lưỡng thành tai nạn , và vụ tham ô gì đó chẳng qua cũng là giá họa để hại Nhất Hiên

Người dựng nên tất cả chính bà cũng biết rõ là ai , nhưng không có cách nào để chỉ mặt được . Cho nên Nhất Bác từ năm 8 tuổi đã bắt đầu ôm hận trả thù người đã hại gia đình cậu

Lúc còn nhỏ , Nhất Bác từng bảo mình sẽ là một đóa bạch mẫu đơn của Lạc Dương quê cậu , chính mẹ cậu cũng nói vậy . Vì cậu rất ngô nghê , ngây thơ lại có một đôi mắt trong veo nhìn tinh khôi

Thế mà giờ đóa bạch mẫu đơn này đã nhuốm phải máu rồi , không còn thuần khiết nữa

Mới ít tuổi đầu mà phải nuôi thù hận , từ cậu ấm mà thành bình phàm...sống trong cảnh nghèo túng và hằng ngày bị sự hận uất lấn chiếm...

Và cậu cũng hiểu rằng , con người sống trên đời cái cần nhất chính là tiền và quyền lực

Cho nên cậu đã tìm mọi cách , cho đến khi bước qua tuổi hai mươi cậu có đủ uy quyền hô mưa gọi gió...

Tính ra Nhất Bác rất đáng thương , trôi qua biết bao nhiêu năm...thời gian dài đăng đẳng , vậy mà cậu không hề được sống vui vẻ dù chỉ một giờ . Bởi ngọn lửa hận thù cứ sục sôi trong lòng cậu...

Nhất Bác thề , sẽ bắt người hại chết Nhất Hiên , phải quỳ trước mộ ông ấy dập đầu xin lỗi...

Cậu sẽ khiến ông ta sụp đổ , chính cậu sẽ đạp bẹp ông ta...

Vương Nhất Bác đứng trước nhà của kẻ thù mà tay nắm chặt đến xương kêu răng rắc , mắt chứa ánh lửa , giọng khá trầm thốt lên một câu

" tôi sẽ bắt các người trả giá "

Nói xong cậu cười khinh bước đi . Kế hoạch trả thù sẽ khởi động ngay từ bấy giờ...

" Đứng lại...tên kia đứng lại "

Vương Nhất Bác đang đuổi theo một tên trộm trên phố , hắn ta đã cướp một chiếc xe giao hàng để thuận tiện cho việc chạy trốn...và cậu đang cố gắng hết sức tăng tốc độ chạy bộ lên cao lên để có thể đuổi kịp hắn . Con phố nhỏ này vì sự lạng lách chạy bỏ mạng của tên trộm mà la hét om xòm , nhốn nháo hẳn lên...

" đứng lại chưa hả ? "

Nhất Bác mệt lắm rồi nhưng quyết bắt cho được tên trộm , lúc này ở một ngã khác có một chiếc xe chạy ra....suýt chút nữa là tông trúng vào cậu , nhưng may cậu phản ứng nhanh nhạy...phóng luôn lên mui xe rồi trượt sang phía bên kia tiếp tục đuổi theo tên trộm

Từ đằng xa có người đều thu hình ảnh trên vào tầm mắt , nhẹ nhàng lấy súng trong người ra giơ lên , tập trung cao độ nhắm vào tên trộm

Kẻ đó chạy chối chết thành ra muốn có một vị trí nhất định để bắn cũng khó khăn . Tuy nhiên Tiêu Chiến liền chọn một phương án khác , chính là bắn vào chỗ mà bánh xe đối phương sẽ tiến đến...

Tiêu Chiến vừa phải bắn làm sao cho đừng có ai bị thương , vừa phải canh chuẩn xác gốc độ....nhưng lòng của anh không hề có một chút hoảng loạn gì cả , vẫn bình tĩnh bóp cò

Bánh xe của kẻ trộm bị bắn thành ra hắn bị ngã xuống , cú ngã khá nặng nhưng tên đó không muốn bị bắt nên ráng gượng ngồi dậy chạy tiếp

Tiêu Chiến từ từ bước chân về phía đang lộn xộn , anh lần nữa bóp cò để viên đạn bắn vào chân người đó . Nhưng chỉ là bắn xước qua để tên trộm đau không chạy được nữa thôi , chứ anh không bắn xuyên vào xương thịt...

Nhất Bác đem hai tay người này còng ra sau , rồi cầm một cái còng khác tiến đến trước mặt Tiêu Chiến

Anh biết ngay là mình sắp bị còng nên lùi ra sau hỏi

" cậu đang định làm gì ? "

" anh tự ý đem vũ khí ra ngoài còn tự tiện nổ súng...tuy vừa rồi là anh muốn giúp tôi nhưng tính đúng theo luật thì anh đã phạm tội rồi , cho nên tôi phải bắt anh về sở cảnh sát thôi "

Tiêu Chiến thấy con người này đúng là tuân thủ luật pháp , gương mặt này lạ như vậy chắc là sinh viên mới ra trường xin vào sở cảnh sát làm thôi . Vì nếu là người lâu năm thì không ai không biết anh cả...

" cậu dám sao ? "

Tiêu Chiến gằn giọng hỏi , Nhất Bác thu súng của anh lại rồi đem còng mắc vào tay anh

" cậu nghĩ mình là ai mà dám chạm vào tôi hả ? Sao cậu dám bắt tôi hả ? "

Tiêu Chiến kháng cự , thân phận anh rất cao quý sao có thể nói còng là còng ? Rõ là anh mới giúp Nhất Bác bắt tội phạm , sao có thể đáp trả bằng hành động mang tính sỉ nhục cao như vậy chứ...

" nếu anh còn cứ như vậy , tôi sẽ buộc anh vào tội chống đối người thi hành công vụ "

" cái con người này...sao không biết trên dưới gì cả "

Tiêu Chiến bực rồi , nhưng đây là ngoài đường...anh không thể làm loạn , tránh việc mất hình tượng

Ngoài mặt thì Nhất Bác không nói chứ trong lòng là đang cười thầm . Hình ảnh anh bị còng tay này chẳng qua chỉ là mở màn cho mọi chuyện sau này mà thôi..

Người mà cậu muốn còng lại nhất không ai khác là ba của anh , Tiêu Vĩ  . Cậu không chỉ bắt ông ta ngồi sau song sắt để giải oan cho ba mình , mà còn muốn tự tay gϊếŧ chết ông ta mới cam lòng...

" tôi là tuân thủ theo luật pháp , phiền anh phải theo tôi về sở cảnh sát rồi "

Tiêu Chiến nóng giận thở ra một hơi , song cũng theo cậu cùng tên trộm kia về sở cảnh sát

Tên trộm đó thì đưa cho người khác hỏi cung , còn anh thì chính cậu giải quyết...

" súng này của anh khi mua có giấy phép không ? Hay là anh tự ý mua bán vũ khí ? Nếu là vậy thì tội thêm một bậc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro