Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vĩ đâu phải dạng đụng một chút là bắt Tiêu Chiến chọn ông hay người anh thương. Thành ra anh thích thì cứ đi đi, ông chẳng cản trở đâu, chỉ cần ông chẳng thay đổi ý nghĩ của mình là được.

Cả hai ngồi vào xe, Tiêu Chiến tâm trạng rõ tệ. Nhất Bác thở dài rồi rướn người qua ôm lấy anh.

" anh buồn lắm đúng không? "

Tiêu Chiến khẽ ừm nhỏ một tiếng. Nhất Bác càng siết chặt anh vào lòng.

" đừng buồn, em sẽ chứng minh cho anh thấy, quyết định hôm nay của anh, sẽ không bao giờ sai lầm "

Nhất Bác kiên quyết khẳng định, Tiêu Chiến càng thấy an lòng. Hồi xưa anh không hề làm việc theo cảm tính, có lẽ vì quy tắc nghề nghiệp đã đưa anh vào thói quen như thế.

Vậy mà hôm nay lại cư xử theo cảm xúc, nghe theo lời nói của trái tim, nãy giờ Tiêu Chiến cũng có nghĩ...nếu đây là sai phạm thì sẽ thế nào? Anh chưa từng do dự, chần chừ đến vậy.

Tư duy, trực giác của Tiêu Chiến đều rất nhạy, rất tốt. Thế mà khi vào yêu rồi lại mù quáng, anh thấy tiền đồ mình mất sạch rồi. Dám cãi lời ba, còn rời khỏi nhà chỉ vì con người tên Vương Nhất Bác này.

Tiêu Chiến từ nhỏ rất thiếu thốn tình cảm, do đó mà khi Nhất Bác dang tay ôm lấy anh, thì anh rất vui mừng, rất hạnh phúc.

Tiêu Chiến nghĩ dù mạnh mẽ hay kiên cường đến đâu thì cũng phải có một chỗ dựa, đối tượng còn là người biết lo nghĩ, ấm áp như Nhất Bác. Nên anh mới chịu sa vào lòng cậu sau những đêm dài trăn trở suy nghĩ nát cả não.

" anh định đi đâu? "

Nhất Bác cứ lái xe, Tiêu Chiến ngồi cạnh cứ đưa đôi mắt buồn buồn nhìn ra ngoài, nghe cậu hỏi lên tiếng.

" tôi có một căn nhà đối diện quán lẩu Tạ Ký. Chúng ta đến đó đi "

" được "

Nhất Bác lái xe đến nơi, sau đó giúp Tiêu Chiến dọn dẹp căn nhà phủ ít bụi và sắp xếp đồ đạc cho anh mới quay về nhà.

Trong lúc đó, cả hai cùng nhau làm, còn cười nghịch. Nhìn vào cứ như một đôi vừa mới kết hôn vậy.

" Nhất Bác "

Cậu đã đưa tay chào tạm biệt rồi, định xoay đi thì đã nghe Tiêu Chiến kêu.

" em dọn qua đây sống chung đi nha "

Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

" tôi sống một mình buồn lắm, em dọn qua đi nha "

Tiêu Chiến cũng khá ngại khi nói ra, ánh mắt tựa hồ lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác.

Cậu phì cười trước sự đáng yêu này Tiêu Chiến, nhanh miệng đồng ý rồi chạy gấp về nhà dọn đồ qua ở chung với anh.

Nhất Bác thu xếp quần áo mình vào tủ nhà Tiêu Chiến, rồi ôm anh ngã lên giường.

" ây...em làm cái gì vậy? "

" không phải anh đã đứng lên bảo vệ tình yêu chúng ta rồi sao? Giờ còn ngại cái gì? "

Nhất Bác gõ gõ môi Tiêu Chiến hỏi, anh giờ nghĩ lại mới thấy ngại chết đi được, nhưng vẫn không có giận, mím môi quay sang hướng khác cười cười.

Nhất Bác xoay mặt anh ngay lại và bảo.

" xin lỗi, vì lúc đó đã không cùng anh lên tiếng "

Nhất Bác muốn nói lắm chứ, cơ bản cậu đâu phải dạng người rụt cổ khi gặp chuyện khó khăn. Thế mà lúc đó...nhắc lại chỉ thêm mất mặt mà thôi.

" không sao, em lúc đó, không nói gì cũng tốt "

Anh thấy nếu Nhất Bác lên tiếng, chắc cục diện sẽ chuyển sang nghiêm trọng hơn. Vì Tiêu Vĩ sẽ tức giận.

Tiêu Chiến dù không thành công ở việc phân chia trên dưới, nhưng bình thường vẫn luôn muốn bảo vệ Nhất Bác, thuở đầu anh xem cậu như một đứa em trai, tận lực dạy dỗ, ra sức che chở.

Giờ thì không rõ ai bảo vệ ai rồi, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn muốn che chắn cho cậu.

" em sẽ dùng hành động chứng minh, anh tin em không? "

" tin chứ "

Nhất Bác hôn nhẹ trán anh một cái. Sau đó cùng nhau đi tắm rồi đánh một giấc, hôm nay cả hai cùng nhau lau dọn, thu xếp đồ đạc quá nhiều nên đuối rồi.

Cũng đã mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vẫn như bình thường, dường như quên mất chuyện Tiêu Vĩ biết chuyện và cả hai đang sống riêng vậy.

" anh Chiến "

Nhất Bác ôm nguyên một chồng hồ sơ đặt xuống bàn của anh, anh ngước lên nhìn cậu một cái, mí mắt cũng hơi nhướng như muốn hỏi cậu kêu để làm gì.

" gần đây đang có cuộc bầu cử chủ tịch tỉnh, anh cho em điều tra xem có vụ hối lộ nào không nha "

Tiêu Chiến đương nhiên là đồng ý, chuyện này nằm trong quyền của anh. Nên anh có thể giao cho cậu mà không sợ bị nói.

Nhất Bác thấy vui trong lòng, vì chuyện kỳ này cậu sẽ làm cho đến cùng. Lôi luôn Tiêu Vĩ ra.

Cậu là đang muốn xem cảnh Tiêu Chiến mang giấy xét nhà và lệnh bắt đến trước mặt Tiêu Vĩ rồi còng tay ông lại.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến tổn thương, nhưng chuyện xấu ba anh làm, cậu chẳng thể để bị chôn vùi và không cho anh biết.

" anh à, lỡ như điều tra ra rồi biết có cấp cao thì sao? "

" cấp cao mà phạm luật thì vẫn bắt như thường "

Tiêu Chiến đó giờ đâu sợ ai, đã phạm pháp thì trở thành tội phạm rồi. Mà đã là tội phạm thì đều như nhau cả thôi.

" không niệm tình thân luôn? "

Tiêu Chiến hơi khó hiểu nên chau mày, Nhất Bác hỏi vậy là có ý gì chứ. Mà thôi, anh cũng gật đầu bảo

" ừm...đã chọn ngành này thì phải công tư phân minh "

Nhất Bác cũng an tâm Tiêu Chiến chẳng làm trái luật, mà cái lo là tổn thương kỳ này không nhỏ. Sau khi nó xuất hiện thì anh sẽ thế nào đây?

Vừa biết chuyện xấu Tiêu Vĩ làm, lại biết Nhất Bác là về đây trả thù. Nói thật lòng cậu lo lắm, sợ rằng anh nghĩ tình cảm cậu dành cho anh là giả, rồi ôm lấy vết thương lòng to bự mà cả đời không lành này thì phải làm sao?

Nhất Bác sợ lắm, nghĩ thôi đã đau. Mà đây chỉ là nghĩ giùm, vì cậu đâu phải anh. Chẳng thể nào thấu hết được loại sát thương kinh khủng này. Vì vậy mà càng đâm ra lo sợ...

" anh à "

Nghe Nhất Bác gọi, Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn.

" em yêu anh "

Cậu cười tít mắt rồi nói ra, Tiêu Chiến thở ra một hơi, lắc lắc đầu.

" đồ ngốc "

Nhất Bác chạy lại ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

" Bác Bác ngốc lắm, ngốc với anh thôi "

" được rồi, cho anh làm việc với a...em thật là... "

Nhất Bác giữ chặt mặt Tiêu Chiến hôn chụt chụt, đến khi không còn một chỗ nào mới chịu buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro