Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngồi xổm xuống giữ chặt hai tay của Tiêu Chiến lại , cậu không để anh quăng đồ rồi thét như thế mãi được...kẻo một hồi tự anh sẽ tổn thương chính bản thân mình mất thôi .

Mà Tiêu Chiến buồn đau rốt cuộc có liên quan gì đến Nhất Bác mà phải ngăn cản chứ ? Những gì Tiêu Chiến đang bộc lộ đều đúng dự liệu của cậu , đều toàn là những gì cậu muốn thấy để lòng được hả hê , nếu anh tự hủy hoại bản thân thì càng hay hơn không phải sao ? Nhưng mà giờ cậu lại hành xử như thế này...

Không đề cập đến chuyện làm người khác khó hiểu , chính bản thân cậu còn không hiểu nổi nữa mà...

Hiện tại Nhất Bác đưa ánh mắt đầy lo lắng nói với anh rằng

" anh đừng làm như vậy nữa...anh sẽ bị thương đó "

" tôi mặc kệ...mặc kệ...cậu cút luôn đi , cút cho tôi nhờ đi , cút đi..."

Tiêu Chiến dần nhỏ âm lại không quát lớn nữa...vì anh hiểu la thét , làm ầm ĩ , đập phá cũng đâu được gì .

Trong câu nói vừa rồi của anh tựa hồ chứa mấy phần cầu xin cậu đừng nán lại nữa...

Tiêu Chiến giờ chỉ muốn ở một mình thôi , một mình để bình tâm lại và chấp nhận sự thật chẳng thể chối bỏ này .

Anh đang hụt hẫng vô cùng , đầu cũng hỗn loạn liên tục xoay vòng vài câu hỏi với dạng phải làm gì đây ? Là tay phải bị thương , sau này cầm súng thế ? Bắt tội phạm làm sao ?

Rồi anh phải làm trò cười cho toàn sở cảnh sát sao ? Tâm lý của Tiêu Chiến giờ đây đúng thật nặng nề...

Nhất Bác không đi ra ngoài theo ý anh , chẳng biết sao cậu không đành bỏ anh như thế nữa .

Nhìn vẻ mặt đau buồn , xen lẫn một chút chơi vơi mà Tiêu Chiến đang mang khiến cậu như nếm trúng vị của ngậm ngùi . Cảm xúc hiện tại của bản thân cậu là sao đây ? Ngầm biểu thị cho điều gì chứ ? Nhất Bác thấy chính mình cũng rất mông lung...

" cậu nói đi tôi có giống phế nhân không ? Một ly nước cũng chẳng cầm nổi , cậu nói đi cuộc sống tôi còn nghĩa lý gì đây ? "

Tiêu Chiến rơi nước mắt liên tục , đôi mắt xinh đẹp đó giờ đã phủ một màng đục...gương mặt thanh cao kia cũng chứa đầy thương tâm...

" anh là công tố viên mà , còn kiêm cả luật sư , cho nên bổn phận và trách nhiệm của anh chẳng phải là truy tố tội phạm sao ? Anh làm đúng nghĩa vụ của mình là được rồi , cần chi bận lòng đến những vấn đề khác chứ ? "

Nhất Bác tìm cách để an ủi cho Tiêu Chiến đừng nặng lòng nữa , theo đúng thì bản thân của cậu phải nói thêm vài câu gì đó làm anh không có ý chí để leo từ dưới đáy vực sâu lên...chứ không phải là tìm cách dỗ dành như thế này .

Cậu đang không rõ là do bản thân học sai kịch bản hay tâm ý thật sự muốn động viên anh...

" nhưng cũng có điều tra mà a "

Đôi mắt của Tiêu Chiến đong đầy nước nhìn vào tăng thêm mấy phần long lanh , gương mặt đối thoại với Nhất Bác cũng rất là dễ thương , tựa hồ như đứa bé đang nhắc nhở người lớn kể sót một thứ rồi...

Nhất Bác gật gật đầu , tỏ ý Tiêu Chiến nói đúng rồi , khóe môi cậu cong nhẹ lên và bảo...

" thì có điều tra nhưng không đồng nghĩa anh phải đích thân bắt tội phạm "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu , thu cái tay đang bị cậu giữ nãy giờ lại và nói...

" được rồi...tôi mệt rồi...tôi muốn ở một mình "

Anh tự mình nằm xuống và kéo chăn đắp lại , Nhất Bác đành thở dài một hơi rồi đứng lên...

Tiêu Chiến không cần người khác thương hại , anh có thể tự mình vực dậy , nên không cần Nhất Bác nói mấy lời như thế đâu...

" được rồi , anh nghỉ ngơi đi "

Nhất Bác kêu y tá vào để băng vết thương ở mu bàn tay của Tiêu Chiến lại , chính vì anh rút cả kim luồn thành ra máu từ trong mạch cứ thế mà rỉ ra không dứt...

Ngoài mặt Tiêu Chiến nói vậy thôi chứ nghỉ làm sao ? Thà là cắt luôn cái tay này của anh bỏ đi chứ để mang tính chất trang trí như thế làm gì chứ ?

Tiêu Chiến khẽ khép đôi mắt lại , giọt lệ nhanh chóng chảy ra . Anh không ngủ , chỉ là không muốn mở mắt , dù gì cũng phải cho anh thời gian để tập quen và đối diện chuyện hiện tại

Anh nghĩ cùng lắm thì sẽ đi tập huấn lại và luyện súng bằng tay trái là được...

Nhất Bác cũng chẳng chịu đi , ngược lại còn kéo ghế ngồi xuống trông chừng Tiêu Chiến...

Đối với Tiêu Chiến thì Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng chuyện anh không tự sát , nhưng cơn lo lắng và mức độ khó chịu trong lòng của cậu , không cho phép cậu rời đi...

" anh Chiến ngủ ngon "

Nhất Bác khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc anh một cái và buông một câu chúc , cậu biết anh sẽ nghe được...

Tình trạng của Tiêu Chiến cũng không có gì đáng quan ngại , nên anh cũng xin về không ở bệnh viện nữa

" cậu đưa tôi đi đâu vậy ? "

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh chẳng giống đường về nhà mình , liền cất tiếng hỏi Nhất Bác...

" Lạc Dương "

Cậu ngắn gọn đáp , Tiêu Chiến nhướng mày một cái quay sang hỏi

" sao lại đi Lạc Dương ? "

" tâm trạng anh không tốt , gần đây cũng gặp nhiều chuyện không hay . Thôi thì cứ đi nghỉ dưỡng vài ngày "

Anh đâu có tâm trạng mà đi chơi chứ , liền thở dài một hơi...

" cậu thật là...muốn đi chơi thì vòng vòng trong Bắc Kinh cũng có nhiều nơi mà "

" tôi được nghỉ lễ nên muốn về quê , sẵn dắt anh theo luôn . Dù gì đi chơi xa tâm trạng mới dễ chịu nhất "

Tiêu Chiến lắc đầu vài cái , muốn đến Lạc Dương mà lái xe thì có tối mới đến nơi mất thôi . Tuy nhiên cậu muốn đi bằng phương tiện này thì chịu thôi , dù gì cũng không phải anh lái...

Đúng là đến tối cả hai mới đến nơi , Tiêu Chiến ngồi xe nguyên một ngày nên tinh thần cứ lơ lửng , bay bay mấy tầng trời...

" nhà tôi đây a...không to bằng nhà anh nhưng công dụng vẫn là dùng để ở , hy vọng anh không chê "

Thật ra Nhất Bác có không ít căn biệt thự , nhưng mẹ cậu vẫn muốn ở quê hương...bà nói chỉ sống một mình nên mua căn hộ nho nhỏ thôi . Nhìn vào cũng không thể chê là tệ , chỉ do diện tích hẹp...

Đến vùng khác , không khí khác , anh thấy rất dễ chịu...sau khi hít sâu vài hơi thì nhẹ cười quay sang nói bảo Nhất Bác

" chê bai gì chứ ? Vào thôi a "

Cậu liền đi lại bấm mật mã mở khóa , vào trong điều đầu tiên anh thấy chính là người phụ nữ trung niên đang ngồi xem TV và đan khăn len

" mẹ , con về rồi "

" về rồi à ? "

Bà quay lại cười tươi với Nhất Bác , nhưng thấy cạnh bên còn có người theo cùng làm bà có chút không vui...sau khi nhìn kỹ Tiêu Chiến thì mặt bà càng tối sầm lại...

Tiêu Chiến nhận biết rõ điều đó thành ra thấy hơi ngột ngạt và mang theo một chút ngại...

Nhất Bác đều thấy rõ biểu cảm của cả hai nên ghé tai nói nhỏ với anh vài câu...

" mẹ tôi không quen có người lạ , anh đừng thấy sợ...sau một lúc sẽ ổn thôi "

Tiêu Chiến gật gật đầu tiếp thu , chứ giờ đây anh còn biết làm gì khác sao ?

" mẹ à...đây là Tiêu Chiến cấp trên của con "

Bà không đáp lại những gì cậu nói mà chuyển chủ đề khác...

" về khuya như vậy chắc mệt rồi , đưa sếp của con lên phòng nghỉ ngơi đi . Rồi mẹ đi chuẩn bị thức ăn cho cả hai "

" dạ mẹ "

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên phòng trước kia của mình nghỉ ngơi , dặn anh nếu mệt cứ ngủ . Khi nào có cơm sẽ kêu

" mẹ cậu hình như không thích tôi . Hay tôi đi thuê khách sạn nghỉ nha "

Tiêu Chiến thấy chủ nhà đã không ưng bụng , ở lại chẳng phải làm không vui cả hai phía sao , nên anh mới chọn dọn ra ngoài nghỉ...

" không sao hết...mẹ tôi đó giờ quen sống khép kín rồi , không sao đâu mà , đừng có nghĩ lung tung "

Anh nhẹ ừm một tiếng , Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay anh rồi mới rời đi...

Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi nằm xuống giường nghỉ lưng . Ngồi xe cả ngày cái lưng anh muốn gãy luôn rồi...

Tiêu Chiến nằm xuống giường mới thấy trong phòng Nhất Bác có dán vài bức tranh , trong đó có hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc , anh liền biết người nam trong ảnh là ba của cậu...

Anh quan sát thêm một hồi thì liền ngồi bật dậy , mặt đầy kinh ngạc...

" đó...chẳng phải là mẹ sao ? "

Tiêu Chiến môi mấp máy khi thấy hình mẹ của mình cùng một người phụ nữ khác ôm đứa nhỏ được treo ở đây , đứa nhỏ đó đích thị là Nhất Bác lúc còn bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro