Phiên Ngoại 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong ngồi trên xe mà tâm trí loạn cào cào, càng ngày dẫm ga lại càng mạnh hơn. Xe của gã cũng vù vù như gió lao trên đường. Đến đèn đỏ cũng mặc kệ, phá luật tầm này đếch là gì với gã cả.

Lúc gã nhìn thấy là cậu gọi còn đang tính xem rốt cuộc hôm nay đã đến ngày cậu vui hay chưa. Nhưng khi nghe cậu khóc thì dcm gã hoảng vãi l*n.

Đấy là lần đầu tiên gã thấy cậu ta không kiềm được cảm xúc mà òa lên như thế. Gã xót chết đi được rồi ấy.

Nhấp gọi cho cậu cún thêm mấy lần, gã sốt ruột hơn bao giờ hết. Âm thanh tút tút kéo dài lại càng khiến con gấu phát điên. Vì lo sợ.

'Cậu nhất định phải đợi tôi đến'

Mà phía Ryu Minseok, cậu đang ôm đầu ẩn mình trong một nơi mà cậu nghĩ là an toàn. Cả cơ thể đang không giữ được mà run lên, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả trán cậu.

Tên kia đang bước qua lớp chắn vỡ tung dưới chân, nhấc chân đi từng bậc mà tiến đến tầng hai.
Cái điệu cười mạn rợ của nó kéo đến tận mang tai, tay thì không ngừng lê lưỡi dao trên tường. Một tổ hợp âm thanh ghê rợn, khiến cậu cún không ngừng sởn tóc gáy.

Thậm trí nó còn bắt đầu cất tiếng, dùng lời nói kinh khủng đó gọi tên cậu.

"Minseok à~"
"Em đâu rồi~"

"Trốn cho kĩ đi nha"

Hàng nước mắt một lần nữa tuôn trào. Con mẹ nó, cậu khóc vì cảm giác kinh tởm khi bị nó nhắc tên.
Đôi mắt cậu đỏ lừ, thông qua khe hở ở nơi trốn mà quan sát tình hình.

Ở cầu thang vẫn còn một lớp chắn nữa, nhưng mỏng hơn nhiều. Sẽ chẳng mất bao lâu để thằng rồ kia phá vỡ. Mạng sống của cậu bây giờ, thực sự chỉ còn cách phụ thuộc vào gã.
Cậu cầu mong cho gã đến đây sớm hơn, cứu lấy cậu.

Khoảng cách từ nhà gã đến văn phòng gia đình họ Ryu mất hai mươi phút hoặc hơn.
Một khoảng thời gian quá lâu để gã có thể kịp cứu lấy cậu.

Ngoài việc cố gắng tập trung lái xe thật nhanh thì bây giờ, Minhyeong đầu não trắng tinh.

Và rồi, cơn run rẩy ập tới, bao chùm lên cơ thể Minseok.

Thằng điên đó, nó phá được lớp thứ hai và đang tới vào đây rồi.

Nó nhìn căn phòng trống không mà cười khanh khách lên.
Nó dạo quanh phòng, tay không ngừng đập phá mọi thứ trong tầm với. Nó tận hưởng việc phá hoại bằng cách cười đến điên dại. 

Âm thanh loang choang vỡ toang đang cất lên ngay bên tai cậu. Giây phút này ngoài nhắm tịt mắt sợ hãi ra, cậu không còn biết làm gì hơn. Nếu có thì chắc là đang nghĩ đến gã.

"Minseok~"
"Chơi trốn tìm đúng không~"

"Đừng để tao bắt được mày!"

Nó gào lên rồi cầm dao vung vẩy.

Hạ thấp hơi thở của mình, cậu cố giữ bản thân mình im lặng nhất có thể. Như không tồn tại càng tốt.
Đôi mắt cậu vẫn xuyên qua kẽ hở đó, nhìn ra phía bên ngoài.

Nhưng rồi chúa ơi, cậu bắt được ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào nơi mình trốn mà cười ầm lên.
Thằng điên kia nó tìm được cậu rồi.

"Tìm được em rồi Minseok~"
"Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đấy"

Cơ thể Minseok cứng đờ, bất động.
Nó đang dần tiến đến chỗ cậu. Tính mạng cậu đang treo leo trên sợi tóc.

'Minhyeong... Minhyeong... cứu tôi'

Giây phút nó mở toang cánh cửa tủ cậu đang trốn, cậu biết mình xong rồi.

Nó ấn cậu lên bàn, giữ cho cậu chẳng thể giãy giụa được.

"Sao vậy, mới ba năm không gặp, em ghét anh vậy rồi sao~"

"Đ*t con mẹ mày, thả tao ra!!"

Bàn tay dơ bẩn của nó đang dần lê trên người cậu.

Văn phòng nhà Ryu đang ở ngay trước mắt Lee Minhyeong. Gã gấp gáp phi vào trong, muốn nhanh chóng tìm đến chú cún của mình.
Và gã sững người khi nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt. Giấy tờ bị xé rách vương vãi khắp nơi, trên nền đất là vô số mảnh vỡ. Chẳng còn gì là vẹn nguyên.

Bước lên trên tầng, gã thu vào tầm mắt khung cảnh kinh khủng nhất đời gã.

Minseok đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, dưới sự khống chế của thằng khốn kia. Cúc áo của cậu đang bị nó cởi từng cái một.

"Con mẹ mày!! Cút khỏi người cậu ấy!!

------
Mọi người thấy hong hay hong đúng ở đâu thì cứu em với nhaaa em cảm ơn ạaaa hêhhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro