love come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim cố gắng mở thật to mắt và chống chọi với cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy em, nhìn đồng hồ thì đã là 3 giờ sáng rồi, đống đề ôn mà cô taeyeon bảo làm thì cũng đã xong. em thu dọn sách vở và đống đề ôn kia rồi tắt đèn đi ngủ, vừa mới ngả lưng xuống giường thì ngay lập tức cơn buồn ngủ ập đến.

khi đang mơ thấy viễn cảnh anh yugyeom và jungkook sắp môi chạm môi một cách nồng nàn thì chiếc điện thoại đổ chuông phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối, em bật tỉnh thức dậy.

"ác mộng, tất cả chỉ là ác mộng thôi. đúng vậy, chỉ là ác mộng thôi. bình tĩnh đi yerim, bình tĩnh......"

yerim tự nhủ với bản thân em về giấc mơ vừa nãy, bực bội nhìn cái kẻ đầu sỏ đã phá hỏng guấc ngủ quý giá của mình. tắt âm lượng, em trùm chăn và tiếp tục giấc mộng đang giang dở của mình. nhưng người đầu dây bên kia hình như lại không muốn để em ngủ yên, lại tiếp tục gọi đến. tuy rằng đã tắt âm lượng đi nhưng nghe tiếng rung liên tục bên tai mình thì ai ai cũng phải tức giận thôi, và cuối cùng yerim cũng bạo phát .

em chộp lấy chiếc điện thoại một cách đầy giận dữ và muốn xem kẻ nào đã phá mất giấc ngủ của mình, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì em như tỉnh táo lại và đờ người.

là yugyeom.

"alo"

"alo, rimie hả?"

"vâng, em đây"

"là anh, gấu này. xin lỗi vì khuya thế này lại gọi điện cho em"

"à, dạ. không có gì đâu, qnh gọi là có chuyện gì sao?"

"à ừm, yerim này. anh có chuyện muốn nói với em"

"em nghe đây"

"............"

"có chuyện gì, anh nói đi?"

"anh đang ở dưới nhà rimie thế nên em có thể xuống đây không? anh muốn trực tiếp nói điều này với em"

"hả? anh đang ở dưới nhà em ư?"

"ừm, em xuống đi, gấu chờ"

"ơ, nhưng khoan đã....."

tút tút

mẹ ơi, rốt cuộc hôm nay yugyeom bị làm sao đây mà tự nhiên tìm tới nhà em vậy, ai đó hãy giải thích cho yerim biết được không?

yerim vội vàng khoác chiếc áo gió và đi xuống tầng, nói đúng hơn là em rón rén đi xuống nếu không thì ba mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng bước chân của em. khó khăn lắm em mới có thể di chuyển mà không phát ra một tiếng động nào, ra khỏi cửa, em vội vàng tìm kiếm yugyeom.

tìm thấy anh ấy rồi, yugyeom đang tựa người vào cột đèn đường gần đó, em chạy nhanh đến chỗ anh. yerim dừng lại, đứng cách anh khoảng ba bước chân, em chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình. dáng người yugyeom vốn đã cao gầy, ánh đèn đường hắt lên người anh lại khiến bóng hình càng trở nên đẹp đẽ, mái tóc lòa xòa che khuấtll đi đôi mắt anh. bóng anh đổ xuống đất lồng vào bóng em, tựa như đang che chở, như đang bảo vệ em vậy.

người con trai đó chính là mặt trời nhỏ của yerim, là người đã tô lên trái tim em một màu nắng ấm áp chỉ của riêng người đó.

nhưng đêm nay, yugyeom lại im ắng một cách lạ thường, chẳng còn luyên thuyên hay líu lo như mọi ngày nữa. và nếu em nhìn không lầm thì anh còn đang đỏ mặt thì phải.

"rimie này"

"dạ?"

"anh có điều muốn nói với em"

"vâng?"

"anh muốn nói rằng, hình như
anh......"

xung quanh tĩnh lặng, người đỏ mặt lần này không chỉ mình yugyeom, mà còn cả yerim.

yerim như hóa đá tại chỗ, hiện em vẫn chưa kịp phân tích xong câu nói vừa rồi của yugyeom. em có thể tưởng tượng được mặt mình đỏ như trái cà chua vậy và đã đỏ tới tận mang tai, hãy thông cảm cho yerim vì em chỉ là một cô gái có da mặt mỏng manh chứ không có dày như bê tông của ai kia, thậm chí em còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. làm ơn ai đó hãy đến tát cho yerim tỉnh và nói với em rằng đây chỉ là một giấc mơ đi, nhưng giấc mơ này còn đáng sợ hơn cả giấc mơ anh yugyeom hôn jungkook.

bỗng nhiên yugyeom bước tới gần yerim, anh xoa cái đầu nhỏ của em khiến mái tóc ngắn rối xù. anh phì cười vì độ đáng yêu của yerim nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm cuồng của em thì nụ cười vơi đi, âu yếm nhìn em. xoa nhẹ gò má em, yugyeom nhẹ giọng nói như đang dỗ dành trẻ em vậy.

"rimie của chúng ta trông mệt mỏi quá. ngoan, nghe lời anh gấu, đi vào nhà ngủ một giấc nào. rimie nghe lời gấu để gấu còn thương em nhé, được không?"

rimie vẫn còn đang ngẩn ngơ nên chỉ gật đầu và nói 'vâng', sau đó em quay vào trong nhà sau lời dỗ dành của yugyeom. nụ cười lúc nãy, là nụ cười đó khiến em thích anh đến nỗi em chỉ muốn nói điều đó với anh hàng nghìn lần.

khi chắc chắn rằng yerim đã vào trong nhà và đi ngủ, anh mới yên tâm mà đi về. yugyeom thật sự rất thích yerim, đến nỗi anh muốn nói cho cả thế giới biết mình thích, cực kì thích yerim đến nhường nào.

"anh muốn nói rằng, hình như
anh lỡ thích em rồi, em phải có trách nhiệm với người ta đi chứ."

🌙

end.

↪ 20180719↩

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro