Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi của Tiêu Chiến khẽ động , báo hiệu là anh đã tỉnh . Anh từ từ mở mắt , tầm nhìn ban đầu khá mơ hồ , sau vài lần nheo mắt thì trong trẻo trở lại...

Anh nhớ là bị tên đó đâm trúng tay một nhát rồi gặp Nhất Bác và sau đó là rơi vào màn đêm , vậy chắc có lẽ tên sát nhân đã bị bắt rồi...

Tiêu Chiến nhẹ đưa cái tay bị thương lên , nó đang được quấn một lớp băng không quá dày...

" tôi ngủ bao lâu rồi ? "

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy hỏi cô y tá đang chỉnh nước biển cho mình , cô ấy nhỏ nhẹ đáp rằng

" một đêm thôi "

" tay của tôi...vẫn ổn đúng không ? "

Tuy Tiêu Chiến không học y , nhưng cũng biết chút chút để có gì còn tự xử lí các vết thương gấp được . Thành ra anh biết được bị đâm như thế không chỉ xương chịu tổn thương mà cả mạch tay đều có vấn đề...

Mạch tay hay gân tay nối lại được là chuyện không quá khó vì y học ngày càng tiến bộ , nhưng vấn đề nằm ở mức độ bình phục là bao nhiêu phần trăm...

Có người đã tàn phế cả đời , cả cử động ngón tay cũng chẳng được...nghĩ đến chuyện mình lỡ giống như bọn họ thì anh buồn khôn nguôi...

" không sao đâu Tiêu thiếu gia , anh đừng có lo...1 tháng nữa bình phục rồi sẽ hoạt động bình thường trở lại thôi "

" cảm ơn cô "

Anh nghe vậy thì an tâm rồi , một tháng cũng chẳng quá lâu...

" Anh tỉnh rồi à ? "

Nhất Bác bên ngoài đi vào miệng cười tươi hỏi , cậu đang vui lắm đó...lát nữa là được thấy anh phát cuồng rồi

" lại là cậu nữa à "

Tự dưng tỉnh lại gặp Nhất Bác thì tâm trạng Tiêu Chiến cũng tốt lên , khi mở mắt thấy cạnh người có người trông nom lòng cũng ấm áp hơn...

" đúng a...tôi mới đi mua thức ăn trưa thì anh đã tỉnh rồi , lúc tôi canh thì anh không chịu tỉnh đâu "

Nhất Bác như đang hờn trách mà nói , Tiêu Chiến mím môi cười nhẹ một cái rồi hỏi

" bắt được rồi đúng chứ ? "

" được rồi , nhờ công của anh cả đó "

Nhất Bác đặt hộp thức ăn xuống bàn , lấy canh gà hầm múc ra tô cho Tiêu Chiến và đáp lại câu hỏi của anh...

Tiêu Chiến gật gật đầu , bắt được kẻ gây án là mừng rồi , công tính của ai cũng được...Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến mấy cái hư danh đó lắm , anh luôn cần hữu thực mà thôi...

" à...cậu đưa điện thoại cho tôi đi "

Tiêu Chiến muốn gọi về sở để xem thử kẻ sát nhân có đồng ý hợp tác điều tra hay không ?

" đợi tôi "

Cậu mở ngăn tủ , tháo cái túi nilông loại nhỏ đang chứa điện thoại ra rồi đưa cho anh...

Tay phải tổn thương , muốn bấm cái gì cũng phải bằng tay trái...nên anh nhẹ đưa cái tay bị thương lên để nhận lấy điện thoại , mang danh là cổ tay đau nhưng không gây trở ngại hay bất tiện gì cho việc nâng lên hạ xuống cả...

Nhưng khi Nhất Bác để điện thoại lên tay thì Tiêu Chiến không giữ được , cứ thế mà nó trượt khỏi lòng bàn tay anh rơi luôn xuống giường...

Mặt Tiêu Chiến lập tức cả kinh , mọi cảm xúc đều đông cứng , anh nhìn bàn tay mình một lúc rồi quay sang nhìn Nhất Bác , cậu sớm đã biết nhưng lại diện ra bộ mặt ngạc nhiên đối diện với anh

Tình hình của Tiêu Chiến , Nhất Bác đã hỏi bác sĩ rồi , nên đều biết tất cả...cộng thêm biểu hiện như day dứt lương tâm của cô y tá sau khi rời khỏi phòng này cậu cũng đã thấy qua...

Cô là đang nói dối Tiêu Chiến , nhưng cậu tại sao phải hùa theo cô ấy ? Cho anh biết sự thật để sau này khỏi bỡ ngỡ cũng tốt mà...

Dù gì giấu được một lúc , đâu được suốt đời . Chỉ là Nhất Bác thật quá máu lạnh rồi , anh mới mừng là tay mình sẽ bình phục thì cậu làm vậy có khác gì đẩy anh rơi xuống vực thẳm ? đáng buồn mà...

Mặt Tiêu Chiến vẫn còn đơ ra , sau đó khẽ chớp chớp mắt vài cái...đưa tay nhặt điện thoại lên lần nữa . Lòng anh giờ khá căng thẳng cũng như lo sợ , đến nước bọt cũng nuốt liên tục...

Tiêu Chiến ra sức thì có thể cầm được điện thoại lên , nhưng giơ không quá cao thì nó lại rơi xuống lần nữa .

Ngoài cổ tay phát lực ảnh hưởng đến vết thương thì cái mấu chốt quan trọng nhất là do Tiêu Chiến thấy mỏi điếng khi giữ điện thoại , tựa như anh phải cầm một thứ gì đó rất nặng so với sức chịu đựng của mình...

Mà cầm điện thoại thôi đã thấy không xong và rất mỏi như thế thì vốn không bình thường chút nào...

" sao lại như vậy ? Sao lại như vậy chứ ? "

Giọng của Tiêu Chiến hơi cao một chút , bắt lấy tay của Nhất Bác sốt sắng hỏi

" thì tay anh mới bị thương mà...chờ đến khi hồi phục sẽ ổn thôi "

Nhất Bác cũng vờ an ủi Tiêu Chiến , anh thôi giữ tay cậu...nhẹ lắc đầu vài cái , miệng thì lẩm bẩm

" không đúng...không đúng đâu "

" sẽ không sao , không sao đâu "

Nhất Bác nhìn anh cũng thấy tội đó , vừa mới trải qua cuộc tiểu phẫu...giờ lại phải lắng lo về tình trạng của tay , mặt anh sớm đã nhợt nhạt...giờ càng khó coi...

" nếu do chưa bình phục thì sẽ thấy đau khi cố gượng , còn này chính là không còn sức lực để cầm nắm . Hai cái này đâu có giống nhau đâu "

Tiêu Chiến thật sự đã biết chữ sợ viết ra sao , đến khóe mắt cũng đọng nước và đỏ hoe . Anh có thể phân biệt được cái nào là do quá đau không giữ nổi , cái nào là do không có lực để níu...

" gọi bác sĩ...gọi bác sĩ cho tôi đi "

Bộ dạng của Tiêu Chiến thập phần gấp gáp , kỳ thật điều này rất bất thường , cánh tay vô lực sao có thể xem nhẹ được ?

Do đó anh muốn cùng bác sĩ nói chuyện để biết rõ tình trạng của mình . Nhất Bác cũng muốn anh biết sự thật nên vâng lời đi ngay...

Cậu đứng ở bên ngoài có thể loáng thoáng nghe được vài câu đối thoại giữa anh và bác sĩ

Bác sĩ bảo rằng sau một tháng thì tay sẽ bình phục , nhưng chỉ cầm được điện thoại hay đũa muỗng chứ nặng như một ly nước lọc thì không vì chuyện khôi phục bình thường như lúc trước là chẳng bao giờ xảy ra...

" cút ra ngoài "

Nhất Bác giật cả mình khi nghe Tiêu Chiến thét lớn . Anh sau khi biết rõ thì không thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi...

" Tiêu thiếu gia...cậu đừng quá kích động..."

" tôi bảo ông cút ra ngoài , cút ra ngoài "

Giờ này hình tượng nhã chính gì đó Tiêu Chiến chẳng màng đến nữa . Phong thái lễ nghi thì đã sao ? Tay của anh gần như tàn phế đến nơi rồi còn phải chú ý chừng mực nữa sao ?

" Tiêu thiếu gia bớt đau buồn "

Vị bác sĩ này chữa không khỏi cũng cho Tiêu Chiến lòng cũng rất lo sợ , vì nếu anh trách tội xuống có thể cả bệnh viện cũng phải đóng cửa chứ nói chi đến cái bằng hành nghề của ông...

" cút...cút , cút hết đi "

Anh đem gối nằm và các vật dụng trên bàn quăng hết , từng âm thanh đổ vỡ vang lên chói cả tai...

" aaaaaaa "

Tiêu Chiến gào rất lớn , nước mắt cũng rơi xuống...anh vừa giận vừa đau lòng cả kim nước biển cũng rút ra quăng đi

Nhất Bác cả kinh chạy nhanh vào trong , cậu dường như đã tính toán sai gì chăng ?

Chứ sao giờ bộ dạng thảm hại của Tiêu Chiến bày ra trước mặt mà Nhất Bác không thấy vui dù một chút . So với những gì cậu đã nghĩ thì đều đi lệch , mà người làm nó chẳng như định liệu lại chính là cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro