Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Đinh Trình Hâm thực mê mẩn cảm giác được người khác kêu "ca ca", mặc kệ là ai, miễn là nhỏ hơn cậu, liền bắt người ta gọi ca ca. Mấy đứa em trai rất nhanh chóng bại trận, chỉ có thể ngoan ngoãn mà kêu một tiếng ca ca, duy chỉ còn mỗi Mã Gia Kỳ.


Trong ấn tượng của Đinh Trình Hâm, thời gian mấy năm trở về trước, anh vẫn còn có thể nói ra loại lời như này: "Em chỉ có một người ca ca", nhưng tuổi càng lớn hơn một chút, Đinh Trình Hâm thật sự chưa từng được nghe lại Mã Gia Kỳ kêu chính mình một tiếng "ca ca".

Ngay cả lúc qua sinh nhật 18 tuổi, thỉnh cầu nho nhỏ kêu anh gọi là ca ca, Mã Gia Kỳ cũng chỉ hàm hồ dùng tiếng Quảng Đông không có chút tiêu chuẩn nào kêu một tiếng ca ca này.

Vì thế Đinh Trình Hâm quyết định, nhất định phải đòi Mã Gia Kỳ gọi ca ca mới được.

"Mã Gia Kỳ, gọi ca ca." Đinh Trình Hâm ngăn lại đường đi của Mã Gia Kỳ, chắn ngay trước mặt anh, cố gắng đòi anh gọi ca ca bằng được.

"Làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ trực tiếp phớt lờ câu nói kia của Đinh Trình Hâm, trái lại hỏi cậu có chuyện gì hay không.

"Không làm sao cả, chính là muốn nghe một tiếng ca ca của cậu."

"Lại bắt đầu nghĩ những cái có có không không hử, mau đi tắm rửa, một lát lại buồn ngủ rồi." Mã Gia Kỳ tách khỏi Đinh Trình Hâm, xoay người, đẩy cậu về phía nhà vệ sinh.

"Aiz không phải mà, mau gọi ca ca đi." Đinh Trình Hâm không muốn bỏ qua như vậy, cậu quyết tâm muốn nghe một tiếng ca ca của Mã Gia Kỳ thôi mà.

"Vọng tưởng."

"Mã Gia Kỳ! Kêu một tiếng ca ca khó như vậy sao hả! Vốn dĩ tớ lớn hơn cậu cơ mà!" Đinh Trình Hâm mất hết kiên nhẫn, hất tay Mã Gia Kỳ xuống, chạy ra ngoài.

Mã Gia Kỳ không có đuổi theo, thở dài một hơi, bản thân đành phải đi rửa mặt trước.

Thẳng một mạch đến khi đèn ngủ sắp tắt, Đinh Trình Hâm cũng chưa trở về. Trái lại Nghiêm Hạo Tường mặt mày không tình không nguyện kéo lê thân mình xuống dưới. Chẳng cần đoán cũng biết, Đinh Trình Hâm muốn ngủ cùng Hạ Tuấn Lâm, sau đó Nghiêm Hạo Tường liền bị Hạ Tuấn Lâm đuổi xuống dưới ngủ.

"Mã Ca, anh thử nói xem vì sao mấy người tức giận lại cứ thích chạy đến phòng người khác đòi ngủ cơ chứ?" Không chỉ Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà phải ngủ nhờ tại phòng Lưu Diệu Văn vài lần.

"Bằng không em để bọn họ ngủ ngoài sô pha hay ra đường cái đi?" Mã Gia Kỳ cũng không vội vã đi dỗ dành, phỏng chừng lúc này Đinh Trình Hâm đang tố cáo phẫn nộ của bản thân với Hạ Tuấn Lâm, vẫn cứ là không nên trêu chọc đến người đang nổi nóng thì hơn.

Đinh Trình Hâm dường như hạ quyết tâm muốn chiến tranh lạnh cùng Mã Gia Kỳ. Một ngày trôi qua vẫn chưa có cùng anh nói chuyện. Nhưng càng nghĩ đến càng cảm thấy buồn bực, chỉ có một tiếng ca ca thôi mà, người khác đều gọi được, vì cái gì Mã Gia Kỳ lại cố tình không được.

"Á Hiên, Lưu Diệu Văn sẽ gọi em là ca ca sao?" Nóng nảy tới không chịu nổi, Đinh Trình Hâm chộp ngay Tống Á Hiên vừa đi ngang qua. Theo hiểu biết của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không giống kiểu người sẽ kêu Tống Á Hiên "ca ca".

"Không thường kêu, ngẫu nhiên bắt em ấy kêu, em ấy sẽ kêu." Tống Á Hiên cẩn thận nhớ lại một chút, bé tuy rằng so với Lưu Diệu Văn lớn hơn, nhưng Lưu Diệu Văn chủ yếu toàn là gọi đầy đủ tên của bé.

"Tiếng xưng hô "ca ca" này có điểm ý nghĩa nào không giống nhau à?"

"Không giống nhau đâu... Em cũng không biết bên này các anh nói như nào, Quảng Châu bọn em bên kia, tiếng "ca ca" còn có thể đại diện cho cách xưng hô của bạn trai." Nói như vậy xong, Tống Á Hiên tựa hồ có điểm thẹn thùng, che miệng cười cười, sau đó cuống quýt chạy đi.

Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mi, cứ cho là như vậy đi, chẳng lẽ mình còn không phải là bạn trai của Mã Gia Kỳ sao? Có cái gì không thể kêu đâu chứ, vẫn là nói Mã Gia Kỳ còn không có xem cậu là bạn trai rồi.

"Hạ Nhi, trong lòng em, tiếng xưng hô "ca ca" này có ý tứ hả?" Cậu vẫn không chịu từ bỏ, lại bắt lấy Hạ Tuấn Lâm đang cùng mình học khóa vũ đạo, muốn hỏi một cách minh bạch.

"Chính là gọi người lớn tuổi hơn so với em... Hoặc tựa như là mẹ em kêu ba em như vậy?" Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nhớ tới trước đây ở nhà, ma ma thường xuyên gọi ba ba một tiếng rồi lại một tiếng "ca ca", cậu thật sự không thể lý giải nổi.

"À..." Đinh Trình Hâm chết tâm rồi, có lẽ Mã Gia Kỳ không muốn kêu mình là ca ca, chính bởi vì cái từ này được rót đẫm sắc thái tình cảm, trong lòng một trận ê ẩm khổ sở không thôi.

Đinh Trình Hâm khó chịu nhiều lắm, nhưng theo thói quen vẫn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, trước khi tiến vào tiết học tiếp theo, khôi phục nguyên trạng thái bình thường.

Buổi tối sau khi rửa mặt, Đinh Trình Hâm không nói một lời thu dọn đồ đạc của chính mình, cậu không thể cứ mãi đi quấy rầy người khác được, vẫn là chỉ có thể cùng một chỗ với Mã Gia Kỳ.

"Hôm nay làm sao mà tâm tình lại không tốt như vậy?" Nếu là bình thường hai người cãi cọ hoặc chiến tranh lạnh, Đinh Trình Hâm nói chung đều không quá để bụng, chỉ ở trước mặt Mã Gia Kỳ bày ra vẻ cao lãnh một hồi. Nhưng hôm nay lại không giống, Mã Gia Kỳ rất nhiều lần trông thấy Đinh Trình Hâm thất thần.

Đinh Trình Hâm ngừng lại động tác đem quần áo trong tay cất vào ngăn tủ, hốc mắt hồng hồng quay lại hỏi Mã Gia Kỳ "Cậu có phải không thích tớ đúng không?"

"Tại sao lại suy nghĩ như vậy?" Mã Gia Kỳ nói cậu nghĩ nhiều rồi, đem người kéo qua, ngồi cạnh mép giường muốn hỏi một cách rõ ràng.

"Cậu không kêu tớ là ca ca có phải bởi vì cách xưng hô này chỉ dành cho bạn trai đúng không? Cậu có phải không muốn cùng tớ ở bên nhau nữa đúng không?" Đinh Trình Hâm thừa nhận có đôi lúc thường tỏ ra ngốc nghếch, đặc biệt là trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Đừng suy nghĩ như vậy nữa được không, trước đi tắm rửa, xong xuôi tớ từ từ giải thích với cậu nhé." Mã Gia Kỳ xoa xoa mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm.

Nếu Mã Gia Kỳ đã nói vậy rồi, Đinh Trình Hâm cũng không muốn nháo nữa, ngoan ngoãn cầm quần áo chạy đi tắm rửa.

"Tớ xong rồi, cậu giải thích đi." Tắt đèn, Đinh Trình Hâm liền chui vào trong ổ chăn của Mã Gia Kỳ. Hiện tại đã là mùa hè, chỉ cần một chiếc chăn mỏng cũng đủ rồi.

"Không gọi cậu là ca ca, bởi vì không muốn cậu coi tớ như em trai, không phải cậu đã nói qua không xem tớ là em trai sao?" Mã Gia Kỳ một chút lại một chút nhéo nhéo tay Đinh Trình Hâm.

"Này tớ biết..."

"Tớ muốn cùng cậu sóng vai chiến đấu, chứ không phải một trước một sau. Thêm một người gọi cậu là anh, chính cậu liền tạo thêm cho bản thân một phần áp lực, tớ không muốn."

"Chỉ đơn thuần muốn nghe một tiếng ca ca từ cậu, không có sâu xa như vậy đi." Đinh Trình Hâm nhích lại gần trong lồng ngực Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"A Trình của tớ vẫn luôn là ca ca a, là ca ca của mọi người, nhưng là bạn nhỏ của tớ." Mã Gia Kỳ vẫn luôn hiểu rõ tính hiếu thắng của Đinh Trình Hâm, nhưng anh chính là muốn đem Đinh Trình Hâm làm bạn nhỏ của mình, là ca ca cũng là bạn nhỏ.

"Cứ luôn kêu tớ là bạn nhỏ, rõ ràng tớ so với cậu còn lớn hơn đó." Tuổi tác đều không thể nào dùng được trước mặt Mã Gia Kỳ, nhiều khi chính Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy Mã Gia Kỳ khả năng còn lớn hơn một chút.

"Tớ đã nhìn thấu thế giới ngoài kia, cho nên tớ chỉ muốn để cậu làm một thiếu niên."

Mã Gia Kỳ tuy tuổi không lớn, nhưng anh từ khi bắt đầu có trí nhớ vẫn luôn bôn ba bên ngoài, tham gia thi đấu, đóng phim, biểu diễn. Trong mắt của anh chứa đựng quá nhiều chuyện xưa của thế giới người lớn, nhưng không phải đều là câu chuyện tốt đẹp. Vì vậy, Mã Gia Kỳ không cho phép Đinh Trình Hâm của anh cũng phải trải qua như vậy.

"Kia nếu như có thể, cậu tới làm ca ca một lần đi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro