Phiên Ngoại 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên má bị cơn đau bất ngờ giáng  xuống khiến Minhyeong chìm trong giấc mộng bàng hoàng tỉnh dậy. Gã mở mắt, lờ mờ nhìn lên bóng cậu trai ngồi ngay cạnh, và dần thấy rõ nét vẻ mặt cáu kỉnh của Minseok.
Gã ta nghĩ cũng không cần hỏi lí do làm cậu tức giận làm gì, vì chắc chắn câu trả lời sẽ là bản thân gã. Tự mình nhân lúc cậu uống say mà bước qua ranh giới, chiếm lấy quả ngọt, gã sai là rõ. Giờ mà hỏi cậu thì chỉ khiến cơn lửa lòng càng to hơn thôi.

"Cậu đừng giận, cho anh xin lỗi mà"

Vòng hai tay ôm lấy cậu ta vào lòng, Minhyeong dụi đầu mình vào lườn bụng của cậu làm nũng mà bày ra cái giọng hối lỗi.

"Cậu ngồi dậy, bế em đi tắm. Đau không đi được"

Nghe được chú cún con bảo đau, gã ta tự trách rồi sốt sắng ngồi bật dậy, ôm lấy cậu, từng bước nhẹ nhàng đi vào nhà tắm.

Suốt cả ngày sau đó, gã chẳng thấy cậu có gì gọi là giận dỗi, cậu ta vẫn dính lấy gã, âu yếm với gã, chẳng khác gì thường ngày. Điều ấy chẳng làm gã an tâm hơn, thậm chí còn khiến con gấu nâu thêm phần lo sợ. Rằng cậu cún của gã sẽ bỏ gã mà đi.

"Minseokie à, hay cậu cứ đánh anh đi"

"Ủa gì đấy? Cậu ốm đến sảng rồi hả?"

"Cậu cứ bình thường như thế anh lo"

"Em có sao đâu mà không bình thường?"

"Thì... thì tối qua..."

"À, có sao đâu. Em hơi giận vì cậu làm ở nhà Wooje thôi"

Ồ wao, dcm quả lí do cho gương mặt cau có buổi sáng của Minseok khiến gã ta chết đứng. Làm mẹ gì nghĩ ra cái nguyên nhân nó đơn giản vậy đâu.

Bẵng đi những ngày tháng yên ả của cả hai, những giây phút mà cậu cho rằng là bình yên. Một trận sóng nhỏ chợt khẽ đánh động vào cuộc sống thảnh thơi của cậu. Nó phá vỡ hai chữ yên ổn cậu ta yêu thích.

Chiều thu thực sự rất đẹp. Mặc cho mang theo cái màu buồn mang mác heo may, lợp trời bằng màu lá vàng héo úa. Nó đẹp theo nét đẹp sầu muộn. Và nó cũng thổi làn gió buốt vào trái tim như vụn vỡ của Minseok.

Bóng dáng to lớn quen thuộc của gã đang sánh bước bên hình dáng một ai không phải cậu cún
Người đó với cậu khá giống nhau, đều là tạng người nhỏ nhắn. Với vòng quan hệ xã hội của mình, cậu ta biết đó không phải người trong gia đình của gã. Đấy, là một người xa lạ.
Hai người bọn họ cười cười nói nói, trông vui vẻ, xứng đôi vô cùng.

Cậu ở phía sau, cách họ rất xa. Cậu lặng nhìn họ, lặng nhìn Minhyeong vốn chỉ dịu dàng với cậu đang nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc lá rơi đậu trên mái tóc người kia xuống.

Thật lạ là, Ryu Minseok không buồn như cậu vẫn nghĩ. Thật ra trong vài lần tưởng tượng, cún ta đã cho rằng nếu bị gã phản bội, bản thân sẽ thất vọng ra sao.
Nhưng giờ thì chắc cậu không như thế, cậu vẫn ổn. Dù có chút hẫng lại ở trong tim.

Quay đầu, cậu đi ngược lại hướng Minhyeong đang đứng cùng người kia. Chán thật, một ngày tốt lành như vậy lại để cậu thấy cảnh cay mắt.

Về đến nhà, Minseok nằm dài trên giường. Cả tâm trí lẫn cơ thể cậu đều có chút mệt nhọc, có chút bức bối. Thế nên ngủ là cách mà cậu ta tự cứu rỗi lấy chính mình.
Song, chẳng cách nào ngủ nổi. Cậu cứ trằn trọc khó chịu, nhắm mắt bao lâu vẫn tỉnh như sáo.

Tối hôm ấy, gã vẫn theo thói quen tìm đến cậu, vẫn leo lên giường ôm lấy chú cún con của gã vào lòng. Mà không hề hay biết, gã đã phạm phải lỗi sai đến dường nào.
Cậu ta cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực của gã. Nhẹ hít lấy luồng hương bạc hà mát dịu thoang thoảng mà bản thân yêu thích, cậu thấy mình hình như dễ chịu hơn nhiều, cũng dễ dàng đi vào cơn mộng mị say giấc.

Thế nên cậu nhận ra, không có gã nằm bên, cậu sẽ không quen.

Vậy thì được. Nếu Lee Minhyeong gã chưa muốn chấm dứt mối quan hệ không tên này với cậu, vẫn còn muốn dây dưa không dứt. Thì Ryu Minseok cậu sẽ lặng im, như chưa thấy bất cứ điều gì mà phối hợp diễn theo.

Cậu, chắc chắn sẽ chơi đến cùng, để xem, ai rồi sẽ là người phải đau.


------
Quả này chắc gần chục chương thật quá(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhoaaaaa em sửa liềnnn
iu mọi người nhắmmmm hhehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro