15. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon cứ thế, đem em nhỏ giấu vào trong vòng tay mà quên đi thời gian.

Cho tới khi anh ta cảm nhận được người trong lòng cựa quậy không yên. Cái men rượu làm em ta khó chịu.

"Bé con, em sao đó?"

"Em nóng..."

Wooje mơ mơ màng màng, cứ đưa tay lên mà giật cổ áo.
Em lúc ấy quả thực đang khiêu khích sợi dây lí trí của anh ta. Đôi má ửng hồng vì say, bờ môi chúm chím khẽ cất lên vài tiếng rên không có lí do, hay là cả khoảng da trắng nõn lộ ra khi lớp áo bị em kéo xuống.
Má nó, phải chi em nhỏ không say thì mọi thứ đã là của anh.

Phải kiềm phải kiềm phải kiềm. Cmn.
Cái gì quan trọng nhắc ba lần. Anh Moon cắn răng chịu đựng thay quần áo mỏng hơn và lau qua người cho em nhỏ.
Nom em dễ chịu hơn hẳn, ngoan ngoãn dán chặt cả người lên thân anh ta mà thở đều.

Sáng hôm sau, vì ánh nắng ban trưa quá chói, lại chiếu thẳng vào mắt, em vật vờ ngồi dậy. Rệu rã đếch chịu được trời ơi.

Em nằm ở trong phòng tức là anh quay về rồi. Nhưng nhìn sang thì chả thấy bóng dáng 'chồng' em đâu.
Mẹ, men say chưa dứt vẫn khiến em lờ đờ, mắt nhắm mắt díu ngồi yên trên giường.

Bỗng, não bộ Wooje tiếp nhận vài mảnh kí ức lạ. Nó đủ chân thật để em phân biệt được là thực hay ảo.

"Bé con, tỉnh rồi hửm?"

Hyeonjoon hướng bước từ cửa tới, hai tay chống xuống giường. Mắt đối mắt, khiến em không trốn đi đâu được.

Em lùi ra sau thì anh ta vươn người gần hơn. Cho đến khi em ta ngã lưng lên tấm nệm, hoàn toàn bị trói dưới thân anh.

"Em làm sao vậy?"

"Chồng, anh... anh tránh ra-"

Ui, hỏi sao trông Choi Wooje giống đứa trẻ mang tội muốn tránh né người lớn thế kia á? Vì em ta biết quả này em ta toi cmnr chứ sao.

Em chưa yêu ai là thật, em không biết yêu là thế nào cũng là thật. Nhưng em ta đếch ngu mà không xâu chuỗi được vấn đề.
Cái cảm giác buồn nhạt bơ vơ đêm qua còn cắn xé em, làm em để mặc mình trong đống men. Hoàn toàn biến mất khi em ta biết Moon Hyeonjoon ở nhà, ở cạnh em.

Vãi l*n luôn. Em tự nhận ra, chắc chắn mình không xem 'chồng' là con mồi nữa. Em toi đời trong ván đấu mẹ rồi.

"Tôi đâu có làm gì em bé con?"
"Bỏ chăn xuống, che lên như thế ngộp"

Nhìn em nhỏ giấu mình trong chăn mà anh Moon chỉ biết cười. Hóa ra cậu út nhà Choi ranh ma điên loạn ấy là tờ giấy trắng trong tình yêu.

"Em không bỏ chăn xuống là tôi kéo đấy nhé"

Lớp chăn bông trắng lúc này mới nhúc nhích, khẽ lùi xuống, để lộ ra mái tóc đen bông xù của em. Cơ mà tuyệt nhiên không hạ xuống thêm nữa.

Anh ta bất lực, đành tự thân vận động. Giật mạnh tấm chăn ra khỏi tấm thân em nhỏ.

Đôi mắt em đen láy mở tròn, nhìn thẳng vào Hyeonjoon phía trên. Má dần đỏ ửng lên.
Ôi tổ tiên ơi, Wooje khi đối mặt với người em yêu, em là một nhóc con ngại ngùng thôi, được chưa?? Em ta muốn gào thét lên lắm rồi!!

"Bé con, em sao đấy? Hay ốm?"

"Không, em khỏe, hoàn toàn khỏe" "Chồng tránh ra"

Có tránh không? Làm mẹ gì anh ta chịu tránh. Hồi trước rén không dám ghẹo em nhỏ, chứ giờ anh chấp mười em ta luôn. Không trêu có mà uổng.

Hyeonjoon ghì chặt chẳng để em nhỏ né đi, rồi anh lại đặt trán mình lên trán em. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng số không.

Em bất động. Bất động hẳn.
Con mẹ nó ơi, em biết thừa anh ta đang trêu mình chứ, dù sao thì em vẫn là kẻ đi săn cấp cao cơ mà. Nhưng, em đéo phản kháng được. Em ngại đối diện với người em yêu tới nỗi muốn kệ bà mọi thứ.

"Không sốt. Nhưng bé con sao người em nóng vậy?"

"Chồng, đừng có ghẹo gan em"

Nghe giọng là biết em ức lắm rồi, muốn đấm anh ta lắm rồi.
Nhưng mà Hyeonjoon cười lên thành tiếng khi nhìn em nhỏ. Đôi mày em nhíu lại khó chịu mà má phính cứ hồng hồng. Anh ta không thể nào mà sợ được.

Anh Moon thấp người, ôm em nhỏ vào lòng. Hương sữa ngọt nó chỉ lởn vởn quanh đầu mũi, làm anh phải rúc sâu xuống hõm cổ em mà tham lam cướp lấy.

"Chồng hôm nay trêu em-"

"Tôi yêu em"
"Thật lòng đấy"

Khi đem lòng yêu con mồi, dù là kẻ săn mạnh tới đâu cũng chấp nhận thành người thua.

Lí trí Wooje đứt đoạn còn trái tim thì nhảy múa.

--------
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì ới em nhaaaa
Sắp hết thiệc gòi á =)))))))
Em sẽ cố khai thác nhân vật hết có thể trong mấy chap tới nếu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro