Chương 4 : Gặp Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura sau khi về nhà trọ thì trời cũng đã tối, cô ăn chút gì đó rồi đi tắm rửa tiếp theo là ngủ. Nhưng là cô ko ngủ đc có thể là lạ chỗ, Sakura đứng dậy đi đến phía cửa sổ. Qua khung cửa sổ nhỏ cô nhìn ngắm đường phố vắng lặng, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, mặt trăng tròn vằn vặn hiền hòa êm đềm, ko khí tĩnh lặng cô tịch, tất cả gợi cho cô nhớ đến cái đêm mà Sasuke bỏ làng đi theo Orochimaru, lúc đó cô đã ko ngăn cậu lại đc. Sakura nhìn như ngắm trăng nhưng ánh mắt vô tiêu cự nhìn xa xăm, ánh mắt cô bi thương tịch mịch như ánh trăng kia, gương mặt xinh xắn nương theo ánh sáng yếu ớt trông cô mờ ảo như ảo như thật.

Bỗng nhiên thổi tới một cơn gió mạnh làm tóc cô bay loạn, nhưng cơn gió vô tình ấy lại mang theo mùi hương của máu tuy rất nhạt nhưng nhờ khả năng của thiên nhiên Sakura dễ dàng nhận ra đc. Sakura tò mò ko thôi, cô thay đồ tối màu gọn gàng rồi phóng đến nơi có mùi máu nồng đậm nhất.

Ẩn mình trong tối Sakura núp trên một cây cao, cô che dấu sự hiện diện mà quan sát phía dưới. Dưới sân màu cỏ xanh đã bị nhuốm màu máu, rất nhiều máu và xác của người, tất cả họ đều bị giết bởi các lá bài vết cắt nhanh gọn đủ độc. Sakura ko sợ vì cô đã quen với máu rồi, cô chỉ hơi ngạc nhiên vì kẻ đã giết những người kia là một tên mặc đồ rất kì lạ, ít nhất thì cô chưa từng thấy. Tuy trời tối nhưng cô vẫn thấy rõ người kia có một đầu tóc đỏ rực đc vuốt ngược ra sau, đôi mắt phượng vàng rõ ràng rất sáng nhưng cũng rất đáng sợ, đôi mắt đó làm cô nhớ đến Orochimaru bất giác rùng mình, gương mặt anh tuấn có hình ngôi sao và giọt nước ở hai bên má, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười hết sức quỷ dị, hắn ta bễ nghễ kiêu ngạo đứng giữa những xác chết mà uốn éo lưng cười dị thường. Sakura rút ra kết luận => tên này cực kì nguy hiểm, thành phần cần cách ly và tiêu trừ.

Bên dưới Hisoka đang vô cùng thích ý, hắn hôm nay bị đám người phục kích ko nghĩ đến đều là Đại Quả Thực nga~.

Sakura nhìn thấy rõ sự hưng phấn và thích thú trong mắt hắn, cô ko tự nhủ mà lùi lại nhưng quên rằng mình đang ở trên cây. Sakura anh dũng hi sinh, ngã xuống nơi sa trường.

Bịch—————!!!

( Sakura : con tác giả kia, mi dám trù ta chết à?!
Au : con gái ngoan nha, ta ko có ý đó chỉ thêm chút mắm muối cho câu chuyện thêm phần thú vị thui.
Sakura : hừ! Cẩn thận cái miệng của ngươi ).

Sakura ngã một vố thật đau lồm kồm bò dậy, cô xoa xoa cái lưng của mình ngước mắt lên bắt gặp gương mặt phóng đại của soái ca quỷ dị, cô giật mình lùi ra xa. Sakura càng lùi hắn càng tiến, cô đề cao cảnh giác sẵn sàng tấn công.

Hisoka ban đầu còn định đi về ai biết lại mắt gặp một tiểu quả thực đang rình trộm hắn, tiểu quả thực thật đáng yêu hảo muốn ăn. Hisoka mị mị mắt, giọng điệu quỷ dị nói :

- Ara~ ♠♥tiểu quả thực đang làm gì ở đây đâu?♥♠♦♣.

- Ta........ta....chỉ đi ngang qua thôi.

Sakura đổ một trận mồ hôi cả người run lên vì giọng điệu hết sức ghê rợn của Hisoka, ko ngờ trên đời lại có người sở hữu giọng nói đặc biệt như vậy, cô coi bộ sống ko uổng kiếp người có nên cảm ơn hắn ko đây.

- Ân~hừ♣♥, tiểu quả thực nói dối nga~♥♦

- Vậy xin lỗi ko làm phiền ngươi.

Sakura ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng Hisoka nào để vụt mất cơ hội, hắn đi nhanh đến chặn cô lại nói :

- Ân~hừ, tiểu quả thực đấu với ta đi~♥♠

Sakura có hơi trầm tư suy nghĩ, đấu với hắn chưa chắn cô sẽ thua đâu nhưng nhìn tên này thấy thế nào cũng rất nguy hiểm, nhìn những người kia bị hắn giết chỉ với một đòn chí mạng biết ngay hắn rất mạnh, khả năng chiến đấu cao và Niệm cũng rất mạnh đi. Sakura ngẫm nghĩ dù cô biết chắc mình sẽ ko thua nhưng tốt nhất ko nên đụng đến tên quái dị này ít nhất là bây giờ, lỡ đâu như tên Orochimaru kia dùng thuật kì dị gì. Ân vẫn là ko phải lúc này.

- Ta còn nhỏ ko đấu với ngươi, đợi ta ở kì thi Hunter hai năm sau.

Hisoka xoa càm nheo mắt suy nghĩ rồi cười mị hoặc nói :

- Hảo a~♣♥, nhân gia tên Hisoka tiểu quả thực tên gì a~?♠♦

Sakura nhận đc câu trả lời như ý tâm cũng thoải mái hơn, cô khẽ híp lại đôi mắt lóng lánh cười nói :

- Ta tên Haruno Sakura, tạm biệt ngươi Hisoka.

Sakura tạm biệt hắn xong liền chạy đi mất, cô ko biết sức sát thương từ nụ cười của mình gây ra cho hắn nga. Hisoka lần đầu tiên thấy có người lại tươi cười với hắn chân thật như vậy, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh trong veo ko tạp chất, nụ cười tươi tự nhiên, gương mặt tinh sảo khi cười trở nên rạng rỡ đáng yêu gấp bội. Hisoka tuy có bất ngờ nhưng có vẻ hắn ko ghét cô, càng là thích cô cười như vậy với hắn a.

Hisoka mắt vàng chợt lóe, môi cong lên mị hoặc, tiểu quả thực tên Haruno Sakura nga thật đẹp, hảo mong chờ hai năm sau gặp lại.

( Au : o((*^▽^*))o *tung hoa* chúc mừng Sakura thu thêm sói vào nhà, ha ha ha con đường phía trước còn dài mà đường truy thê thì càng dài hơn mua ha ha ha~ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro