Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từng trong sáng như màu trắng của hoa mẫu đơn , chỉ tiếc là Tiêu Vĩ đã dùng máu của ba cậu nhuộm lên rồi...

Do được anh nhúng tay vào thành ra chuyện cậu lên được trụ sở chính cũng vào ngay hôm sau...

Cậu ăn mặc quân phục chỉnh tề , đến trước mặt Tiêu Chiến chào một cái

" xin chào công tố Tiêu "

Anh nở một nụ cười tươi còn tràn đầy ấm áp...rời khỏi ghế làm việc để tiến về phía Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu

" đừng phụ lòng tôi "

" rõ thưa công tố Tiêu "

Nhất Bác dõng dạc nói , chính vì thấy cậu có bản tính lỗi lạc giống mình nên anh mới giúp , anh hy vọng đây không phải sai lầm...

Nhưng Tiêu Chiến đâu ngờ được , ngay từ đầu thân thiết với Nhất Bác đã là sai phạm cực kỳ rồi...

Thời gian cũng cứ thế mà thấm thoát trôi qua , cả hai làm việc chung một chỗ thành ra chạm mặt nhau là chuyện bình thường...

Cộng thêm Nhất Bác luôn muốn lượn trước mặt Tiêu Chiến , cho nên quan hệ cả hai ngày càng khắn khít...lòng của anh vẫn là không nghĩ gì , nhưng Nhất Bác lại tựa hồ muốn mỗi ngày cạnh anh nhiều một chút , dường như gần nhau quá nhiều đến khi xa một chút liền thấy không quen...

Tiêu Chiến đi lấy cafe mới phát hiện Nhất Bác đang vò đầu bứt tóc nên đi qua hỏi

" sao vậy...có chuyện gì sao ? "

" rắc rối to đùng rồi anh Chiến à "

Anh khẽ nhướng mày và kéo ghế của bàn bên cạnh ngồi xuống .

Cũng do cả hai đã thân với nhau nên cũng không xưng hô khô khan và nghe đầy khoảng cách nữa...

" thế nào ? "

" xuất hiện một tên sát nhân biếи ŧɦái , đã gây ra 7 vụ thảm án rồi nhưng vẫn chưa bắt được "

Tiêu Chiến nghe xong liền kinh ngạc , đã gây ra 7 vụ nhưng vẫn còn ngoài vòng pháp luật sao ? Gần đây anh chỉ chú tâm vào các phiên xét xử lớn...không ngờ bên ngoài đã có vụ chấn động dư luận như thế...

" rốt cuộc bộ phận này làm việc kiểu gì vậy chứ ? Mau mở cuộc họp , tôi chủ trì "

Cái bản tính này của Tiêu Chiến là thứ khiến Nhất Bác thích nhất , vì quá đúng với ý cậu rồi...cậu là đang muốn kéo anh vào vụ án này...

Rất nhanh mọi người chịu đảm nhận vụ án này đã có mặt đủ và vào cuộc họp...

" báo cáo chi tiết đâu ? "

" dạ đây "

Một nữ cảnh sát liền đáp lại lời của Tiêu Chiến và cầm remote bật màn hình chiếu lên để cho anh xem...

" ngoài cách thức giống nhau ra thì các đối tượng bị sát hại đều không có gì tương đồng "

Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nói tiếp theo câu của Tiêu Chiến vừa thốt lên...

" đúng vậy , đối tượng bị sát hại có nam lẫn nữ...thậm chí là người đã có chồng "

" vậy đã mô phỏng dáng vóc hung thủ chưa ? "

Cô cảnh sát lúc nãy tiếp tục chuyển màn hình để cho Tiêu Chiến xem...

" theo phân tích từ dấu giày thì người này cao khoảng 1m73 , nặng tầm 62kg...với những gì ở hiện trường vụ án để lại cho thấy đối phương là người lôi thôi "

Tên sát nhân này sau khi cưỡng bức nạn nhân đến chết thì dùng dao lóc hết da của người ta ra , kẻ có tâm lý vặn vẹo như thế thì ăn mặc sạch sẽ là chuyện không thể nào...

" đã khoanh vùng những kẻ đáng nghi chưa ? "

Anh lật các trang báo cáo để xem tỉ mỉ , song tai vẫn nghe Nhất Bác trả lời

" đã khoanh , nhưng cũng không có kết quả gì khả quan "

Tiêu Chiến đột nhiên thấy có gì đó bất thường sau khi xem kỹ các tình tiết , anh lấy bút lông vẽ lên cái bản lớn gần đó các địa điểm hung thủ gây án , sau đó nối lại dưới dạng đường thẳng thì gần như ra được chữ 杀

" nếu là chữ gϊếŧ , vậy...chẳng phải còn 6 người nữa sẽ phải chết sao ? "

" vấn đề chính là không để tên đó đạt được ý nguyện "

Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến nói cũng đứng lên , đi lại đưa tay ngụ ý mượn bút của anh...

Tiêu Chiến cũng truyền bút qua cho Nhất Bác và đứng sang một bên xem cậu có đưa ra đúng địa điểm tiếp theo hay không...

" vậy...chính là ở đây "

" coi như cậu thông minh "

Tiêu Chiến vừa cười vừa khen , rồi ngồi lại bàn cùng mọi người bàn chiến lược...

Cách ba ngày tên đó lại gϊếŧ một người , hôm nay trùng hợp lại là ngày thứ ba...vì thế nên anh quyết không để kẻ đó chạy thoát...

Tối đó , anh và những người có phận sự chia nhau ra canh giữ ở địa điểm được khoanh vùng...

" bên cậu thế nào rồi ? "

" vẫn bình thường... "

Tiêu Chiến dùng thiết bị kết nối nhỏ chỉ bằng hạt đậu , gắn lên cổ áo để tiện liên lạc với Nhất Bác cũng như tránh bị phát hiện...

" bảo mọi người phải chú ý một chút..."

Tiêu Chiến vờ như đang buồn và uống say...cạnh chỗ anh ngồi có rất nhiều chai bia đã khui và chưa khui...

" hy vọng...hắn ta không đổi địa điểm "

Đúng là những nét nối lại khiến chữ 杀 dần hiện ra...nhưng cũng đâu thể chắc chắn được đó là ý kẻ sát nhân đang đề cập đến . Lỡ là trùng hợp hay hắn làm ở các địa điểm lộn xộn , miễn sau nối lại thành giữ 杀 là được thì sao ?

" ây da...gậy...gậy đâu rồi..aiz...đau quá "

Tiêu Chiến đang nghĩ thì thấy gần đó có một người tuổi tầm 40 không nhìn thấy đường bị ngã , thành ra nhanh chân chạy lại giúp đỡ...

" chú ơi , chú có sao không ? "

Tiêu Chiến cầm lấy cây gậy đặt vào tay người này , đối phương gật gật đầu liên tục bảo cảm ơn...

Trong lúc Tiêu Chiến dìu ông chú đứng dậy thì ông ta đã lấy từ trong túi áo ra một chai thuốc mê xịt thẳng vào mặt anh rồi

Tiêu Chiến biết mình trúng kế rồi , liền đẩy mạnh người này ra xa mình...đầu anh bắt đầu nặng và tầm nhìn khá mờ ảo...

Đối phương muốn bắt con mồi đêm nay nên tiến lại phía Tiêu Chiến . Tuy anh bị trúng thuốc nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo chống lại tên tội phạm và muốn chế ngự hắn....

Kẻ này cũng có võ , liền xuất ra những đòn tấn công lại Tiêu Chiến . Anh giờ đây đứng còn không vững nhưng ráng thủ đến cùng , anh phải kéo dài thời gian để Nhất Bác đến đây...

Nhân cơ hội kẻ đó bị đá nằm dưới đất , Tiêu Chiến lấy còng ra định còng lại...

Nhưng với một người chẳng còn nhìn rõ phía trước như Tiêu Chiến thì phản ứng của tên kia nhanh nhạy hơn...hắn thấy mình đã đấu không lại nên rút dao ra và ngồi bật dậy xông về phía anh

Anh giờ đã thấm thuốc rồi , mí mắt cũng nặng trĩu...chẳng còn sức để đánh nữa , thấy hắn đang định cắm dao vào mình thì chỉ còn biết đưa tay lên đỡ...

Con dao nhọn và sắc bén , được thiết kế mỏng tựa giấy cứ thế xuyên luôn qua cổ tay của Tiêu Chiến , kẻ này dùng lực rất nhiều...cố tình đem mũi dao đâm trổ xuống bề mặt dưới của tay anh...

Anh giờ đây cả la cũng chẳng nổi , tựa hồ sâu trong cuống họng phát ra một chữ a khá khàn...

Tiêu Chiến dùng chút sức lực cộng thêm một ít tinh thần còn sót lại giơ chân đá mạnh vào bụng tên đó, khiến hắn văng ra xa...

Dù con dao vẫn còn mắc kẹt lại chưa được rút ra nhưng tay anh vẫn chảy máu tuôn tuôn...

Lúc này Nhất Bác cùng mọi người đã đến , liền chặn đầu và bắt được tên tội phạm biếи ŧɦái đó...

Do bọn họ chia ra canh ở mỗi nơi thành ra lúc tụ hợp lại cùng một chỗ cũng mất khá nhiều thời gian...

" anh Chiến...anh Chiến "

Nhất Bác đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến , sau khi anh nhìn thấy gương mặt của cậu rất nhạt nhòa thì lâm vào hôn mê...

Cậu để cho mọi người dẫn tên đó về sở cảnh sát , còn mình đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện....

Nhất Bác ngồi trong xe ôm lấy anh và khẽ nói

" Tiêu Chiến à...tôi cũng không muốn hại anh đâu , có trách thì trách nhà họ Tiêu anh nợ tôi "

Cái tay này của Tiêu Chiến dù được chữa trị bằng phương pháp tốt nhất thì cùng lắm là hồi phục được 6 phần thôi...

Một người thích bắt tội phạm như anh , sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình không còn khả năng cầm súng nữa thì sẽ thế nào đây ?

Còn thêm cái tính khí cao ngạo , biết tay mình không thể bình thường như trước có khi nào sẽ tự vẫn luôn không ?

Nhất Bác thật nóng lòng chờ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại , vẻ mặt lúc đó của anh chính là thứ cậu mong đợi nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro