Phiên Ngoại 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!!

Bốp!!

Bốp!!

Tên Song đó hứng trọn ba cú táp thẳng vào đỉnh đầu của Ryu Minseok, máu nó chảy ròng rọc không ngừng lí trí cũng đứt đoạn khiến nó nhắm mắt, ngã nhào xuống đất.
Quăng gạt tàn trong tay xuống, tạo nên âm thanh lộc cộc, cậu ta hai mắt thản nhiên nhìn thẳng vào người con trai ngất lịm trên sàn với vũng máu đỏ tươi tanh lòm. Không chết là được.
Gọi người khênh 'xác' tên đó ra, cậu khoanh tay, bình tĩnh nhìn đám người lúi húi lau dọn, chẳng sót lại vết tích nào. Thấy không, minh chứng cho tiền và quyền khi được áp dụng đến mức tối đa đấy. Minseok quá giỏi trong việc sử dụng hai thứ ấy tạo lợi thế để bản thân đứng trên cao chả cần động tay tới thứ nhơ nhuốc.

"Để lại cái gạt tàn"

Xong xuôi, chỉnh trang lại quần áo vì giơ cao mà xô nếp, cậu liếc mắt trông sang phía Lee Minhyeong đang chật vật thở hổn hển trên giường. Không biết nếu cậu ta tới không kịp thì con gấu kia giờ như nào nhỉ ?
Sung sướng ?
Căm ghét ?
Hay tội lỗi ?

Đi đến cạnh giường, Minseok ngồi xuống vuốt ve gương mặt gã, khẽ chạm vào bờ môi của gã ta. Lúc này cậu mới để ý, khóe mỗi Minhyeong đang rỉ máu, chầm chậm men ra ngoài lăn xuống quai hàm rồi lướt qua cổ. Điều ấy khiến cậu ta bật cười. Gã quả nhiên luôn chỉ cần cậu.

"Minhyeongie à, cậu làm tốt lắm"

Cúi xuống hôn lên cánh môi đã ám mùi máu, cậu cún biến mình thành loại thuốc có một không hai, cứu sống cho tình trạng của gã ta.

Khi người trước mắt đổi thành chú cún con của mình, gã hoàn toàn thả lỏng dây thần kinh, mặc xác cho chất kích thích quấy động cả cơ thể mình. Con gấu tìm được đúng mật ngọt bản thân yêu thích, sẽ đắm chìm thưởng thức cho đến giọt cuối cùng.

Triền miên day dứt, cả hai dính lấy nhau, cơ thể trần trụi tiếp xúc không có lấy một kẽ hở.
Đó là lần thứ hai họ làm tình. Và lạ kì thật, khi trong hai lần ấy đều có một người chẳng minh mẫn gì cho cam. Khá trùng hợp đấy nhỉ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy từ cơn đau đầu như bị ai đánh, Minhyeong nhăn mày xoa thái dương, lặng yên nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm. Gã biết, lần này nếu không nói cho rõ ràng thì cái gạt tàn vương máu nằm yên trên sàn nhà sẽ va ngay vào đầu gã ta. Minseok thực sự điên chả khác gì em trai cậu cả.

Tiếng nước dần nhạt đi, cậu cún cũng bước ra khỏi phòng tắm, người mặc cộc chiếc sơ mi quá khổ, nhìn thôi là biết của gã. Xuyên qua lớp áo mỏng có thể thấy rõ hơi nước chạy dọc trên da cậu và vài vết tích chói lọi do gã ta tạo thành.

"Minseokie à, anh..."

"Thế nào? Cậu đỡ mệt chưa?"

"Không, anh không mệt nhưng mà, anh xin lỗi cậu"

"Em biết từ lâu rồi. Có phải lỗi của cậu đâu mà xin?"

"Nhưng đáng ra anh nên nói với cậu sớm hơn..."

"À, cũng biết cơ đấy?"

"Thì tại..."

"Thế giờ cậu có dậy đi cho tao không? Ngồi đấy nói mãi à!"

Chưa kịp nói hết câu đang bị giọng nói cao vút của cậu chặn đứng, gã ta mất hồn mất vía vội lao vào nhà tắm. Ít nhất là hiện tại, chú cún con của gã chỉ giận vì gã ta chẳng nói sớm hơn cho cậu biết, vậy là được.

Lúc gã vệ sinh xong đi ra ngoài Minseok đã thay lên người bộ quần áo sang trọng, ngồi vắt chéo trên ghế chú tâm nhìn vào điện thoại. Mặt giường lúc này cũng có thêm một bộ vets đơn giản lịch thiệp, có lẽ là cậu ta chuẩn bị cho gã.
Vậy là Minhyeong được vận lên người trang phục do người thương chuẩn bị. Cũng gọi là bằng bạn bằng bè.

"Cậu xong chưa? Đi thôi"

"Cậu định đi đâu à?"

"Em định giải quyết chút việc, cậu đi cùng em"

"Được"

Ngồi trong xe, gã ta đạp ga rồi xoay chuyển vô lăng, chỉnh hướng đi theo lời dẫn đường của Minseok.
Cơ mà đi được đâu đấy mười lăm hai mươi phút, gã thấy lạ. Đường đi này rất quen, nếu gã ta không sai, điểm cuối của lộ trình này là nhà chính của họ Lee. Tự chấn an lòng chắc chỉ là trùng hợp, gã gấu vẫn chăm chỉ lái xe theo lời của cậu cún.

Và, vãi l*n, tới trước cổng nhà chính họ Lee cmnr.

Gã ta vội thắng xe lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt viết rõ hai chữ 'Là sao'. Vẻ mặt của cậu điềm nhiên như không, thậm chí là có vài tia mong đợi vui vẻ sâu trong mắt.

"Minseokie, sao cậu lại tới đây?"

"Giải quyết công chuyện đấy? Em bảo rồi mà?"

"Nhà Lee đâu hay hợp tác với họ Ryu đâu, gần đây cũng không có vụ nào"

"Chuyện riêng của em thôi"
"Lái xe tiếp đi"

Ừ thì chú cún con nói thế rồi thì gã chỉ đành nghe theo thôi. Mặc dù trong lòng gã ta đang cà dựt cà dựt gào lên bảo phải quay đầu ngay.
Chẳng lẽ chuyện riêng lại là gã ?

"Cậu có chuyện gì với mấy lão đó?"

"Có Lee Minhyeong"

Nói xong, cậu ta mở cửa bước xuống xe đóng lại cái rầm. Minseok bước nhanh tới nỗi Minhyeong đuổi đằng sau cũng không kịp ngăn cậu vào thẳng bên trong nhà thờ chính.
Đ*t mẹ toang vãi l*n...

Khi cánh cửa được mở ra, thân hình cậu trai nhỏ bé đập thẳng vào mắt bốn vị lão gia tóc đã bạc. Cả bốn không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, khí chất cậu toát ra không thể đùa được. Nó áp bức lên được cả những con sói lõi đời già tuổi.
Không nói không rằng, cậu ta cứ thế ngồi thẳng xuống trước mặt mấy lão kia, môi nở nụ cười xã giao.

"Cháu là Ryu Minseok, làm phiền bốn lão thái thái rồi ạ"

"Hình như nhà Lee không thân cho lắm với họ Ryu nhỉ?"

"Đến trước mà không hẹn, thật hỗn láo"

"Ôi, cháu biết hai nhà Lee Ryu không thân chứ, cũng biết ngồi đây là không phải"
"Nhưng hôm nay, chúng ta có chuyện cần bàn đó mấy ông già"


-------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì nói cho em sửa với nhoaaaa hêhh em iu mọi người nhắmmm

Ôi chính chuyện 21 chap, ngoại phiên không biết bao nhiu chap...(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro